Chương 22: Ú
Tám giờ sáng, Minh Nhật đến nhà tôi như đã hẹn.
"Gì đấy, nó chở ai đến thế nhỉ?" Tôi bất ngờ khi thấy bạn nữ ngồi sau xe Minh Nhật.
Vừa thấy vậy, tôi liền chạy ra và mở cửa cho hai người đó. Mắt tôi hướng về phía bạn nữ ngồi sau đầy tò mò, đây chắc chắn đây không phải học sinh khối tôi. Vẻ ngoài của bạn rất ấn tượng, từ quần áo đến khuôn mặt đều mang đậm phong cách rock, tôi chưa bao giờ thấy ai mặc áo in hình đầu lâu, xiềng xích đầy người mà đẹp được như vậy.
"Ai đây?" Tôi hứng thú hỏi Nhật. “Bạn mới hả?”
"Chị tao đấy! Tên là Thanh Trúc bằng tuổi anh em mình, mới chuyển về Hà Nội nên còn ngơ lắm." Minh Nhật nhàn nhạt đáp.
Ban đầu tôi đã ngờ ngợ rồi, dáng vẻ của Trúc không khác gì lúc tôi mới đặt chân lên Hà Nội cả. Có cái trông Thanh Trúc thoải mái, còn tôi thì khép nép hơn.
“À!” Tôi gật đầu, sau đó mở to cửa mời hai người này vào nhà. "Chị họ mày người ở đâu đấy?"
"Chị ruột tao đấy... sinh đôi. Người Sài Gòn." Minh Nhật ghé vào tai tôi thì thầm. “Chắc mày không biết tao có chị ruột nhỉ? Đừng bất ngờ, chính tao cũng suýt quên mất chuyện này đấy.”
Mắt tôi mở to nhìn Minh Nhật, đây đúng là lần đầu tiên tôi biết thêm được thông tin rằng nó có một chị gái ruột, trước đây Minh Nhật không bao giờ kể chuyện này ra. Tôi bàng hoàng quay người nhìn Thanh Trúc, không thể tin được hai cá thể khác biệt thế này lại là ruột thịt của nhau.
"Hello!" Thanh Trúc thấy tôi quay lại, nó liền dơ tay chào.
Tôi cũng ngại ngùng đưa tay lên chào lại Thanh Trúc. Sau đó quay ngoắt sang phía Minh Nhật khẽ nói lại: “Thật á? Đây là chị mày?”
“Ừ, chị tao.” Minh Nhật nói thêm: “Cơ mà hai đứa không thân mấy đâu. Thanh Trúc chuyển về Hà Nội vì muốn thi vào Sân Khấu Điện Ảnh. Sắp tới sẽ đăng kí học ở trường mình đấy.”
"Vậy Thanh Trúc sống với mẹ ở Sài Gòn, còn mày sống với bố ở Hà Nội?” Tôi cau mày nói: “Chị em ruột kiểu gì mà quên mất sự tồn tại của nhau thế?”
"Chuyện gia đình tao độc lạ lắm nên mày cứ từ từ mà bất ngờ đi." Minh Nhật cười đáp.
“Vậy hôm nay sao Thanh Trúc lại qua đây cùng mày thế? Có chuyện gì hả?” Tôi thoải mái nói to hơn.
“Sáng nay tao tính đi một mình nhưng mà bố bảo chở bả đi cho quen dần với Hà Nội nên tao phải vác bả đi cùng chứ sao. Có phiền mày không nhỉ?” Minh Nhật lịch sử hỏi.
Tôi cười rồi xua tay. "Mày điên à! Chẳng có gì mà phiền cả, rất bình thường. Có thêm bạn càng thêm vui, được rồi hai chúng mày vào nhà chơi đi, đứng đây nãy giờ chắc cũng mỏi chân lắm nhỉ?’
Tôi và Thanh Trúc đã tỏ ra bớt ngại ngùng và dễ dàng bày ra một đống chủ đề để giết thời gian. Ban đầu tôi cứ tưởng buổi ngày hôm nay sẽ chỉ ngồi nhìn nhau rồi mỗi đứa một việc thôi cơ đấy, ai mà ngờ Thanh Trúc dễ gần hơn vẻ bề ngoài đấy nhiều. Chẳng mấy chốc hai đứa đã biết mọi mạng xã hội và kết bạn cùng nhau.
"Sắp Noel rồi nè! Ở chỗ tao nhiều người theo đạo Thiên Chúa nên vui lắm!" Tôi hào hứng nói. “Người ta chuẩn bị lắp đèn rồi đó. Noel chỗ chúng mày thế nào?”
“Ở Sài Gòn cũng vui nhưng không lạnh nên tao không có cảm giác Giáng Sinh lắm. Năm nay mới được hưởng cái Giáng Sinh đúng nghĩa đây.” Thanh Trúc quay sang hỏi tôi. “Mày sống ở chỗ nào của Nam Định nhỉ?”
“Thanh Trúc đoán được không?” Tôi nói thêm: “Mày đã nghe đến 4 làng “Vị” của đất học Thành Nam chưa?”
“Vậy để tao đoán nhé! 1 trong 4 làng Vị à?” Thanh Trúc dừng lại, nó trầm ngâm suy nghĩ. “Vị Xuyên à? Tại chỗ đó có hồ Vị Xuyên nhìn thơ mộng trông hợp với phong cách của mày đấy.”
Tôi lắc đầu, tự hào nói: “Tao ở làng cây cảnh Vị Khê, Điền Xá, Nam Trực. Nơi những đôi bàn tay tỉ mỉ, kiên trì tạo nên những thế cây biết nói. Dù có tỉa, có uốn cây theo đường nào thì vẫn luôn hướng đến chân - thiện - mỹ.”
Thanh Trúc bất ngờ. “Ra là mày ở Vị Khê, cái chỗ toàn những người trồng cây tỷ phú đó hả?”
“Tỷ phú thì không đến đâu mày ơi.” Tôi cười qua loa. “Có kinh tế thôi.”
“Ở sảnh tập đoàn Sơn Nguyễn có bày một cây cũng từ Điền Xá đó chị, chị có nhớ không?” Minh Nhật đột nhiên nói. “Em nhớ hồi trước có đi xem triển lãm Đông Anh (triển lãm cây ở Đông Anh Hà Nội), có tác phẩm Hạnh Phúc thuộc sở hữu của nhôm Đức Thắng do nghệ nhân người Nam Định làm ra thì phải. Nó được định giá vài chục tỷ đồng luôn đấy.”
Bọn nó ở lại nhà tôi đến tận chiều mới về. Buổi tối, tôi dọn sẵn cơm ra bàn để đợi bố mẹ về ăn, tranh thủ thời gian rảnh rỗi tôi đổ hạt ra cho Ú ăn tối. Tôi gọi mãi chẳng thấy con Ú đâu, bình thường giờ này Ú sẽ tự động đến bát để chờ ăn mà giờ lại chẳng thấy.
“Chắc thời tiết lạnh quá nó trốn đi đâu rồi.” Tôi nghĩ bụng.
Tôi chậm rãi đi vào chỗ ngủ của Ú, nhưng trông nó ngủ ngoan quá nên tôi không nỡ đánh thức, đứng nhìn một lúc tôi quyết định gọi Ú dậy.
Tôi cúi xuống lay người Ú nhưng cảm giác lạnh ngắt lan qua các ngón tay của tôi, người nó cứng đờ, các cơ co lại và không hề động đậy. Tôi bắt đầu trở nên bối rối và sợ hãi, cúi hẳn người xuống kéo Ú ra khỏi lồng ngủ của nó, nhưng vì các khớp xương đã cứng lại nên khiến tôi khó lòng mà lôi ra. Lại thêm sự hoảng loạn có sẵn, tôi khóc càng to hơn.
Sau đó tôi và bố mẹ cho Ú vào một cái hộp hẳn hoi rồi mang đi chôn. Nước mắt nước mũi tôi chảy tùm lum hết cả, giống mèo mướp vốn dĩ sống rất lâu, nó đã đồng hành cùng gia đình tôi khi tôi chỉ còn là một đứa bé. Mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần cho việc này nhưng tôi vẫn không tài nào nín khóc được.
Tôi và bố về nhà, hai bố con ngồi trên ghế sofa dài mà cứ sụt sịt. Mẹ trông vậy mà lại là người mạnh mẽ nhất, lặng lẽ ngồi cạnh vỗ vai hai bố con an ủi.
Hôm sau khi đang ngồi thẫn thờ ở dưới nhà, mẹ tôi nhận được một cuộc điện thoại làm tôi phải dỏng tai nghe.
“Chào cô, cháu gọi điện cho Ánh Nguyệt mà bạn ấy không bắt máy. Hôm nay chúng cháu có lịch học thêm ạ, cô chuyển điện thoại cho bạn giúp cháu.” Minh Nhật qua màn hình điện thoại lễ phép nói.
“À! Con bé nó đang buồn đó cháu, không có tâm trạng làm gì cả.” Mẹ tôi trả lời. “Cháu thông cảm một chút nhé.”
“Dạ bạn sao vậy cô?”
“Con mèo nhà cô mới mất, hai bố con nó như người mất hồn từ hôm qua đến giờ đó cháu. Chán lắm cơ, mặt ai cũng như đưa đám vậy.”
Mẹ tôi nói chuyện cùng Minh Nhật một lúc, sau đó tắt máy và tiếp tục làm việc của mình. Tôi buồn chán cứ ngỡ Giáng Sinh năm nay sẽ được chơi cho thỏa thích nhưng lại có chuyện buồn xảy ra. Tôi chẳng thiết mua kẹo bông nữa, không muốn mua đồ Giáng Sinh, không muốn treo đèn và trang trí căn nhà này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro