Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần II: chap 2

Vì không muốn phá vỡ cuộc nói chuyện ấy của các bạn nên tớ đã đứng ở ngoài đợi. Nhưng lúc ấy, tớ đã ước mình không để quên tập, tớ ước trong ấy không có điểm mười của towsvaf tớ ước tớ không quay lại ấy để lấy. Vì sao cậu biết không?? Cuộc nói chuyện của các bạn ấy đã lọt mất vào tai tớ rồi, những lời nói chẳng dễ nghe một chút nào cả. Các bạn ấy bảo bố con tớ hèn vì là con trai mà lại phải ăn bám phụ nữ, các bạn ấy nói rằng chơi với tớ chỉ là để lợi dụng tớ và còn nhiều điều khác nữa. Tớ muốn lao vào đánh chúng nó. Tớ có thể để người khác xúc phạm tớ nhưng không bao giờ tớ cho phép một ai được coi thường bố của tớ. Và tớ muốn khóa chặt lòng mình lại, sẽ không bao giờ mở nó ra một lần nào nữa cả. Tớ lang thang ở đường để gặm nhấm nỗi buồn của riêng mình tớ. Tớ để ý đến 1 cô nhóc ở trên đường ấy, cô nhóc đang chơi đùa với một chú cún trắng thật đáng yêu, trên tay cô nhóc ấy là một que xiên. Bất chợt con cún ấy ăn mất của cô nhóc 1 viên xiên. Cậu biết lúc ấy trong lòng tớ nghĩ điều gì không? Tớ nghĩ rằng thể nào cô nhóc ấy cũng phải khóc òa lên hoặc có thể là đứng ngay dậy để đánh con cún nhỏ ấy. Nhưng mà cô nhóc này lại vẫn vuốt ve con cún ấy rồi đút nốt cho nó ăn chỗ còn lại. Tớ đã dõi theo cô nhóc ấy, dõi theo từng cử chỉ , hành động và nó khiến tớ khắc sâu hình ảnh ấy vào trong tâm trí của tớ. Ngày hôm sau, tớ bước vào lớp học với những con mắt săm soi, với những lời xì xào bàn tán. Khi nhìn lên bảng thì đập vào mắt tớ là cái dòng chữ mà không bao giờ tớ muốn nhìn thấy nó cả, nhìn thấy cái dòng chữ mà tớ căm thù nhất trên đời này, dòng chữ sỉ nhục người bố đáng kính của tớ. Tớ lao vào đánh thằng viết ra như một người điên cuồng. Sau sự việc ngày hôm ấy, mẹ tớ đã biết sự việc và tớ phải chuyển đến sống với bà ngoại tớ. Điều duy nhất khiến tớ không muốn đi, khiến tớ không muốn rời xa nơi này nhất chính là tớ sẽ không bao giờ được gặp lại cô nhóc ấy nữa.
Tớ sống ở nơi khác đã được 2 năm trời, dần quen với cuộc sống ở nơi đây thì mẹ tớ lại muốn tớ về sống với mẹ tớ, sống cùng với gia đình chứ không phải là sống với ngoại nữa. Mẹ tớ phải chuyển nhà về trụ sở chính do công việc của mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: