Phần II: Chap 1:
Tớ là 1 chàng trai khó gần, luôn sống với nội tâm của mình. Từ khi còn nhỏ tớ đã tự tạo cho mình một vỏ bọc xa cách với cuộc sống bên ngoài. Cậu biết lí do không? Mẹ tớ là một người tài giỏi, tớ vô cùng ngưỡng mộ mẹ. Bố tớ cũng vậy, biết làm hết tất cả mọi việc thế nhưng mẹ tớ là người chuyên đi kiếm tiền còn bố tớ lại ở nhà làm công việc nhà- những công việc mà đáng ra là để dành cho người phụ nữ. Ấy vậy nhưng cuộc sống của gia đình tớ vẫn vô cùng hạnh phúc, ấm áp. Tớ lúc ấy là 1 đứa trẻ vô tư, vô lo, hồn nhiên và hòa đồng. Tớ chơi với mọi đứa trẻ ở cùng khu nhà với mình. Thế nhưng những đứa trẻ mà luôn mồm gọi tớ là ca ca, là sư huynh ở trước mặt tớ thì sau lưng lại coi thường tớ. Tớ buồn, tớ thất vọng nhưng tớ lại không dám nói ra với bố mẹ vì sợ bố mẹ vì tớ cũng buồn theo. Tớ cứ cất sâu nỗi buồn ấy cho mình mình, ngày càng tăng lên. Đến khi vào tiểu học, các bạn cũng chơi và làm quen với tớ thật nhiều, tớ lại mở lòng mình ra để chơi cùng các bạn ấy. Cùng các bạn ấy đi chơi, đi ăn uống và lần nào tớ cũng sẽ là đứa trả các khoản tiền cần chi. Tớ nghĩ rằng nhà các bạn ấy có lẽ nghèo hơn nhà của mình, bố mẹ các bạn ấy kiếm tiền khó khăn vất vả hơn bố mẹ mình. Vậy nên tớ làm mà không kêu ca bất cứ một điều gì cả hết. Nhưng vào một ngày đông lạnh buốt, khi ra về, tớ đi được nửa đoạn đường thì nhớ ra rằng tớ quên 1 quyển vở ở lớp. Như những lần khác thì tớ sẽ vứt luôn nó lại ấy vì ngại quay lại nhưng trong cuốn tập đó có chứa điểm mười hôm nay tớ đã dành được, tớ muốn mang về khoe bố mẹ để bố mẹ tớ vui mừng hơn, đỡ mệt mỏi hơn. Vậy nên tớ chẳng ngần ngại mà quay lại lấy. Tớ thấy các bạn đang nói chuyện với nhau, vì không muốn phá vỡ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro