Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12


Như tôi đã đăng tin, nghề nghiệp của Jungkook là giám đốc nha, dạo này tôi hơi nghiện hình tượng đó :3

Ngôi kể vẫn theo ngôi của Jungkook. Tôi dự kiến end ở chap 20 nha.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Bố gọi em trở về chỗ Linh Miêu, và em đã từ chối"


"Sao vậy?" Tôi ngạc nhiên nhìn em, chẳng phải em cần về với vương quốc sao?


"Bởi vì anh, và bố em bảo rằng, ông ấy sẽ đến chỗ mình"


Não tôi chấn động khi nghe câu đó, bố vợ sẽ đến sao. Lạy Chúa, con mới quen người ta, mà bây giờ đã cưới luôn sao? Ơ, mà vậy cũng tốt. Nhưng quan trọng bố vợ chắc chắn là một lão làng hồ ly, có khi một cái búng tay của ông ấy cũng đủ giết mình, rồi tôi biết ăn nói sao khi ông ấy thấy mấy vết đỏ chi chít trên người em ấy, rồi không lẽ nói rằng tôi với em ấy "ăn cơm trước kẻng", ông ấy sẽ băm tôi ra thành trăm mảnh đấy.


"Nhưng vì công việc triều chính khá nhiều, nên tuần sau ông ấy mới đến được" Em mỉm cười khi thấy khuôn mặt hoang mang của tôi, rồi mới nói tiếp. Xong lại dựa vào người tôi ngủ thiếp đi, dạo này tôi thấy em ngủ hơi nhiều, chắc là do mệt mỏi, tôi nhẹ nhàng bế em về nhà, bế lên tới tận phòng để ngủ.



------------------------------------



Sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi cuộc nói chuyện điện thoại của em.


"Thật hả chị!!!"


"Ừ, chị đã gửi bảng thiết kế các mẫu áo của em cho cấp trên, họ rất thích, họ nói rất muốn gặp em vào ngày mai"


"Vâng em cảm ơn chị, ngày mai em sẽ đến đúng giờ"


Em cúp máy, trên mặt tràn đầy sự hạnh phúc, quay qua nhìn tôi, nhẹ nhàng đi lại ôm lấy tôi.


"Chào buổi sáng, em xin lỗi đã đánh thức anh"


"Chào buổi sáng, anh cũng đang định dậy rồi, kể cho anh nghe chuyện gì vui vậy?"


Khuôn mặt em còn hào hứng hơn, em ngồi đối diện tôi, nắm lấy tay tôi, miệng cười không ngớt khoe.


"Anh, em có việc làm rồi, em sẽ làm nhà thiết kế thời trang"


"Thật sao, bảo bối của anh giỏi lắm" 


Tôi xoa đầu chúc mừng em, thật lòng thì tôi không muốn em đi làm đâu, tôi thừa sức nuôi em mà, nhưng bảo bối hào hứng muốn đi làm thế kia thì tôi đành chấp nhận.


"Anh dậy đi, em đi nấu đồ ăn sáng" Có người yêu biết nấu ăn là tuyệt nhất!!.


"Anh đi làm cẩn thận" Em đứng ôm tôi, dùng tay chỉnh trang lại quần áo tôi, luyến tiếc chia tay.


"Ngoan, ông xã em đi làm rồi về ngay" Tôi chọc ghẹo em, hôn lên trán em rồi mới đến công ty.


Tôi thấy dạo này tôi khá niềm nở với nhân viên, dạo gần đây nhân viên cấp dưới gặp tôi liền mỉm cười cuối chào đi qua có người còn kêu "Ya~ Chào giám đốc", hình như tôi hiền quá mức, thường ngày đi qua toàn cúi gầm mặt xuống sợ hãi chào rồi chuồng luôn. Hazzz~ phải xây dựng lại hình tượng băng lãnh thật là mệt mỏi. Ôi hình tượng tổng tài băng lãnh của tôi, tự nhiên bị con mèo tinh phá mất.


"Hôm nay có lịch trình gì không, thư kí Kim" Tôi vừa cầm văn kiện đọc, vừa quay qua hỏi cậu thư kí.


"Dạ không thưa giám đốc, ta đã kí hợp đồng ông Han, giám đốc công ty trang sức rồi" Cậu ấy là người tôi tin tưởng giao nhiệm vụ nhất, lúc nào cũng cẩn thận, tỉ mỉ, thông báo mọi việc rõ ràng.


"Vậy được, thông báo cho mọi người kì nghỉ đông, cậu cũng thu dọn đồ đạc về thăm gia đình đi"


"Dạ....dạ giám đốc nói nghỉ đông ạ" Cậu ấy lắm bắp hỏi lại, tôi mỉm cười chợt nghĩ


Công ty đá quý của tôi khó khăn lắm mới thịnh vượng như vậy, ngày làm việc rất nhiều, lúc trước tôi chỉ cho nhân viên kì nghỉ tết và đi chơi, nhưng đó là trước đây, bây giờ tôi cần dành mùa đông cho bảo bối của mình. Có quyền lực là phải lạm dụng.


"Ừ, thông báo nhanh trước khi tôi đổi ý"


"Vâng!vâng, tôi đi thông báo liền"


Cậu ấy vừa ra khỏi phòng là tôi nghe thấy tiếng hò reo của nhân viên, có nên phong danh cậu ấy thành loa phát thanh không? Bỗng dưng bây giờ lại nhớ em ấy ghê!!. Tôi đành gọi cho em ấy, tôi nhớ quá rồi.


"Anh gọi em có chuyện gì?"


"Không gì cả....chỉ là....anh...nhớ em" Người ta nói yêu nhau mà xa nhau một tý là nhớ ngay, quả thật không sai. Rồi tôi nghe thấy một tràn tút dài, em ấy bị sao vậy.


"Em ấy chắc có vẻ rất cao hứng" Jaehwan đứng dựa cửa trêu chọc tôi, phó giám đốc cưới vợ xong bỏ bê công việc ba tháng trời giờ mới ló mặt.


"Ý cậu là gì?"


"Hazz~ Con gái yêu bằng tai mà, chắc lần đầu nghe cậu nói câu đó, nên chắc chắng em ấy sẽ rất thích thú. À, nhân tiện, có cô gái lùn lùn đang đòi nhân viên của cậu cho lên phòng giám đốc kìa"


Tôi lập tức phóng xuống tầng trệt, chẳng biết tại sao, nhưng tôi có linh cảm em ấy đang ở đó. Tôi vừa chạy đến gần chỗ gian tiếp tân, đã nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ mang chút khẩn trương.


"Chị ơi, cho em lên phòng gặp giám đốc Jeon Jungkook đi"


"Không được đâu em, ba em không có trong đó đâu, em ngoan về đi học đi, chiều bố tan làm về đón em mà"


"Em không kiếm bố, em kiếm Jeon Jungkook"


Tôi thở dài, mèo tinh gì chứ. Nhìn cứ như học sinh cấp 3 ý, hèn gì bị hiểu lầm, mà người nhỏ như vậy đến đây nhanh vậy ta!! Còn đáng yêu đôi co nữa chứ.


"Yun Min" Tôi đi đến sau em, khẽ gọi tên.


"Anh" Em quay sang nhìn tôi, đôi mắt to tròn ngấm lệ, trông tội hết sức, ôm tôi bất ngờ thủ thỉ nói.


"Em cũng rất nhớ anh" Aigu~ thì ra cũng mong tôi về, nhưng cái hành động này có hơi nhạy cảm ở chỗ đông người, đặc biệt ở trước mặt nhân viên của tôi. Tôi kéo em ra ngoài lấy xe, công việc dẹp qua một bên, bảo bối đã nhiệt tình bày tỏ tình cảm như vậy thì cũng nên đáp lại.


Tôi lái xe về nhà, tốc độ có hơi nhanh, vừa về tới nhà chưa kịp cất giày tôi đã ép em lên cánh cửa hôn ngấu nghiến, đến khi em bị mềm nhũng, mu mị dựa vào người tôi, tôi mới dứt ra, cụng trán cả hai lại với nhau, thở nặng dọc.


"Ông xã nhớ em chết mất"



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


End chap 12






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18#bts#jk