Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Sinh nhật tuổi 17

25/3

Nói nhỏ cho mọi người nhé! Hôm nay là sinh nhật lần thứ 17 của tôi. Tôi vốn đã luôn coi trọng sinh nhật của mình bởi đó là ngày đánh dấu cột mốc trưởng thành hơn của tôi, là ngày tôi nhìn nhận lại bản thân mình đã đóng góp được gì trong cái tuổi cũ vừa rồi. Hơn hết mỗi một năm đi qua tôi càng lớn đồng nghĩa với việc quỹ thời gian có mặt trên thế giới này của tôi ngày một giảm dần, vì thế mỗi năm sinh nhật, tôi đều phải nhắc nhở bản thân là “Mình không thể sống một cuộc đời vô nghĩa”.

“Mới hôm nào còn bé tí, được bà cõng đi khắp làng mà giờ đã trở thành thiếu nữ cõng được bà rồi cơ đấy.” Tôi nghe câu nói của bà tâm trạng bỗng trùng xuống.

Tóc bà từ khi nào đã mang màu hoa râm hết rồi đấy, giờ chẳng còn thấy sợi đen nào nữa. Nhớ đợt trước cứ nhổ được năm sợ bạc là bà cho 1000, chỉ cần nhổ một chút là sẽ có 3000 đi mua kem ăn. Nhưng hồi đó tóc bà ít sợi bạc, nên chị em toàn tranh nhau mà nhổ. Giờ nhìn bà chẳng còn đứa cháu nào dám xin nữa. Bà hay đùa chúng tôi là nếu bây giờ mà nhổ chắc đứa nào cũng giàu to.

Tôi có một thói quen thế này, sinh nhật mỗi năm đều chuẩn bị một món quà nho nhỏ cho mẹ, và năm nay tôi chuẩn bị một bó hoa sen. Khoan đã, chắc ai cũng thắc mắc vì sao sinh nhật tôi mà tôi lại mua quà cho mẹ đúng không?

Trước hết, tôi muốn cảm ơn mẹ vì đã sinh ra tôi. Tiếp theo, chắc chắn là mua quà để tri ân mẹ, dù rằng tôi biết món quà của mình chỉ là rất nhỏ so với những nỗi đau mẹ phải chịu đựng để tôi chào đời trong ngày hôm đó, nhưng chắc chắn nó sẽ khiến mẹ vui cả tuần lễ liền. Mẹ không thể hiện niềm vui rõ ràng đâu, mẹ sẽ dấu đi và tỏ vẻ lạnh lùng với tôi sau đó cứ thế mà đi khoe với từng người một, khoe rằng con gái bà ấy đã mua hoa tặng mình trong ngày sinh nhật của nó.

Suỵt! Bí mật của các bà mẹ đấy, đừng nói cho ai nhé. Nếu không có điều kiện mua hoa thì chúng ta có thể nấu cho mẹ một bữa, nhưng nhắm nhắm đừng phá bếp của mẹ, tôi chỉ khuyến khích những ai biết nấu ăn thôi nha hoặc đơn giản hơn là dọn nhà, cái này thì dễ ai cũng làm được.

Sau khi chậm rãi ôm bó hoa sen đặt lên đầu giường bố mẹ kèm theo tấm thiệp xinh xinh, tôi nhón chân cẩn thận bước ra khỏi phòng để không làm phiền đến giấc ngủ cuối tuần của bố mẹ mình. Mọi hành động của tôi đều phải cẩn thận và hạn chế gây ra tiếng động nhất có thể, bây giờ tôi mới hiểu được sơ sơ cảm giác của các nhân vật chính trong Vùng Đất Câm Lặng.

Quà của mọi người đang đặt hết ở phòng khách, nhiều đến nỗi một rổ quần áo lớn đựng còn không hết. Quen được người ở Nam Định lẫn Hà Nội làm cho quà của tôi nhiều gấp đôi năm ngoái.

Tôi háo hức ngồi xuống bóc và đọc thư từng hộp quà một. Bố tặng cho một cái MacBook mới và đây cũng là món quà đắt nhất mà tôi được tặng trong lần sinh nhật này, bố đã nói nếu tôi có tiến bộ Toán thì sẽ mua tặng và bố vẫn là người giữ lời hứa của mình.

“Gửi lời cảm ơn đến Minh Nhật! Nhờ có mày mà tao được tặng thứ bản thân muốn từ hồi lớp chín đến giờ. Mày là người có công nhất, không đòi hỏi một đồng lương gia sư nào luôn.” Tôi hí hửng cầm “ước mơ” từ thời cấp 2 của mình.

Mẹ thì tặng váy cho tôi, chiếc váy dài đến gần mắt cá chân, váy hai dây, xếp ly phần ngực và in họa tiết hoa mờ mờ, chất liệu voan xinh xắn lắm. Năm nào cũng vậy, mẹ sẽ tặng tôi một chiếc váy để mừng sinh nhật, mỗi năm váy lại càng điệu hơn, mẹ bảo tặng vậy để tôi nhớ ra mình là con gái, và nhắc nhở tôi cố gắng chăm chút cho cả vẻ đẹp bên trong lẫn bên ngoài.

Ánh mắt tôi va phải một hộp quà kì lạ, nó lọt thỏm trong những hộp quà lấp lánh nhiều màu sắc bạn bè gói. Cái hộp đó nhỏ hơn, dáng vẻ trang trọng và nghiêm túc hơn thấy rõ, hộp màu đen và mạ vàng một số hình trên đó. Tôi chau mày cố đoán xem ai là người tặng nhưng mãi không nghĩ ra. Sau một lúc đoán mò tôi quyết định với tay đến lấy chiếc hộp xem thử và ngay lập tức bị ấn tượng vì độ nặng của nó, tất nhiên là tay tôi vẫn có thể cầm được nhưng tôi không nghĩ nó nặng như vậy, nó nặng là do cả hộp đựng chứ không riêng gì cái đồ bên trong.

“Nến thơm Thái Công à?” Tôi hoảng hốt nhìn lại chiếc hộp, sợ có nhầm lẫn tôi còn lên hẳn Google để tìm hiểu, sau khi biết mình không nhầm tôi nghĩ ngay đến Minh Nhật nhưng ngay sau đó lại vội xóa tan suy đoán của bản thân. “Không phải, đắt nhưng không phải phong cách tặng quà của nó.”

Bỗng nhiên một tấm thiệp nhỏ rơi ra từ đáy hộp, khi nãy nhìn phần trên hoảng quá nên quên xem bên dưới. Tôi vội nhặt lên và đọc.

        Chào cháu nhé Ánh Nguyệt! Bác là bố của Minh Nhật với Thanh Trúc đây. Bà nhà và bác muốn gửi một món quà nho nhỏ đến tặng cháu, hy vọng mùi hương này sẽ khiến cháu dễ chịu. Chúc mừng sinh nhật tuổi 17 đầy ý nghĩa và tràn ngập hạnh phúc.

                                      Ký tên
                          Nguyễn Minh Thuận

Biết người gửi quà là bác và cô tôi mới nhớ ra lần nói chuyện ở pet shop hôm trước. Tôi cứ tưởng là cô sẽ quên bởi tôi cũng thế nhưng không phải, cô vẫn nhớ và gửi món quà đắt tiền thế này cho tôi, nghĩ đến đây không hiểu sao tự dưng tôi cảm thấy có lỗi. Nhìn hộp nến thơm trước mặt tôi không biết nên sử dụng thế nào, đốt một lần là bay cả đống tiền chứ đùa.

Sau đó tôi tìm mãi, tìm mãi, lùng sục khắp nơi cũng không thấy quà của Minh Nhật. Tôi còn tưởng bị rơi trong gầm ghế nên chui hẳn xuống để tìm nhưng vẫn chẳng thấy gì. Tôi vào Messenger và cũng không thấy động thái của Minh Nhật, quà của Thanh Trúc đang ở đây còn quà Minh Nhật ở đâu? Tôi nghĩ mình đã hành động gì đó khiến Minh Nhật giận nên cố lục lại trí nhớ nhưng vẫn không ra. Chắc bụng Minh Nhật chưa tặng quà cho mình, mặc dù có chút hụt hẫng nhưng tôi biết mình không có quyền như thế, có thể nó quên hoặc sẽ gửi tôi vào sáng thứ Hai thì sao, với lại nó chẳng có nghĩa vụ phải tặng quà cho ai cả.

Bóc quà xong tôi thất vọng ôm từng thứ một lên kệ để trưng bày. Tôi vẫn luôn mong ngóng quà của Minh Nhật nhất nhưng hình như nó không nghĩ vậy. Nhìn con trò thằng An tặng tự nhiên tôi thấy nhớ Nam Định quá trời. “Suốt ngày bảo ghét mình mà tặng cho mình con trò thủ công, làm cái này nó lấy đâu ra thời gian học không biết.”

Trời ơi! Sinh nhật gì mà nhớ tụi nó chết đi được, đáng ra là bây giờ tụi nó đang hành tôi, kéo tôi đi ăn cho bằng được, ăn đến khi phình bụng thì thôi. Tôi bỗng thấy bản thân mâu thuẫn, rốt cuộc là tôi đang nhớ về quê hương nhiều hơn hay là mong quà của Minh Nhật nhiều hơn?

Bỗng nhiên tiếng thông báo của điện thoại vang lên, tôi bật lên xem thì thấy Minh Nhật nhắn tin. [Mày xong chưa? Tao đang dưới nhà mày rồi nè Nguyệt.]

Tôi vui như mở hội rồi hớt ha hớt hải chạy ra ban công trước phòng nhìn xuống đường, Minh Nhật đến cùng con S680 của mình. Nó ngẩng cao đầu, vẫy tay chào tôi.

“Sinh nhật vui vẻ, đi chơi với tao nhé!” Nó nói vọng lên.

Tôi gật đầu lia lịa rồi chạy nhanh vào trong phòng. Mọi thứ xảy ra bất ngờ đến nỗi tôi vẫn chưa tin vào thực tại, tôi mở cửa tủ quần áo rồi lục hết lên.

“Bình tĩnh coi!” Tôi cố trấn an bản thân, tay vẫn còn đang run cầm cập và mọi thao tác đều gấp rút đến lạ kỳ.

Mãi không tìm được bộ nào ưng ý tôi bỗng nhớ đến chiếc váy của mẹ, không còn thời gian suy nghĩ nhiều tôi lôi nó ra và mặc, nếu hôm nay đi chơi thì phối cùng xăng đan là thoải mái nhất.

Không để Minh Nhật đợi chờ quá lâu, chỉ năm phút sau là tôi xuất hiện ở dưới nhà với bộ dạng chỉnh chu nhất của mình. Thấy Minh Nhật nhìn mình quá lâu, tôi chớp mắt đi đến gần nó hơn. “Gì đấy! Tao xinh quá à?”

“Ừ! Mày xinh thật.” Minh Nhật trả lời lại, rồi sau đó quay sang mở cửa xe giúp tôi. “Ngồi đi, hôm nay mày là V.I.P.”

“Bình thường tao là gì?”

“Bình thường mày vẫn là V.I.P nhưng hôm nay mày V.I.P hơn một chút, vậy tao gọi mày là V.V.I.P nhé!” Minh Nhật mỉm cười lấy tay che lên đầu cho tôi bước vào trong xe.

[V.I.P hay VIP viết tắt của Very Important Person (một nhân vật quan trọng), ý của Minh Nhật V.V.I.P là Very Very Important Person (ở đây mang nghĩa một nhân vật quan trọng hơn nữa)]

Tôi cười vừa đủ cho câu đùa rồi bước vào trong xe. Mùi hương thoang thoảng từ người Minh Nhật phả vào mũi tôi, bản nhạc “Die for you” vang lên càng làm không khí giữa hai đứa trở nên khó xử đến lạ lùng, chúng tôi cứ quay ra nhìn lén nhau rồi lại bất giác cười ngốc nghếch vì điều đó. Đúng thật là! Tôi chẳng hiểu nổi nữa.

“Mày chở tao đi đâu thế?” Tôi hỏi câu đầu tiên, nói thật là từ khi bước vào xe đến giờ tôi vẫn không rõ Minh Nhật đang mang mình đến đâu.

“Đi săn quà sinh nhật cho Ánh Nguyệt.” Nó đáp lời ngắn gọn.

Nghe vậy tôi cũng không hỏi quá nhiều mà quay người dán mắt qua cửa sổ ngắm nhìn dòng người qua lại. Đến thời tiết hôm nay cũng dịu đi nhiều so với cả tuần nắng chói chang vừa rồi, có lẽ ông trời cũng đang gửi lời chúc mừng sinh nhật đến tôi.

Hay có mình tôi nghĩ thế thôi nhỉ? Người vui thì cảnh vui, người buồn thì cảnh buồn. Bởi Nguyễn Du từng viết: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Nhưng khi quay sang nhìn Minh Nhật đang ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời tự cười một mình, tôi liền có thể khẳng định trời hôm nay rất đẹp.

Đi một lúc xe dừng lại, tôi hạ người xuống nhìn tòa nhà cao lớn trước mặt. “Swarovski hả? Mày mua đồ Swarovski cho tao làm gì? Xem True Beauty xong mày rảnh quá sinh nông nổi à?”

Minh Nhật thản nhiên bảo: “Tuần trước tao tính mua online… nhưng mà sau một lúc suy nghĩ thì để mày tự chọn vẫn là an toàn nhất, vibe của mày thì khỏi cần lo, cực kì hợp với Swarovski luôn.”

Minh Nhật thấy tôi chưa chịu xuống nó liền chủ chui vào kéo tôi ra. Nhìn của hiệu trước mặt tôi chần chừ chưa dám đi theo nó. “Ê tao ngại bây ơi.”

Minh Nhật chậc lưỡi. “May lo gì! Nhà mày cũng có điều kiện mà, sau này bao tao cái khác… Đây là quà sinh nhật của mày chứ có phải mày đòi tao mua đâu.”

Sau một hồi thuyết trình dài dòng, Minh Nhật chốt hạ lại một câu. “Ngại ngùng làm gì, tuần trước tao được bố tăng lương ở công trình nên túi rủng rỉnh lắm mày ơi.”

Lôi kéo mãi tôi mới chịu vào trong, nhìn đống đồ trước mặt tôi lóa mắt. Cứ tính nhẩm một cái cây bố trồng mua được một tủ thì chỗ mày cũng phải bằng cái vườn cảnh nho nhỏ trước nhà tôi. Có điều tôi thích nhìn cây tại nó mát mắt hơn là pha lê.

“Mày muốn gì?” Minh Nhật hỏi.

“Tao không biết.” Tôi khép nép, vào đến tận đây nên chẳng dám tùy tiện như ban nãy.

Ai bảo nhà có điều kiện là không bị choáng bởi mấy cái này nào? Làm gì có, từ bé đến trước khi lên Hà Nội tôi luôn chôn chân ở quê, chỉ đi lên đường thành phố để học rồi về nhà chứ không la cà ở đâu nên với tôi mấy cái thương hiệu nổi tiếng này thật sự lạ lẫm.

“Minh Nhật mới đến hả em. Lần này đến em mua gì?” Chị nhân viên thấy Minh Nhật liền hứng khởi chào.

Vậy ra Minh Nhật vào đây nhiều đến mức chị nhân viên nhớ cả mặt lẫn tên rồi cơ đấy, thằng này nhiều tiền ác. Trước đây nó vào đây làm gì? Mua quà cho mẹ, cho chị hay cho người yêu cũ?

“Em mua đồ cho con bé này.” Minh Nhật đặt tay lên đỉnh đầu tôi, tay còn lại nó chỉ vào mặt. “Con bé xinh xinh này nè.”

“Bạn gái em à? Trông như công chúa nhỉ?”

Minh Nhật gật gù. “Chị khen con bé này thì dành cả đời khen cũng không hết đâu ạ.”

Tuy rất ngại nhưng nghe Minh Nhật nói vậy tôi cũng bất giác mỉm cười. Thằng này nó thế, cái gì mà nó thích là cả thế giới này đều phải biết. Không hiểu sao nhưng nó hay khoe tôi lắm, đi đâu nó cũng khoe, gặp ai nó cũng nói, chỉ cần là con người thậm chí con Ú nó cũng sẽ: “Bùi Ánh Nguyệt nhất văn quốc gia”, “Bùi Ánh Nguyệt xinh đẹp”, “Con bé này nó dễ thương”, “Ánh Nguyệt của tao”, “Đã xinh lại còn tốt bụng”... Phải chấp nhận điều này, nhờ có Minh Nhật mà tôi thỉnh thoảng hay ảo tưởng vào bản thân mình, nhưng nó đã giúp tôi tự tin hơn.

“Em gái thích mẫu như thế nào nhỉ?” Chị hỏi

Minh Nhật nhìn tôi, thấy tôi không nói gì nó bảo: “Lấy cho Nguyệt xem thử mẫu này nha chị.”

Chị nhân viên thoăn thoắt mang mẫu Minh Nhật chỉ đặt lên bàn. Không hổ danh là Minh Nhật, nó chọn trúng phóc cái bộ dây chuyền, vòng tay siêu siêu hợp gu của tôi. Người có kinh nghiệm yêu nhiều mắt nhìn coi bộ khác hẳn nhỉ, nhìn người mà ra sở thích được thế cũng tài.

“Thích không?” Minh Nhật hỏi.

Tôi chỉ từ tốn gật đầu. Mắt không rồi khỏi bộ trang sức Swarovski. Tôi không rõ tên gọi nó là cái gì nhưng cái bộ đó màu vàng hồng nằm trong bộ sưu tập gema 520, mạ vàng 18K gì gì đó. Đặc biệt hơn sau bốn cái mặt hình là lần lượt các chữ L, O, V, E.

“Em lấy cái này nhé chị.” Minh Nhật chốt đơn nhanh chóng khi thấy tôi gật đầu. “Gói giúp em ạ.”

“Cả dây chuyền lẫn vòng cổ là 8.100.000 VNĐ nha…”

“GÌ?” Tôi sửng sốt lấy tay cản lại cái điện thoại đang chuẩn bị quét mã QR của nó. “Mày lấy đâu ra tám củ?”

‘Tiền lương của tao, tiền từ giải thưởng, tiền từ game.” Minh Nhật đơ ra nhìn tôi. “Mày hỏi xin kinh nghiệm để mai kiếm việc làm thêm à?”

“Điên à? Tám triệu mốt mỗi ngày ăn sáng với một cái bánh mì hai chục cành thì tao ăn bánh mì được hơn một năm.”

Minh Nhật cau mày nhìn tôi, nghe xong câu nói nó cho rằng “nhảm nhí” đấy Minh Nhật vẫn quyết định quét mã trả tiền rồi xách đồ ra ngoài.

“Bình thường mà! Mai lớn thêm xíu nữa, tao dắt mày đi mua kim cương về làm bi bắn chơi chơi… Trang sức là bạn thân của con gái đấy! Nó giúp chúng mày lộng lẫy hơn, xinh đẹp hơn. Mày biết không, nếu không tính ánh sáng nhân tạo thì trong đêm chỉ có trang sức, những vì sao và ánh trăng là tỏa sáng.” Minh Nhật bảo. “Đeo lên mình một bộ trang sức người ta biết được mày là người thế nào luôn đấy.”

“Chắc mày được bố dạy kĩ càng lắm nhỉ?” Tôi hỏi.

“Bố tao không dạy tao, ông ấy luôn thực hành và tao học theo. Trẻ con luôn học theo cách hành xử sao cho giống người gần nó nhất.”

Chơi đến tận tối mới về, tuy vui nhưng tôi thật sự có chút tiếc nuối khi phải chào tạm biệt Minh Nhật. “Tao vào nhà trước nhé!”

Dường như Minh Nhật cũng vậy, khi tôi quay người bước vào thì nó bỗng níu lấy tay tôi.

“Gì đấy? Mày muốn đi đâu nữa à?” Tôi mỉm cười nhìn nó.

“Chúc mừng sinh nhật nhé! Mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mày… những ước mơ, khát vọng của mày sẽ thành hiện thực. Có khó khăn hãy chia sẻ với tao, tao sẽ khiến cho nó biến mất trong phút mốt.” Minh Nhật chân thành chúc tôi, từ sáng đến giờ rồi tôi luôn thấy đôi mắt nó như đang mong chờ điều gì đó.

“Phút mốt ấy hả?” Tôi khoanh tay nhìn Nhật. “Tự tin nhỉ?”

“Cách duy nhất khiến khó khăn biến mất trong phút mốt là thêm tiền vào tài khoản. Tao chỉ có thể làm vậy thôi! Tao chỉ biết nhấn rồi điện thoại của mày sẽ kêu lên ting ting.” Nó đáp.

“Cách hay đấy.” Tôi hùa theo câu đùa của nó.

“Ừ! Bố bảo không nên nói nhiều, chỉ vài phát nhấn trong mấy giây có thể khiến người ta vui vẻ cả tháng trời.”

“Không sợ tốn à?” Tôi hỏi lại.

“Đầu tư cho mày thì chắc chắn không tốn! Nụ cười của mày là vô giá đấy.” Minh Nhật bỗng nhiên tiến lại gần tôi, nó cúi xuống rồi hôn… vào môi tôi.

“Gì vậy?” Tôi ngượng chín mặt.

“Hôn đó mày.”

“Mày nói tỉnh bơ quá nhờ!” Tôi cau có nhìn nó.

“Mày cũng không cảm thấy khó chịu còn gì.” Minh Nhật nói trúng tim đen của tôi, cay cú không làm được gì tôi phi thẳng vào nhà trốn nó.

Tuổi 17, tôi mất nụ hôn đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro