CHƯƠNG 1. Ngày "em" đến.
Một chiều mưa tầm tã.
Thanh đứng sau quầy pha chế, mắt dán vào chiếc máy xay sinh tố đang kêu gầm gừ, lòng thầm trách ông trời sao mưa mãi không chịu dứt. Từng cơn gió thốc qua khe cửa, mang theo hơi nước lạnh buốt làm cô muốn thu mình lại.
"Meo~"
Tiếng kêu nhỏ xíu, yếu ớt nhưng đủ làm cô giật mình. Thanh ngẩng lên, đảo mắt nhìn quanh. Lại nghe thấy nữa, từ đâu đó ngoài cửa.
Định bụng mặc kệ, nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn nhón chân ra gần cửa sổ. Một cái hộp giấy ướt sũng nằm nép trong góc con hẻm nhỏ kế bên quán, chẳng ai buồn đoái hoài. Bên trong, một cái đầu nhỏ xíu với đôi tai ướt nhẹp lấp ló nhìn ra.
Thanh vừa thấy thương lại vừa hoảng. Mèo hoang! Nhỡ cắn người thì sao?
"Cô định đứng đó nhìn nó chết rét à?"
Một giọng lạnh tanh vang lên sau lưng. Thanh giật mình quay lại. Nguyên - vị khách quen với gương mặt lúc nào cũng như bị ai nợ tiền - đang đứng đó, tay cầm ly cà phê. Cô ấy cao, áo khoác đen kín mít, vẻ mặt không một tia cảm xúc, chỉ có ánh mắt là sắc như dao.
"Tôi... tôi không biết phải làm gì," Thanh lắp bắp, thấy hơi ngượng.
Nguyên đặt ly cà phê xuống bàn, kéo khóa áo khoác, tiện tay cầm luôn chiếc ô dựng bên cửa.
"Đứng đây đợi."
Cô gái ấy bước thẳng ra ngoài, không cho Thanh cơ hội từ chối. Chiếc ô màu đen bật ra, che lấp bóng lưng cao gầy ấy giữa màn mưa xối xả.
---
Khi Nguyên quay lại, Thanh còn chưa hết sốc. Trước mặt cô là một chiếc hộp giấy rách bươm, tuy nhiên phần đáy vẫn còn nguyên vẹn. Có vẻ như chú mèo này đã ở ngoài trời mưa được một lúc lâu rồi.
"Phải lấy khăn, rồi cả hộp mới nữa!" Thanh đi vào để lấy chút khăn mềm, đoạn không quên vớ luôn cái hộp carton đang nằm ngổn ngang trên sàn. Em đón lấy con mèo từ tay Nguyên, ủ nó trong tấm khăn dày. "Được rồi, sẽ không sao đâu."
Chú mèo ngước mắt nhìn Thanh, kêu lên một tiếng rồi gừ gừ hưởng thụ lớp chăn vừa mềm vừa ấm. Nguyên ngắm nhìn chú mèo đang tận hưởng hơi ấm kia.
"Chú mèo này, dễ thương quá ta!" Thanh vừa nói vừa lau khô bộ lông ướt nhẹp.
"Nếu tôi là cô, thì sẽ lấy máy sấy tóc rồi làm khô nó ở mức vừa phải. Như vậy vừa nhanh mà con mèo sẽ không bị ốm."
Thanh nghe thấy Nguyên nói vậy liền gật đầu rồi đi vào trong, không quên ra hiệu cho Nguyên vào trong cùng mình.
Mưa rơi tí tách, bên hiên nhà vương lại vài cơn gió. Em vừa ngân nga vừa sấy lông cho bé mèo, còn Nguyên để lộ rõ vẻ mặt thắc mắc mặc dù cả hai không nhìn mình.
"Cô định nhận nuôi nó hả?"
"Hmm, có lẽ? Chà, tôi cũng không biết nữa. Chỉ là nếu muốn nuôi mèo thì phải nghĩ đến việc mua hàng tá thứ để chăm nó, rồi còn phải để tâm tới nó. Xong còn đưa đi bên thú y định kỳ nữa." Em sờ lên lông của nó, giờ đây đã khô hẳn rồi. Em bế chú mèo lên, rồi quay sang phía Nguyên gật đầu lẹ một cái. "Được rồi, tôi quyết định sẽ nhận nuôi em ấy!"
"Thế cô định đặt tên nó là gì?"
Em đăm chiêu suy nghĩ một hồi. "Một cái tên thật lạ... Hmmm, nhìn màu lông như màu quả mít già. Tôi sẽ gọi nó là Mít!"
Nguyên gật đầu, còn Thanh bế chú mèo lên rồi xoa nhẹ lên đầu. "Chào mừng em nhé, Mít!"
"Meow~" Mít kêu lên một tiếng, nhìn nó như thể đang rất thỏa mãn vậy. Nó dụi mặt mình vào mặt của Thanh, còn không quên kêu lên một tiếng nom dễ thương cực kỳ. "Meow."
"Ahhh, dễ thương quá!!! Đúng là Mít, chỉ có em mới dễ thương được như vậy thôi!"
Nguyên nhìn cảnh người với vật hoà hợp với nhau cũng chẳng biết trả lời như thế nào ngoài việc lặng lẽ rời đi, nhưng chưa được ba bước liền được Thanh gọi lại.
"Này!" Thanh đi ra bên cạnh Nguyên, không quên cảm tạ người đã giúp mình cứu Mít. "Cảm ơn cô nhiều. Có gì cô hãy ghé thăm nhiều hơn, nhé?"
Nguyên ngẩn người đôi chút, trước khi gật đầu lẹ rồi cứ vậy rời đi. Thanh quay lại phòng liền thấy Mít nghịch chiếc điện thoại của mình cũng không giấu nổi nụ cười, em liền bế nó lên rồi thủ thỉ.
"Không sao đâu Mít, giờ đây chúng ta là một gia đình. Chị sẽ không để ai làm em bị thương nữa đâu."
Thanh để ý Mít có rất nhiều vết thương trên người, may là có thuốc sát trùng và bông băng. Em liền cẩn thận bôi nhẹ lên từng mảng da loang lổ, tránh Mít bị xót do việc sát trùng vết thương. Mít cứ kêu gừ gừ, trước khi nằm yên hẳn để Thanh sơ cứu.
Sau khi hoàn tất, Thanh bế Mít về chỗ thùng carton đã lót một tấm nệm cũ không còn sử dụng tới. Em nhẹ vuốt lên đầu của Mít, ngắm nhìn nó dần say ngủ trong "nhà tạm" ấm áp.
Đến đây, Thanh mới chực nhớ ra mình chưa hề hỏi tên người đã thúc đẩy lòng thương cảm của em để nhận nuôi bé Mít. Em vuốt nhẹ lên đầu của Mít, rồi nhận ra khuôn mặt ấy.
"Hình như cô ấy hay tới đây vào mỗi buổi chiều." Thanh rồi vỗ lên tay một cái, quyết tâm sẽ gặp lại vị khách lạnh lùng ấy vào buổi chiều ngày mai. "Được rồi, cứ như vậy đi."
『Phải cảm ơn người ta hẳn hoi mới được.』
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro