Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2 - Ánh Dương: Sa Pa

(Góc nhìn Ánh Dương)

Cuộc đời đúng thật là chẳng bao giờ đối xử với tôi nhẹ nhàng, từ khi mở mắt chào đời tôi đã sai lầm khi là đứa con ngoài ý muốn của cha mẹ. Lớn thêm chút nữa ba mẹ ly hôn và người đàn ông ấy bỏ ra nước ngoài để lại một mình mẹ nuôi lớn chúng tôi với đồng lương ít ỏi của công nhân may. Những tưởng tìm cho mẹ được một bên đỗ mới thì cuộc sống của chị em tôi sẽ dễ dàng hơn nhưng không phải, một lần nữa số phận tiếp tục đầy đọa tôi.

Lúc mẹ tôi cưới bố dượng, ông ấy đã hứa với tôi đủ thứ điều trên đời. Tôi ngốc nghếch tin lời ông ta và từ đó đến giờ lời hứa duy nhất ông ấy thực hiện được là trả tiền học phí giúp tôi.

“Mày biết một tháng tao phải đóng cho cái trường quý hóa của mày bao nhiêu không mà đòi hỏi này đòi hỏi kia?” Bố dượng tát vào mặt tôi. “Liệu phần hồn, tao như thế này là quá tử tế với mày rồi.”

Em gái tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nó luôn phải luồn cúi trước bố. “Tại sao em không được ăn kem mà Bo lại được ăn ạ?”

Bo là thằng con trai của mẹ và bố dượng tôi, từ khi nó chào đời ông ta càng bỏ bê và đánh đập chị em tôi nhiều hơn. Tôi đã nhiều lần nói với mẹ rằng mình muốn mẹ ly hôn nhưng mẹ tôi nhất quyết không chịu, bà lắc đầu nguầy nguậy và cố lơ đi khi thấy chúng tôi bị đánh đập.

“Bố đóng tiền cho hai đứa là tốt rồi, con đừng bảo mẹ ly hôn. Bố con là tình yêu của cuộc đời mẹ, thằng Bo nó cần bố.” Mẹ tôi khẩn cầu nhìn hai chị em. Tay không ngừng bôi thuốc lên vết thương hở của tôi.

“Con với em thì sao ạ? Nếu bây giờ con báo cảnh sát thì chắc chắn bố phải đi tù vì tội bạo hành trẻ em đúng không?” Tôi thẫn thờ nhìn mẹ.

Mẹ tôi dừng tay lại, bà cầm túi xách của mình đập vào đầu tôi, ánh mắt không hiền từ như ban đầu mà long lên sòng sọc. “Tao nói hết nước hết cái rồi mà còn cố cãi chày cãi cối. Tao nuôi mày bao nhiêu năm qua mày đền đáp được ngày nào chưa? Câm đi và sống ở đây đến năm 18 tuổi, sau đó mày thích làm gì thì làm.”

Tôi đã từng có ý định tự tử, buổi tối hôm đó tôi đã ra ban công trước nhà và định nhảy xuống. “Nhỡ lúc mình rơi xuống nửa chừng mình hối hận thì sao?”

Nghĩ đến đây tôi chốt cửa lại và đi vào nhà.

Sau ngày hôm đó, tôi nhận ra cái chết của mình khó có thể thay đổi được gì. Em tôi không thể nào sống tốt hơn khi tôi chết đi, bố dượng tôi lại còn đỡ phải gánh vác một số tiền học phí chiếm phần không nhỏ trong lương của ông ấy. Khi cảnh sát hỏi, cả gia đình chỉ cần nói do tôi sơ ý và nhà cũng không lắp camera, thế là xong chuyện.

“Cái chết của mình không thể nào vô nghĩa vậy được.” Tôi tự nhủ.

Không tự nhiên mà tôi suy nghĩ tích cực được như thế, nhờ Minh Nhật xuất hiện nên mới có bước đột phá ngoạn mục này. Minh Nhật nó tỏa sáng, nó rực rỡ nó mang lại cho tôi hy vọng sống, hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Đến tận bây giờ tôi vẫn luôn cảm kích và mỗi lần nhắc đến Minh Nhật tôi lại nhớ đến một cậu trai hoàn hảo từ đầu đến chân. Đối với tôi Minh Nhật thật sự là một kỳ tích.

“Cuộc sống của tao chỉ toàn màu đen.” Tôi nói khi hai đứa đang nắm tay nhau dạo quanh phố cổ.

“Nếu toàn là màu đen thì mày biến cuộc sống của mày thành bức tranh thủy mặc đi.” Câu nói bâng quơ của Minh Nhật thực sự đã thay đổi cách tôi nhìn nhận về đời.

Tôi không thể bước tiếp chặng đường cùng nó. Mai kia tôi rồi sẽ có một gia đình khác, tôi sẽ đặt Minh Nhật ở một góc nhỏ trong tim rồi khóa lại, ném chìa khóa vĩnh viễn xuống biển sâu.

"Minh Nhật là một trong những người quan trọng nhất xuất hiện trong cuộc đời tao, nhưng người mà đã tiếp thêm cho tao thêm niềm tin sống là nó. Tao từng yêu nó đến chết đi sống lại, nhưng giờ thì không thế nữa... tao hết yêu nó rồi, nhưng không vì thế mà nó phai mờ trong tao." Tôi thừa nhận với Ánh Nguyệt.

Tôi trân trọng Ánh Nguyệt! Thật sự là vậy, sau những hành động sai trái của bản thân tôi mới hiểu tại sao người Minh Nhật thích là nó. Bỏ qua tất cả những sai lầm của tôi, Ánh Nguyệt là người đầu tiên nói chuyện lúc tôi đi học lại, nó là người đầu tiên hỏi thăm về tình hình sức khỏe và mời tôi đi ăn.

“Mày không giận tao à?”

“Giận gì cơ?”

“Cái chuyện…”

“Thực ra tao từng rất thích mày, lúc mày đứng lên giới thiệu hồi đầu năm tao thấy mày xinh mà còn thân thiện nữa. Nếu mà tao không hướng nội là tao dò info tán mày rồi.” Ánh Nguyệt cắt ngang lời tôi. “Vậy nên trong mắt tao bây giờ mày là một người xinh đẹp và đã mời tao vào đội văn nghệ của lớp.”

Tôi bật khóc khi nghe Ánh Nguyệt nói xong, báo hại nó phải ngồi dỗ dành cả buổi. “Tao chưa thấy đứa nào ngu như mày luôn Nguyệt ạ.”

“Ngu với gái đẹp thôi nè.” Ánh Nguyệt cười tươi.

Dần rồi với sự cởi mở của Nguyệt và Minh Nhật tôi có thể nói chuyện với chúng nó bình thường hớn. Sau kì nghỉ Tết, lớp tôi có thêm học sinh mới chuyển đến, tên là Nguyễn Trần Thanh Trúc. Ban đầu tôi đã e dè khi phải tiếp xúc với Trúc để phổ biến nội quy cũng như văn nghệ. Từ ngoại hình đến tính cách của nó tôi đều cảm thấy có chút gì đó ăn chơi và hầm hố.

“Thanh Trúc dễ thương lắm đó!”

Tôi tỏ ý không tin khi nghe lời nhận xét từ bạn cùng lớp. “Ngoại trừ cái giọng gái Nam nhẹ nhàng của nó ra tao không thấy nó dễ thương ở đâu luôn. Tao sợ lắm, hay mày hỏi nó là có tham gia văn nghệ không rồi báo cho tao cũng được.”

Bạn tôi thở dài gật đầu, nhưng hình như do lâu quá nên nó quên. Đến hôm bắt buộc phải hỏi thì nó lại nghỉ ốm, thấy Thanh Trúc đang ngồi cùng nhóm của Ánh Nguyệt tôi liều mạng đến hỏi. Mọi thứ dễ hơn tôi nghĩ, tôi và Trúc rất nhanh có thể tìm được chủ đề tán phét cùng nhau. Bọn tôi càng ngày càng thân với nhau, rủ nhau đi chơi và chủ đề nói chuyện cũng được mở rộng ra và không chỉ còn gói gọn lại trong âm nhạc nữa.

Có một lần Trúc rủ tôi đến Sa Pa để cổ vũ nó tham gia một cuộc thi âm nhạc gì đó mà tôi không nhớ tên, tôi nhanh chóng gật đầu đồng ý. Nhờ vậy chúng tôi càng thân thiết với nhau, chúng tôi ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, thức đêm nói chuyện phiếm với nhau, tắm cho nhau.

“Lạnh ghê ha mày!” Thanh Trúc cầm cập ôm lấy tôi.

Ngày thứ 2 ở Sa Pa là một kỷ niệm không thể quên với tôi. Hôm đó tôi và Trúc đến Sun Plaza để mua vé lên cáp treo Fansipan, thời tiết khắc nghiệt, gió thổi qua những khung cửa tạo thành tiếng rít mạnh mẽ như có ai đó đang gào khóc than thở.

“Lạnh quá!”

Bây giờ tôi và Trúc đã ở trên một độ cao nhất định, bốn bề xung quanh được bao phủ bởi mây mù. Vì đây không phải mùa du lịch hoặc do may mắn nên tôi và Thanh Trúc được ngồi riêng một khoang mà không có ai.

Có thể là do đầu óc tôi vẫn còn mụ mị, hôm qua và sáng nay tôi và Trúc đã "không ngoan lắm" khi uống khá nhiều bia. Nhớ đến đây mắt tôi bỗng mờ đi, miệng đắng nghẹn lại không nói thành lời, tôi quay sang nhìn Trúc nhưng không hiểu làm sao nên khi đó tôi lại tưởng Minh Nhật đang nở nụ cười với mình. Cơ thể tôi bắt đầu nóng ran.

“Mày sao vậy?” Thanh Trúc lo lắng hỏi.

Tôi kéo Thanh Trúc đứng bật dậy, nó bất ngờ nghệt mặt ra còn chưa kịp hỏi tôi đã tiến đến hôn lên môi nó, nụ hôn ướt át, lạnh ngắt của trời đông khiến cho Thanh Trúc sững sờ trừng mắt. Tôi không có đủ tỉnh táo để xem xem Thanh Trúc đang nghĩ gì nữa, mặc cho nó có chút phản kháng nhưng tôi vẫn cứ hôn, hôn mạnh vào môi nó. Sau chừng 15 giây tôi có cảm giác Thanh Trúc giãn người ra, nó để im cho tôi tiếp tục.

Thanh Trúc bạo dạn hơn, nó tiến gần kéo tôi vào nụ hôn sâu hơn, trong khoảnh khắc ấy hơi lạnh từ đôi bàn tay nó như thức tỉnh tôi. Tôi đẩy mạnh người nó ra, sững sờ nhìn lại bản thân mình, đầu còn chưa hết quay cuồng.

"Mày sao đấy?" Thanh Trúc lao tới hỏi thăm.

"Tao vừa làm gì vậy?" Tôi càng cảm thấy đau đầu hơn gấp bội. Vội vàng kiểm tra chấn chỉnh lại cổ áo.

"Hả?" Thanh Trúc ngỡ ngàng hỏi, có lẽ Trúc vẫn nghĩ tôi thích nó. Và giờ đây tôi còn phát hiện ra thêm một điều nữa là nó thích tôi, và có lẽ thứ tình cảm đó xuất hiện từ khá lâu rồi.

"Quên chuyện này đi!" Tôi ôm đầu gục xuống, cảm thấy bản thân như một tội đồ.

"Sao phải quên? Tao tưởng mày cũng thích tao nên mới…" Thanh Trúc kéo tôi đứng dậy.

"Không có! Tao không có cảm giác gì với mày." Tôi hất tay Thanh Trúc ra to tiếng với nó. “Mày hiểu lầm nặng rồi. Vừa nãy…”

Tôi ngừng lại không dám nói tên Minh Nhật ra, cảm giác bất lực vẫn đang bao trùm lấy tôi. “Tao thật sự xin lỗi, vừa nãy tao không tỉnh táo nên mới làm cái trò ngu ngốc đấy. Tao không giống mày Trúc à, tao không phải lesbian.”

Thế đấy! Tôi và Trúc đã cãi nhau trong suốt từng đấy tiếng và vẫn chưa dừng lại khi lên tít Fansipan. Lúc trở về Hà Nội chúng tôi quyết định không đôi co nữa và coi rằng chưa có chuyện gì xảy ra, mặc cho tôi thấy được nỗi thất vọng từ Thanh Trúc.

Thề với Trời tôi không ngờ là Thanh Trúc lại thích mình. Nó đã im lặng và ở cạnh tôi suốt thời gian qua đấy à?

“Tao không dám nói tao tưởng mày là Minh Nhật đâu, tao sợ chia cắt chúng mày lắm.” Tôi dằn vặt và nức nở suốt đêm đó. “Còn Ánh Nguyệt nữa, tao đã tự hứa với bản thân là không được để cho lòng tin tưởng của nó đặt sai chỗ rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro