Chương 28: Minh Nhật đang cảm thấy đang yêu
Tôi đang chăm chú đọc và làm bài tập mà cô giáo ở lớp nhân văn học giao cho. Nhân văn học nghe lạ nhưng thực chất nó là một trong bảy môn học đổi mới sáng tạo của trường. Bảy môn học đổi mới được học 100% bằng tiếng Anh, giáo viên cũng là người nước ngoài. Các môn học đổi mới sáng tạo kia như thế nào tôi không rõ nhưng hai môn tôi đăng ký là nhân văn học và nghệ thuật trình diễn giúp tôi nâng cao tư duy phản biện, tự tin hơn trong khi đứng trước đám đông.
Mặc dù nhân văn học là thế mạnh của mình nhưng chẳng thể nào tránh khỏi việc không hiểu nó vì kiến thức đôi khi quá vĩ mô và vượt quá trí tuệ của tôi. Tôi thiệt thòi hơn các bạn khi không tiếp xúc với nó từ đầu lớp 10 nên phải bỏ ra nhiều thời gian trau dồi hơn. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy ghét bỏ, luôn coi đây như là một điểm thú vị tại trường, chất lượng giảng dạy thật sự luôn xứng đáng với số tiền bố mẹ tôi bỏ ra để tôi theo học tại đây.
Ngặt nỗi, tôi đã dò qua lại rất nhiều lần rồi mà vẫn chưa thấy nó cấn ở chỗ nào. Hôm kia cô đã bảo tôi hãy về hoàn thiện nó thêm nhưng đến tận giờ tôi vẫn không biết nên hoàn thiện chỗ nào, dù đã tìm đủ mọi phương pháp như hỏi những người giỏi hơn hay tìm các anh chị lớp trên nhưng ai nấy cũng đều lắc đầu ngán ngẩm khi không thấy lỗi gì trong bài tập của tôi.
Đang tập trung cao độ thì Thảo bất thình lình xuất hiện và hù tôi từ phía sau.
“Coi tác phẩm của mày này!" Tôi bất lực nhìn vào vết gạch đen rõ là dài trên quyển vở, khi nãy lúc Thảo dọa tôi nó đã không may đẩy hơi lố tay.
Thảo ném cái bụp điện thoại xuống bàn, nó nói: “Mày nhìn cục vàng của mày này.”
Tôi nghe theo lời Thảo, cúi đầu nhìn xuống. "Ơ! Minh Nhật mở lại facebook rồi này."
Tôi thốt lên ngỡ ngàng, trước đây Nhật vì muốn chứng minh cho tôi thấy nó có thể buông bỏ mọi thứ kể cả Facebook (cái nó coi trọng nhất trong điện thoại của mình), nên Minh Nhật đã khóa tài khoản trước mặt tôi. Và cũng đúng là kể từ đó, tôi chẳng thấy Minh Nhật dây dưa hay nói chuyện với bất kỳ một bạn nữ nào nữa. Mặc dù tôi đã khuyên nó mở lại từ rất lâu để bạn bè còn nhắn tin nhưng nó vẫn khăng khăng không chịu.
“Mở làm cái gì! Thể nào mày cũng bảo đi cùng tao không an toàn. Rồi lại sợ bị gọi ra cổng trường nữa.” Nó nói.
Tôi cười qua loa. “Vậy hén.”
Thấy tôi có vẻ chưa biết gì, Thảo bổ sung: “Mày lướt xuống dưới thử xem.”
Tôi cũng vui vẻ mà nghe theo lời Thảo. Trông khuôn mặt lẫn thần thái này của nó tôi đoán Minh Nhật đã đăng cái gì đó chấn động địa cầu lắm đấy. Sao nhỉ? Ảnh cơ bắp chẳng hạn, với tính cách của Minh Nhật thì chuyện này có thể xảy ra đấy chứ.
“Úy!" Tôi trố mắt đứng bật dậy cầm điện thoại Thảo trên tay. “Trời đất ơi, nó đăng ảnh tao.”
Tôi sửng sốt khi thấy Minh Nhật đăng hình tôi lên trên trang cá nhân. Chưa dừng lại ở đó tôi nửa cười nửa mếu nhìn dòng caption “Bùi Ánh Nguyệt” thêm cái trái tim đỏ đỏ ngay ngay cạnh, tôi tiếp tục đọc dòng trạng thái “Minh Nhật đang cảm thấy đang yêu”. Tôi há hốc miệng nhìn những quả B52 nó ném xuống chỗ mình.
“Minh Nhật nó lên cơn à?” Tôi phập phồng lo sợ đảo mắt nhìn quanh, khi chắc chắn không có ai đang phán xét mình tôi mới tạm thở phào nhẹ nhõm.
"Mày với Nhật hẹn hò mà không nói cho tao biết à? Khiếp! Bạn bè với nhau mà giấu kĩ thế." Thảo đến bên lém lỉnh nói.
Tôi ngay lập tức tìm cách chống chế. "Hẹn hò gì? Bọn tao là bạn bình thường thôi. Chắc nó khùng nên mới đăng á."
Thảo liếc nhìn tôi. "Bùi Ánh Nguyệt trái tim đỏ đồ. Giờ này mà mày còn chối à? Thôi rồi! Ai rồi cũng phải đâm đầu vào cờ đỏ thôi."
Tôi không thể nào giải thích gì thêm, bởi tôi biết rằng nếu Minh Nhật đã dám công khai đăng lên thế này mọi lời biện hộ của tôi sẽ trở nên vô nghĩa.
Sau đó Thanh Trúc và Minh Nhật cùng đi vào lớp, vừa nhìn thấy tôi chúng nó đã nở nụ cười đểu cáng.
“Xem nữ chính của mày kìa Nhật.” Thanh Trúc hí hửng nói với Nhật, rồi chạy đến ngồi đối diện tôi. “Sao? Biết chuyện chưa?”
Thấy Minh Nhật đang ung dung, tôi chạy lại phía nó, khoanh tay hỏi: “Sao đăng ảnh tao?”
"Thấy mày xinh nên đăng." Câu trả lời xúc tích đi thẳng vào vấn đề của nó khiến tôi đơ ra tầm vài giây.
“Chà! Con trai là phải thế.” Thanh Trúc ngồi sau tấm tắc khen ngợi.
"Nhưng mày phải hỏi ý kiến tao trước chứ! Đăng vậy nhỡ bị mọi người hiểu lầm thì sao?" Tôi ôm đầu than vãn.
"Thì tao cốt để cho mọi người bàn tán đấy chứ!" Minh Nhật thản nhiên trả lời. “Mày thấy tao siêu không?”
“Siêu cái mặt mày á mà siêu.” Tôi mất hết kiên nhẫn mắng nó. Nhưng sau đó nghĩ lại đúng là “cái mặt nó siêu” thật. Nhận thấy sự sai sót, sự tự tin của tôi giảm đến đáy, đáng ra nên dùng hết vốn liếng trong hơn 11 năm đèn vở của mình để mắng thì đã lấn cấn ngay câu đầu.
"Thôi nào mấy đứa, trong trường này ai chẳng biết mấy đứa đang hẹn hò đâu." Thanh Trúc bước đến giảng hòa.
"Bọn mày cứ hùa vào trêu tao thôi! Cá mè một lứa." Tôi nói rồi vùng vằng tay chân ngồi xuống bàn.
Cay thế nhờ, sao ai cũng đồng tâm hiệp lực bắt nạt tôi thế? Bình thường thì chạo nhau như chó với mèo mà cứ dính đến tôi thì lại đoàn kết. Tôi chắc chắn Minh Nhật đã bỏ bùa mê thuốc lú hết cho đám này rồi nên mới có chuyện vô lý đến vậy.
"Nguyệt dỗi tao rồi đấy à?" Minh Nhật kéo ghế ngồi xuống, rồi chống cằm quay người về phía tôi.
Biết được Minh Nhật đang dùng sắc đẹp để quyến rũ mình, tôi cố ý lơ nó đi. Sau đó cúi gằm mặt xuống bàn tiếp tục làm bài tập, nhưng khi vừa cầm bút trên tay Minh Nhật đã nhanh giật lấy.
"Mày thiếu bút thì bảo, tao cho mày một cái chứ đừng có giật như thế." Tôi cúi xuống ngăn bàn lôi túi bút ra, nhưng khi vừa đặt lên Minh Nhật đã lấy luôn cái túi.
Thanh Trúc và Thảo cười khúc khích, giọng điệu như đang chế giễu tôi vậy.
“Ê! Nhìn tao nè mày.” Minh Nhật cúi xuống cố tìm ánh mắt của tôi.
“Mày xấu hoắc, ai mà thèm nhìn.” Tôi dối lòng, mặc dù trong thâm tâm vẫn đang tìm cách liếc trộm nó.
“Dễ thương.” Minh Nhật thì thầm. Câu nói của nó bỗng nhiên làm hai má tôi nóng phừng phừng.
Ôi mẹ ơi! Đừng có đỏ. Tôi phải nhắc đi nhắc lại mình như thế, nhưng làm sao bây giờ? Cứ có ai khen tôi là tôi lại đỏ mặt, dù đã cố gắng lắm rồi nhưng vẫn không thay đổi được gì.
"Thôi Nguyệt ơi! Đừng có dỗi bọn này, Nhật chỉ đang bảo vệ mày khi biết thằng Hợp có ý định làm tới thôi.” Thảo thốt lên.
Hai chúng tôi nghe xong liền quay đầu lại. Tôi thấy Minh Nhật hơi cau mày, dường như nó đang che dấu điều gì đó.
Nghe tên Hợp quen quen, tôi bỗng nhớ ra và quay sang hỏi Minh Nhật: "Có phải là cái thằng gây chuyện với mày ở căn tin hôm trước không? Nó định bắt cóc tống tiền tao hay gì mà mày bảo vệ vậy?”
Minh Nhật thở dài nhìn tôi, nhưng nó không trả lời.
Tôi nhìn Thảo và Trúc đang lắc đầu cũng tự hiểu bản thân không nên hỏi Minh Nhật quá nhiều về người tên là Hợp. Trong lòng thầm nghĩ chắc cái thằng đó phải làm gì quá đáng lắm nên một Minh Nhật mới e ngại khi nhắc đến như thế.
"Thứ hai tuần sau đến lớp mình biểu diễn văn nghệ đấy. Cô Giang bảo phải đầu tư một tí, có ai tham gia không" Dạo gần đây Ánh Dương đã thoải mái nói chuyện với tôi hơn, nhưng tôi biết trong thâm tâm nó vẫn còn đang dè dặt một điều gì đó.
"Sao phải đầu tư? Tiết mục hàng tuần thôi mà?" Gia Bảo nghiêng đầu nhìn Dương.
"Tuần sau có sự kiện gì à?" Tôi nói chậm rãi.
"Đúng rồi!" Dương gật đầu. “Nghe bảo có doanh nhân đến nói cái chủ đề gì đó.”
“Mấy cơ sở Da Vinci là ông chúa bà chúa của tổ chức sự kiện hay gì vậy. Chưa kịp quên cái này đã có cái kia chạy tiếp rồi.” Thanh Trúc nói khi đang cặm cụi chơi điện thoại.
"Thanh Trúc muốn biểu diễn không? Tao có xem cái video mày đánh piano ở trường cũ đấy. Đánh hay dã man, bài gì thế? Tao có tìm trên mạng mà nó không ra." Ánh Dương mỉm cười nhẹ nhàng nói.
"Hay thật á?" Thanh Trúc bỏ dở trò chơi trên điện thoại, mắt nó sáng như sao hào hứng nói.
"Ừ hay thật mà bài gì đấy?" Ánh Dương kiên nhẫn hỏi.
"Tao tự sáng tác." Thanh Trúc đứng bật dậy, nó tự hào khoe.
Tôi quay sang nhìn Minh Nhật để hỏi xem vì sao trông Thanh Trúc lại hào hứng đến vậy, nhưng Nhật lại nhún vai ý rằng cũng không biết rõ lý do.
"Thật á? Uây mày biết sáng tác nhạc... Bố mẹ mày chắc đầu tư cho mày học nhạc nhiều lắm." Ánh Dương ngưỡng mộ vỗ tay.
“Ừ đúng rồi! Tao học nhạc từ nhỏ đấy. Nếu mày thích thì tao có thể đàn mày nghe vài bài.” Thanh Trúc hứng khởi.
"Này hai người đẹp! Chuyện chính là gì ấy nhỉ?" Thảo đứng lên búng tay để ngăn cuộc nói chuyện này lại.
Dương sực nhớ ra, vội bảo: "Quên mất!... Vậy tuần sau Thanh Trúc lên biểu diễn được không? Tao chắc chắn mọi người sẽ thích lắm."
Thanh Trúc vui vẻ gật đầu và cười chào Dương, kể từ lúc đấy tôi thấy nó cứ tủm tỉm suốt.
Hai tiết rồi ba tiết trôi qua. Khi thấy Minh Nhật đi ra khỏi lớp tôi mới chậm rãi bước đến cạnh Thảo.
"Thảo này!" Tôi đến bên Thảo nói khẽ.
"Gì đấy?" Thảo né xa tôi ra, bởi bó nom thấy cái dáng vẻ nghiêm túc lạ lùng đó. "Đừng có giở trò nha! Tao bảo thằng Nhật khiêng mày về bây giờ."
"Đắc Hợp là ai vậy?" Tôi vào thẳng vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro