Phần II: Chap 3
Buổi đầu tiên đi nhận lớp, tớ đứng nói chuyện vs các bạn trong lớp 1 cách xã giao như lời mẹ tớ đã bảo. Đột nhiên tớ nhìn thấy cô nhóc ấy đứng ở cái hàng của lớp mà tớ mới đến. Chẳng hiểu vì lí do gì mà bỗng nhiên tớ lại cười như vậy. Đã từ rất lâu rồi tớ mới lại có được nụ cười. Đột nhiên tớ thấy cô nhóc đó đứng ngây người ra nhìn, tớ vô cùng tò mò không biết cô ấy đang nhìn cái gì mà chăm chú đến như vậy nữa. Đến khi vào nhận lớp, cô giáo chỉ định chỗ ngồi cho tớ. Thật bất ngờ vì cô nhóc ấy lại chính là bạn cùng bàn của tớ- cô nhóc mà tớ luôn thầm nhớ- đồng thời cũng là cậu. Cậu có biết hay không? Ngay lúc ấy, tớ muốn hét ầm lên vì sung sướng nhưng điều đó là không thể. Vào giờ ra chơi, cậu tự chủ động đến nói chuyện và làm quen với tớ nhưng tớ không đáp lại. Cậu biết vì sao không? Chắc cậu sẽ nghĩ là tớ kiêu căng, không hòa đồng. Tớ làm vậy là vì tớ sợ , tớ sợ cậu cũng như những người khác, cậu làm quen với tớ cũng chỉ để lợi dụng, tớ sợ cậu tỏ vẻ gần gũi với tớ rồi sau lưng lại nói xấu tớ. Không phải tớ cố tình nghĩ xấu cho cậu đâu. Tớ nghĩ như vậy là dớt đã phải chịu nhiều cái tình huống ấy trong suốt cả 1 thời gian dài rồi nên tớ cực kì sợ cậu ạ. Tớ sợ khi tớ mở lòng ra rồi lại phải chịu đựng cảnh bị tổn thương thêm lần nữa. Trái tim tớ chịu tổn thương như vậy là đã quá sức chịu đựng với một đứa trẻ mới chỉ có 13 tuổi đầu. Vậy nên tớ chọn cách lạnh lùng với cậu thì có lẽ sẽ tốt hơn. Mặc dù tớ đối xử lạnh lùng đối với cậu nhưng cậu vẫn thường xuyên nói chuyện cùng tớ, nói chuyện theo đúng nghĩa của từ độc thoại, thực sự là tớ không muốn làm vậy, không muốn im lặng vậy đâu. Sau 1 thời gian dài, tớ đã bị cậu thu phục mất rồi và tớ đã nói chuyện với cậu.
P/s: Nhân dịp sinh nhật cái bạn mị thích thầm và cũng là 1 phần trong câu truyện này thì mị xin đc phép đăng chap mới dù đang bận học vất vả.
Và đồng thời thông báo. Chiều t5 or chủ nhật sẽ là lịch up truyên nhen...
Ủng hộ truyện nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro