#13 (18+)
"Ông xã thực sự rất nhớ em"
"Em cũng rất nhớ anh" Em nở nụ cười như vệt nắng bình minh, em ôm lấy má tôi chủ động hôn phớt lên môi tôi.
Tôi hưng phấn ôm eo em bế đến chỗ sofa cao cấp, cả hai đỗ xuống ghế, tôi nằm trên em, môi lưỡi vẫn dây dưa không ngừng, bàn tay tôi từng chút một thoát y cho cả hai, đúng là khi con gái mặc áo thun oversize không phải là thể hiện sự nữ tính mà cho đàn ông dễ hành động.
Cả hai nhanh chóng trở nên trần trụi, dục vọng nguyên thủy bắt đầu nổi lên, bàn tay nóng bỏng của tôi chạm vào làn da mềm mại mát lạnh của em làm dâng lên loại cảm xúc mãnh liệt. Đúng là yêu tinh, em có loại ma thuật gì mà khiến tôi dâng trào cảm xúc đến như vậy?
Một tay tôi đặt lên má em, luồn qua sau gáy dẫn em vào nụ hôn sâu hơn, một tay tôi tìm đến trước ngực se nhẹ đầu nhũ hồng hào, em nức nở rên nhẹ, tôi nghe rất rõ từng tiếng rên bị tôi chặn trước họng.
"Ưm...ư ~"
Tôi muốn nghe thấy tiếng rên đáng yêu ấy hơn nữa, liền di chuyển môi đến cổ, nhẹ nhàng hôn lên, cắn vài cái rồi lại đến trước ngực, há miệng chuẩn xác đưa đầu nhũ còn lại vào miệng bú mút. Em run nhẹ ôm lấy đầu tôi ép chặt vào ngực, miệng anh đào không ngừng nỉ non.
"A~jung...kook..ư"
Sofa tuy đủ chỗ nhưng trên giường vẫn là tuyệt nhất, một lần nữa tôi xoay ngang người tay luồn xuống đầu gối, tay kia để dưới lưng, ôm em lên giường. Vừa đặt em xuống giường tôi đã nhảy vồ lên, như con sói háu đói không kiểm soát được bản thân, tôi để cự vật ngay trước động, thẳng lưng đẩy mông đẩy vào toàn bộ.
Có lẽ vì sự khẩn trương của tôi, em thích nghi không kịp, từng cơ vòng bên trong thít chặt lấy bên dưới tôi, suýt nữ là không kiềm được, em nức nở khóc thút thít. Tôi xót xa, ôm lấy em, nhẹ nhàng rải nụ hôn vụn vặt, em chợt nhìn tôi, vòng tay qua cổ tôi, giọng nhỏ nhẹ thủ thỉ.
"Jeon Jungkook, em yêu anh" Người con gái này, đến bao giờ tôi mới hết si mê em.
"Anh cũng yêu em, Bae Yun Min" Tôi đương nhiên là phải đáp lại lời yêu đó, cọ mũi tôi vào mũi em, bên dưới đưa đẩy nhẹ.
Huyệt nhỏ dần được nới rộng, khoái cảm đánh ấp như thủy triều khiến tôi trầm luân mãi không dứt, quả nhiên cái thứ hoang lạc sa đọa này như trái cấm trong vườn địa đàng, thỏa mãn lẫn thể xác và tâm hồn, đã sa vào rồi thì chỉ có nước bị kìm hãm, và tôi đang bị kìm hãm bởi người tôi yêu. Không biết em đã chịu bao nhiêu cú thúc và sự dày vò của tôi, chịu biết nhiêu cái tư thế khoái lạc, tôi mới ôm chặt em phóng tinh dịch vào nơi sâu nhất.
Em mệt mỏi ôm lấy tôi ngủ thiếp đi, mặc cho thân thể cả hai dính dính khó chịu vì mồ hôi, em vẫn ngủ ngon lành. Tôi cũng đang rất mệt nên đành ôm em cùng nhau ngủ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Jeon Jungkook, mày có định xuống mở cửa cho bà già này không?" Tôi đang ngủ thì điện thoại bỗng reo lên, vì không muốn làm em tỉnh, tôi mới ra khỏi giường quấn tạm cái khăn nghe máy, ai ngờ là mẹ tôi.
"Mẹ, mẹ đến đây làm gì?" Phải má đến đây làm gì? Phá hỏng không gian riêng tư của vợ chồng con.
"Mẹ thích đến thì đến, mau xuống mở cửa, mẹ lạnh lắm rồi" Mẹ tôi lúc nào cũng vậy, luôn làm theo ý bà, chắc đi không nói với ba tôi tiếng nào, chắc chắn là chút nữa ông sẽ cuống quýt lên đi tìm vợ cho coi, phải nói bố tôi chiều mẹ tôi hơn mạng.
"Vâng con xuống ngay"
Tôi đành mặc quần áo vào đi xuống mở cửa cho phu nhân Jeon, mẹ vừa đi vào đã đánh tôi một cái vì cái tội để mẹ chết cóng ở ngoài, sao mẹ lỡ đánh thằng con út đáng yêu này chứ!!! Xong mẹ mới ung dung ngồi xuống rót trà uống.
"Mẹ đến đưa con thiệp cưới của anh con, có gì sắp xếp công việc tham dự cho anh con vui"
"Vâng thưa mẹ"
"À mà cái áo phông nữ này là của ai? Còn đôi giày búp kia nữa, của ai? Khai mau" Bỗng nhiên mẹ tôi làm mặt hình sự, trông như mấy bà vợ bắt gian chồng ngoại tình -_-|||.
"Dạ thì là...của..."
"Jungkook, ai đến vậy anh?" Bỗng em đi xuống từ trên lầu, giọng nói và khuôn mặt còn ngái ngủ pha chút mệt mỏi.
Mẹ tôi hết nhìn em rồi quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên hơn bao giờ hết, không gian im lặng lạ thường, tôi thở dài trả lời.
"Dạ là của vợ con"
---------------------------
Vài phút sau.....
"Trội ôi nhìn con đáng yêu quá đi!!!" Mẹ tôi vừa cười vừa nựng má em.
"Dạ bác gái, con cảm ơn ạ"
Trong khi trên nhà hai người phụ nữ đang cười nói, thì thân trai tàn cỗi tôi đây phải nấu cơm. Cái nhà này mất hết trật tự rồi.
Mẹ tôi ở lại ăn với chúng tôi khá lâu, mẹ với em có vẻ hợp tính nhau, cứ líu la suốt, nhưng nó sẽ rất vui nếu như mẹ không kể hết tật xấu hồi bé của tôi cho em, thậm chí còn đưa hình hồi nhỏ. Sao mẹ lại không giữ thể diện cho thằng con trai giám đốc của mẹ vậy ~~ToT~~.
"Mẹ xin lỗi con nha, vì lão già kia mà mẹ phải về rồi" Mẹ tôi bây giờ đứng trước cửa nhà, tay lưu luyến vuốt mái tóc em trước khi lên xe về. Hồi nãy ăn cơm xong liền nhận được cuộc gọi của ba tôi, ba bảo là ba lại cảm thấy không khỏe bắt mẹ về, đúng là bố của con, xuất hiện rất đúng lúc.
"Không sao mà mẹ, mẹ về cẩn thận, hôm sau con với anh Jungkook lại lên mà mẹ" Em cầm lấy bàn tay mẹ siết chặt, vui vẻ nói.
"Ừ, mẹ về, Jungkook nhớ chăm sóc con dâu cẩn thận"
"Vâng, con chào mẹ"
Mẹ lên xe đi rồi, em vẫn còn đứng trước cửa, dựa người vào thành tường ngước nhìn những ngôi sao ngoài kia, chiếc áo ngủ màu trước bị con gió se mùa thu làm cho bay phất phới, nhìn em bây giờ vừa nhẹ nhàng, vừa cô đơn. Tôi đi lại phía sau em, vòng tay qua ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, choàng chiếc áo khoác lên cho em, tôi thủ thỉ.
"Sao vậy?" Tôi thừa biết bộ dạng trầm tư này, chắc có lẽ có điều gì đó khiến em buồn, tôi hôn nhẹ lên má em, dụi đầu vào hõm cổ trắng, cố dành cho em những cửa chỉ lãng mạn nhất.
"Em rất ganh tỵ với anh đấy, Jungkook" Em đặt tay lên tay tôi, giọng có phần đối kị dâng lên.
"Tại sao vậy?" Tôi mỉm cười, cử chỉ đáng yêu này.
"Anh có mẹ, có bố, có anh, quả là một gia đình hạnh phúc" Em kể với giọng buồn buồn, thân thể em run lên, tôi giật mình xoay người em lại, hai tay áp lên má em, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi.
"Mẹ em mất lúc sanh em, em là đứa con duy nhất của gia tộc để nối dõi, bố em là người hoàng gia nên rất hay bận bịu, không có nhiều thời gian cho em" Giọng em nhỏ nhẹ như con gió xuân bay qua êm ái bên tai tôi, vợ tôi đáng thương thật.
"Không sao, giờ em có anh lo lắng cho em rồi" Tôi ôm chặt em vào lòng, hi vọng sẽ an ủi em đc phần nào.
"Cảm ơn anh, giờ đã trễ rồi, mình vào ngủ thôi"
"Tuân lệnh vợ"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
End chap 13
Cho bé xin ít bình luận đi, cho bé vui tý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro