Chương 50 - Minh Nhật: Đà Lạt (2)
(Góc nhìn Minh Nhật)
Buổi tối ở Đà Lạt - 8°C.
Tôi vừa từ phòng tắm bước ra với mái tóc còn đang nhỏ giọt nước, tay chân co quắp hết lại vì thời tiết quá khắc nghiệt so với những gì tôi tưởng tượng. Xộc thẳng vào người tôi là làn gió lùa qua ô cửa sổ quên đóng. Không còn tỉnh táo để quan tâm đến việc người mình còn đang ướt, tôi vội nhảy lên giường quấn chăn quanh người, hai hàm răng cứ thế mà bập vào nhau.
"Ê thằng Quang không tắm hả mày?" Dũng ngồi trên giường khiển trách.
Quang cau mày, nó cúi xuống ngửi ngửi nách rồi tiếp tục ván game còn dang dở. "Lạnh thấy bà tắm làm gì, với lại người tao còn thơm thế này."
"Ở bẩn mà bao biện." Tôi mỉa mai.
Sau khi nói đùa một lát tôi cũng thấy bớt lạnh hơn vì được ủ ấm trong chăn, tôi chậm rãi bỏ nó xuống rồi đi tìm máy sấy tóc. Nói thật, tôi dạo này như người mất hồn bởi tâm trạng không được vui vẻ gì mấy, dù đã cố gắng tìm thứ để tạo niềm vui cho bản thân nhưng lòng vẫn chẳng nguôi ngoai nỗi nhớ người. Cứ sống thế này chắc tôi già đi vài tuổi mất.
Vẩn vơ chìm mớ suy nghĩ hỗn độn, tai tôi không nghe được tạp âm nào bởi tiếng máy sấy tóc đã che lấp gần như tất cả. Tôi chủ động để cảm xúc của bản thân trong trạng thái lơ đễnh, khoảng lặng trong tôi lại bị phá hủy bởi tiếng mở cửa rất mạnh bạo và thô lỗ.
Cả phòng tôi sững sờ gác lại việc đang làm, chúng nó nhấp nhổm nhìn ra ngoài cửa xem xét. Tôi nghe tiếng to vội tắt máy sấy rồi cũng quay ra thì thấy Thanh Trúc ngang nhiên mở cửa chạy vào, gương mặt tái mét không còn một giọt máu. Nhìn thấy tôi Thanh Trúc cúi xuống chống gối, chị ôm ngực thở hổn hển không ra hơi.
"Vụ gì?" Tôi hục hặc bảo: "Phòng con trai mà chị chạy vào như kiểu phòng con gái thế?"
"Cái Nguyệt,... Ánh Nguyệt,... Phù phù mệt quá..." Thanh Trúc thấp thỏm bảo, do bị hụt hơi quá nên mãi chị không nói được câu hoàn chỉnh.
Nhưng vừa nghe đến tên Ánh Nguyệt, tôi liền sốt vó, láu táu bảo: "Ánh Nguyệt, Nguyệt làm sao cơ?"
Thanh Trúc vuốt ngực, chị đứng thẳng, cố giữ cột hơi vững nhất rồi nói: "Ánh Nguyệt ngã xuống hồ bơi!"
Tôi bàng hoàng, không có thời gian suy nghĩ nhiều tôi ném cái máy sấy tóc ở trên tay xuống. Chẳng đợi Thanh Trúc chỉ đi cùng, tôi sốt ruột chạy vèo ra ngoài tìm Ánh Nguyệt.
Bây giờ kể lại chuyện này tôi chỉ nhớ rằng khi ấy tôi đã suýt vấp vài lần và thậm chí còn có lúc mém đập mặt tiền xuống đất. Nhưng đến giờ tôi vẫn còn an toàn, có vẻ sự lo lắng ấy đã giúp tôi không trượt ngã.
Chạy xuống tầng hai với lồng ngực đang phập phồng lo sợ, tôi mở toang cánh cửa. Như một con hổ đói tôi mất hết sự điềm tĩnh vốn có mà lao xuống dưới mặt hồ tĩnh lặng. Tôi vốn biết bơi nhưng lại điên cuồng quẫy đạp như một thằng đang ngấp ngoái dưới nước tìm Ánh Nguyệt.
"Ánh Nguyệt!" Tôi điên cuồng gào lên đầy tuyệt vọng.
"Mày điên à, trời này nhảy xuống hồ bơi gọi tao là thế nào?" Bỗng nhiên giọng Nguyệt từ đâu đó vang vào tai tôi. Chưa kịp hoàn hồn tôi đã nghe thấy câu thứ hai. "Lên đi, dưới đấy lạnh."
Từ một thằng con trai đang cuống cuồng dưới làn nước lạnh lẽo, tôi được giọng nói đó trấn an rồi từ từ ngừng khua tay múa chân sau đó đứng im dưới nước nhìn lên dáng người cao gầy lo lắng đứng ở mép hồ bơi.
"Ánh Nguyệt." Tôi thở phào nhẹ nhõm. "Thì ra mày ở trên đó."
"Lên đi, lên nhanh lên." Nguyệt vẫy vẫy tay hớt hải nói.
Tôi mừng rỡ rồi mới lật đật tìm cách trèo lên hồ bơi. Ôi điên mất! Đến bây giờ tôi mới nhớ ra ở Đà Lạt đang là 8°C, nghĩ đến đây không hiểu sao tôi lại lạnh điên người. Những cơn gió như kim đâm, cho tôi cảm giác rét buốt thấu vào tận xương.
Lên đến nơi tôi mặc kệ việc đôi chân mình không đứng thẳng nổi, vội hỏi. "Mày không sao đúng không?"
"Tao không!" Ánh Nguyệt vội cởi chiếc áo lông của nó ra, ân cần khoác vào người tôi. "Lên thay bộ quần áo khác đi. Ốm ra đấy không ai đưa mày về được đâu."
Thấy Ánh Nguyệt luôn lo lắng cho mình, tôi liền quyết định phá vỡ mục tiêu ban đầu bản thân đã tỉ mỉ đặt ra. "Mày đợi tao ở dưới đây có được không? Tao thay quần áo xong sẽ xuống, tao có việc cần nói với mày."
"Ừ! Tao đợi, mày lên đi." Nguyệt giục giã.
Tôi mỉm cười rồi nghe lời nó rồi chạy lên phòng, dù đã chuẩn bị đi ngủ nhưng vì Ánh Nguyệt tôi vẫn quyết thay bộ đồ đẹp nhất và lấy thêm áo khoác cho nó.
Xuống đến nơi thấy nó đang trầm lặng ngồi nghịch nước tôi liền bước đến khoác áo lên vai Nguyệt.
"Mày muốn nói chuyện gì?" Nó hỏi.
Không biết phải mở lời thế nào, tôi bèn nói: "Tao muốn xin lỗi."
Ánh Nguyệt chau mày, nó chậm rãi quay sang nhìn tôi với gương mặt khó hiểu. "Gì?"
"Dạo gần đây tao không quan tâm đến mày, tao tồi lắm phải không?"
"Ý mày là sao?" Ánh Nguyệt dường như mong chờ điều gì đó. "Nói thêm đi, giải thích cho tao hiểu."
Tôi trầm ngâm một hồi. "Ý là tao, chắc mày sẽ hiểu lầm tao vì Thùy Linh mà bỏ mặc mày."
Chỉ đợi có thế, Ánh Nguyệt bỗng nhiên phì cười. "Mày sai rồi, tao không nghĩ thế."
"Gì cơ?"
"Mày định mượn Thùy Linh để làm tao biết rõ hơn tình cảm tao dành cho mày đúng không? Thành thật với mày, ban đầu tao suýt bị lừa rằng chúng mày là bạn thân từ nhỏ dạng thanh mai trúc mã cơ đấy."
Nghe xong câu đó, tôi như bị dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt. Hóa ra nó biết tỏng cả rồi, thế mà tôi tưởng kế hoạch vạch ra hoàn hảo lắm, ai mà ngờ được kịch bản đã được Nguyệt nắm rõ từ đầu. Hình như trong cuộc chơi này, à không trong sự ngu dốt này tôi mới là thóc.
"Mày biết từ bao giờ?" Tôi bàng hoàng hỏi.
Không để tôi hết sốc, Nguyệt tạt vào mặt tôi gáo nước thứ hai. "Tại mày diễn tệ quá, bày đặt không quan tâm nhưng vẫn âm thầm lo lắng cho tao. Nói thật, hôm nay thấy mày ở dưới nước tao mới nghĩ ra rằng mày muốn tao thừa nhận tình cảm nên mới bày trò như thế. Lúc trước đúng thật là tao nghĩ mãi mà chẳng ra."
"Tao diễn tệ lắm hả?" Tôi e dè hỏi.
"Ừ!" Nó gật đầu. "Tệ đến mức ai cũng nhìn ra."
Sau một lúc suy nghĩ, tôi bẽn lẽn bảo: "Tao không hiểu sao mình lại có thể bày ra cái trò vô ý vô tứ thế này, nghịch xong rồi tao thấy bản thân bốc đồng quá. Từ hôm giả vờ không quan tâm mày đến giờ tao luôn cảm thấy bứt rứt trong lòng. Ánh Nguyệt này! Tao đã kiểm điểm lại bản thân, nói thật đấy. Tao không hiểu vì sao mình ngu như thế, tao biết là khó tha thứ cho sự sốc nổi này nhưng nếu được thì tao xin mày vì thật sự tao vẫn muốn bên mày. Có thể cho tao một cơ hội được không? Minh Nhật chừa rồi."
Ánh Nguyệt mỉm cười, nó đưa tay vuốt mấy cọng tóc ướt đẫm không ngừng nhỏ giọt xuống vai áo của tôi. "Mày làm thế để khiến tao nhận ra được tình cảm tao dành cho mày lớn, rồi sau đó tao sẽ đồng ý lời tỏ tình của mày có đúng không?"
Tôi gật đầu thừa nhận.
"Mày tỏ tình tao bao nhiêu lần rồi?" Ánh Nguyệt chậm rãi hỏi.
"12, tao nhớ rõ bối cảnh từng lần một vì tao đã ghi rất rõ ràng trong nhật kí." Bấy nhiêu cảm xúc bị dồn nén bao lâu, tôi nói ra gần như toàn bộ. "12 lần đấy, giá như tao cố gắng thêm một chút thì đã không gây ra chuyện ngu thế này."
"Vậy thế này nhé..." Ánh Nguyệt trầm ngâm.
"Thế nào?" Tôi thắc mắc.
"Mày tỏ tình lại lần nữa với tao đi." Ánh Nguyệt ngừng lại, rồi nhìn gương mặt ngỡ ngàng của tôi một lát rồi nói thêm. "Biết đâu tao lại đồng ý."
Nghe vậy ruột gan tôi bỗng cồn cào, tôi không rõ đây là thật hay mơ nhưng tôi chắc chắn cảm giác hiện tại rất sung sướng. Thấy Ánh Nguyệt nhìn tôi bằng ánh mắt mong đợi, tôi càng chắc chắn đây là thật, là điều tôi đang trải nghiệm chứ không phải là một giấc mơ cổ tích.
Tôi nghệt ra nhìn Ánh Nguyệt, đã tỏ tình nhiều lần rồi nhưng cảm xúc của tôi chưa bao giờ hồi hộp đến vậy. Chết mất! Nhịp tim của tôi, hình như nó không ngừng tăng.
"Ánh Nguyệt, làm người yêu tao đi. Tao xin mày đấy, đây là lời khẩn cầu thật lòng của tao." Tôi nhìn nó mong đợi.
Ánh Nguyệt bỗng đứng lên. "Cho tao vài giây suy nghĩ nhé!"
Tôi dõi theo từng bước chân nhẹ nhàng của Nguyệt. Nó cười rồi nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức kỳ lạ, Ánh Nguyệt lại đi đến mép hồ hơi, sau đó ngước nhìn bầu trời không một ngôi sao với đôi mắt lấp lánh.
"Tao đồng ý."
"G-Gì?" Tôi tức tốc bật người dậy, mừng rỡ chạy đến nắm lấy hai tay nó. "Nói lại tao nghe."
"Tao đồng ý."
Nghe được câu đồng ý lần hai sau 12 lần nghe lời từ chối là một cảm xúc chẳng thể nào diễn tả thành lời. Tôi vui đến phát khóc, không ngoa đâu, là vui đến phát khóc đấy.
"Vậy tao với mày là người yêu rồi à?" Tôi sụt sịt nói.
Ánh Nguyệt phì cười nhìn tôi, nó gật đầu. "Đúng rồi, tao với mày là người yêu. Làm người yêu của tao thì mày phải cười chứ, sao phải khóc? Tao có bắt nạt mày đâu."
Cảm xúc trong tôi như được tâng lên chín tầng mây, say như uống rượu, khó tin đến mức choáng váng cả đầu óc. Tôi có được Ánh Nguyệt, tôi đã có được người con gái tôi yêu rồi cơ đấy!
"Nhưng mà sao mày lại nhảy xuống hồ?" Ánh Nguyệt cười bất lực nhìn dòng nước không ngừng tuôn rơi trong mắt tôi.
"Thanh Trúc chạy vào phòng tao, xong rồi chị bảo mày bị ngã xuống hồ bơi. Tao lo quá nên chạy ra, nhảy xuống tìm nhưng không thấy mày." Tôi đáp.
"Đúng rồi đấy! Lúc đấy nó không thèm xỏ dép, còn mặc nguyên cái quần xà lỏn. Chị đi sau mà nhịn cười mãi." Thanh Trúc bỗng bước ra từ sau bức tường.
"Chị theo dõi bọn em nãy giờ à?" Tôi ngỡ ngàng hỏi, mắt láo liên nhìn quanh.
"Không chỉ có mình tao đâu nhé!" Chị nở một nụ cười đểu cáng rồi hét lớn. "Tụi bây đâu, ra hết đi núp nãy giờ chắc mỏi chân rồi đúng không?"
Vừa nói xong từng người một từ những chỗ khuất tầm mắt chúng tôi bước ra, nhìn tụi nó thậm chí còn hí hửng hơn cả tôi bây giờ. Tôi thấy chúng nó ai cũng dễ thương phải biết, nhưng có điều lại trêu chọc trước những giọt nước mắt của tôi.
"Tỏ tình người ta mà khóc, Minh Nhật tổng tài nay còn đâu." Di Thảo trêu gẹo.
"Người ta nói yêu vào thường ngu mà. Minh Nhật nó quên mất một điều bơi là một trong những môn học bắt buộc ở trường mình. Đùa mà tin răm rắp mới ghê chứ, Ánh Nguyệt không biết bơi thì không tồn tại được ở Da Vinci đâu." Ánh Dương cười hiền, nó tiến đến cạnh tôi. "Sau tất cả chúc mừng Minh Nhật vì đã có được Ánh Nguyệt, cũng cảm ơn chúng mày vì đã tha thứ lỗi lầm cho tao được bắt đầu lại, xin lỗi chúng mày vì đã có những lựa chọn ngu ngốc. Chúc bọn mày mãi mãi yêu thương nhau thế này nhé!"
Buổi tối hôm đó đích thị là buổi tối đáng giá nhất trong thời học sinh của tôi, tôi hài lòng và mãn nguyện với kết quả này hơn bất cứ thứ gì, nó đẹp đẽ và kì diệu.
Nhìn Ánh Nguyệt cũng vui mừng tôi thầm nhủ phải kéo dài đoạn tình cảm này cho đến cuối đời... À không! Đến kiếp sau, sau nữa, mãi mãi thì thôi. Tuổi 18 đôi khi là độ tuổi chưa có những suy nghĩ chín chắn, nhưng tôi tin, tôi khẳng định Ánh Nguyệt là người tôi sẽ đặt trọn trái tim vào.
Tôi có được Ánh Nguyệt, hai đứa chúng tôi đã là của nhau. Tôi muốn khoe khoang cho cả thế giới điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro