Phần I: Chap2
Luôn âm thầm giúp đỡ cậu trong mọi việc. Những kì thi cuối kì, tớ và cậu luôn cùng nhau ôn thi. Bị điểm kém cậu sẽ là người dỗ dành, an ủi tớ đầu tiên. Cậu có biết không? Những lần ấy là những lần tình cảm trong trái tim tớ dành cho cậu lại nhiều hơn nữa. Âm thầm bên cậu vậy mà đã được ba năm. Vào cái ngày kết thúc năm học cuối cùng của thời học sinh cấp 2, tớ đã suy nghĩ không biết có nên nói ra cho cậu biết tớ thích cậu hay không. Tớ không thể chắc chắn rằng cậu có thích tớ hay không? Nếu như không nói ra thể chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn thân của nhau còn nếu nói ra, có lẽ chúng mình sẽ chỉ còn lại với nhau cái mối quan hệ ở mức từng là bạn cũ hoặc có thể như hai người lạ chưa từng quen. Tớ đã dành cả một đêm để suy nghĩ và tớ quyết định rằng: Tớ sẽ giữ cái tình cảm ấy, tớ sẽ chôn sâu nó trong lòng mình vì có lẽ, cái tình cảm ấy mình tớ biết là đủ rồi. Vậy nên tớ với cậu chia tay nhau trong sự nuối tiếc của tình bạn thân. Thi vào lớp 10, tớ học trường chuyên còn cậu học 1 trường khác. Tớ với cậu vẫn nhắn tin trò chuyện với nhau qua facebook hàng ngày, cậu kể mọi chuyện xảy ra xung quanh cậu hàng ngày như là có bạn nữ nào đó tỏ tình với cậu, cậu được điểm kém hay thấp,v.v... Tớ chẳng biết phải làm gì ngoài việc ngồi im lắng nghe cậu kể cả. Chưa bao giờ tớ kể cho cậu nghe về chuyện xung quanh tớ cả. Vì sao cậu có hiểu không??? Xung quanh tớ, ngoài việc học, nói chuyện với cậu và làm một con mọt ngôn tình ra thì nó chẳng có gì xảy ra cả. Tớ cố gắng vùi mình vào học tập hay nghiền hàng trăm cuốn ngôn tình để sống trong thế giới mộng mơ, ảo tưởng của riêng mình tớ cũng chỉ là để quên đi hình bóng của cậu, quên đi nụ cười làm ấm trái tim tớ. Nhưng cũng là vì tớ luôn quen với việc được người bạn thân là cậu bên cạnh giúp đỡ tớ mọi việc khiến tớ ỷ lại vậy nên giờ tớ cần phải học cho mình cách mạnh mẽ hơn, tự lập hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro