Phần I: Chap3
Tớ với cậu vẫn gặp nhau 1 lần 1 tháng nhưng chưa chắc đã là như vậy. Cậu biết không? Buổi chiều mỗi lúc đi học về tớ đều cố tình đi 1 con đường để về. Cho dù con đường ấy tắc nghẽn hàng ngày vào mỗi buổi chiều, cho dù nó vô cùng bé nhỏ, cho dù đi bằng con đường ấy để về đến nhà tớ xa hơn so với các con đường khác nhưng tớ vẫn đi hàng ngày. Vì điều đặc biệt hơn là: Trên con đường ấy có nhà của cậu- ngôi nhà mà cậu đã và đang sinh sống tại đấy. Tớ đi qua ấy cho dù gặp được cậu hay không, tớ vẫn luôn bất chấp và tớ đã làm cái điều ngu ngốc ấy suốt 3 năm trời- 3 năm cấp 3 của tớ. Cậu là người nắm giữ tuổi thanh xuân của tớ. Tớ đã bỏ lỡ 6 năm trời để thích 1 người là cậu cho dù đổi lại với tớ cũng chẳng được gì cả. Vậy mà cũng vào ngày ấy nhưng là ngày ấy của 6 năm sau này. Khi mà tớ vừa kết thúc việc thi cử đại học xong. Cậu hẹn tớ đi ăn uống, đập phá, tớ đã vui biết bao, phấn khởi biết bao nhiêu. Vậy mà khi tớ đến lại thấy cậu đang vui vẻ nói chuyện, cười đùa với 1 người con gái khác. Giờ phút ấy tớ mới nhận ra rằng: TỚ ĐÃ MẤT CẬU!! Cả thế giới của tớ lúc ấy như sụp đổ, bao trùm lại 1 màu đen đến đáng sợ. Ngay lúc ấy, tớ muốn chạy trốn khỏi nơi ấy, tớ muốn bật khóc nhưng điều ấy là không thể. Tớ buộc mình phải bước đến chỗ cậu như không có chuyện gì xảy ra cả. Vậy mà cậu vô tư giới thiệu cô ấy là bạn gái của cậu mà không hay biết có người con gái là tớ đang đau khổ, à mà tớ với cậu là gì của nhau đâu. Phải không?? Tớ vẫn phải cố gắng mở mồm ra chúc cậu với người ấy hạnh phúc bên nhau một cách tự nhiên nhất. Tớ đành phải chấp nhận vì tớ chỉ là bạn thân của cậu chứ đâu hề có quyền gì đâu. Tớ nhận thua với cô gái ấy. Cô ấy vui tính hơn tớ, cô ấy thân thiện, gần gũi hơn tớ, cô ấy cá tính hơn tớ, cô ấy xinh gái hơn tớ, cô ấy hợp với cậu hơn tớ và điều đặc biệt hơn là cô ấy được cậu yêu còn tớ thì không. Tớ thua cô ấy về tất cả mọi mặt nên cô ấy đã có được cậu trước tớ. Sau khi về nhà, tớ đã hoàn toàn suy sụp, cảm giác cả thế giới của tớ đã sụp đổ vậy. Tớ tự nhốt mình trong phòng 1 tuần để ổn định lại tinh thần. Tớ đã quyết định bày tỏ với cậu về mọi điều tớ luôn giấu. Nhưng tớ bày tỏ ra là muốn cậu hiểu chứ không phải để lôi kéo cậu về bên tớ. Tớ quyết định sẽ từ bỏ cái mối tình mà tớ đơn phương suốt 6 năm, từ bỏ mối tình mang theo bao sự ngây ngô, ngốc nghếch và khờ dại thời học trò của tớ. Tớ sẽ chôn chặt nó vào sâu trong trái tim mình và tớ sẽ lãng quên đi cái tình cảm ấy. Vào một ngày trời mưa cuối mùa hạ, tớ gửi cgo cậu tin nhắn cuối cùng để bày tỏ trái tim mình. Sau ấy, cái sim của tớ được cất chặt trong tủ. Tớ sẽ đi du học, đi đến một nơi mới theo lời bố mẹ tớ đã định từ 3 năm trước ấy. Tớ đến nơi ấy để quên đi cậu, quên đi những cảm xúc đầu đời và làm lại từ đầu. Dẫu là được đến với đất nước trong mộng của tớ, đất nước tớ luôn mơ ước được đến dù chỉ 1 lần nhưng giờ đây, giờ phút này tớ lại chẳng muốn đi, không muốn rời xa nơi nắm giữ nhiều kỉ niệm của tớ nhất nhưng tớ phải đi. Tớ không thông báo cho ai cả, đặc biệt là cậu vì tớ không muốn mình yếu đuối, không muốn để cậu nhìn thấy tớ khóc, không muốn vì cậu mà tớ không thể đi được nữa. Một mình tớ bước đi, đi đến 1 nơi xa lạ hoàn toàn. Vậy là kết thúc rồi sao?? Tạm biệt cậu, chúc cậu nơi ấy luôn vui vẻ, hạnh phúc nhé mối tình đầu tiên của tớ.
P/s vậy là hết phần 1 rồi nhé. Thi xong ta sẽ up phần 2. Phần 2 sẽ tốt hơn phần 1 đó. Chờ ta nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro