Chương 7: Chiếc lắc chân bị mất
Gần cuối giờ thầy giám thị ghé 10A1 hỏi mấy bạn nam muốn trực phạt nguyên tuần hay muốn dọn dẹp phòng hội trường, cả đám chọn ngay vế thứ hai, tuy hội trường vừa rộng vừa nhiều bàn ghế khó vệ sinh nhưng chỉ cần một buổi mà thôi.
"Chiều nay cả lớp cùng trực nhé?" Ý Lan vừa dọn sách vở vào ba lô vừa hỏi, để mỗi đám con trai dọn cái hội trường rộng thế kia không biết khi nào mới xong.
Mấy đứa trong lớp không có lịch học nào buổi chiều hôm nay nên đồng ý ngay.
Khi A1 có mặt đầy đủ thì A2 cũng tập trung ngay hội trường. Hai lớp ngẩn người nhìn nhau rồi mới ngớ ra, phải rồi, làm gì có chuyện thầy để một lớp trực sân trường cả tuần còn một lớp chỉ cần dọn dẹp một buổi chứ.
"Lớp mình làm phần lớp mình, lớp người ta thì kệ nhé, đông người thì hoàn thành sớm thôi, cấm gây chuyện." Ý Lan cảnh cáo trước, nhỏ chỉ sợ tụi nó động chạm lại ầm ĩ gây nhau.
"Đây ứ thèm lại gần tụi nó đâu." Đám con gái A1 vừa bĩu môi vừa nhún vai nói, sau đó kéo ra chỗ khác bắt đầu dọn dẹp.
Hai lớp hì hục gần hai tiếng mới xong vì vừa làm vừa đùa giỡn, còn có hẳn một buổi ăn vặt ngay hội trường. Nhưng bọn học sinh dọn vệ sinh mà không có giáo viên theo dõi thì cũng chỉ làm cho có chứ chẳng hề nghiêm túc, thành ra tuyên bố đã xong nhưng vẫn chưa chỉn chu loáng bóng gì cho lắm. Ý Lan theo chủ nghĩa hoàn hảo và trách nhiệm của một cán sự mẫu mực hoàn toàn không chấp nhận được chuyện này. Nhìn nhiều chỗ còn chưa sạch sẽ lắm nhỏ không chịu được đành gọi vài đứa vẫn còn tám chuyện gần đó lại: "Chưa về thì dọn sơ lại đi, để vậy sao được?"
"Giờ tụi này cũng về." Mấy đứa lắc đầu từ chối ngay, ở lại chơi và ở dọn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
"Việt Chinh ở lại dọn với mình nha?" Ý Lan đánh mắt sang Việt Chinh với niềm tin cô bạn lớp phó sẽ đồng ý.
Việt Chinh muốn lắc đầu nhưng lại không dám từ chối, khi nhỏ gần miễn cưỡng đồng ý thì Trí từ đâu tới cắt ngang:
"Việt Chinh, về thôi."
"Bọn mình ở lại trực một tí nữa." Ý Lan vội trả lời thay.
"Về thôi, chiều muộn rồi."
"Nhưng mà..."
"Bạn cũng về đi, Nhật Luân chờ ở bên kia rồi kìa." Cậu hất cằm về phía Nhật Luân đang đứng đợi Ý Lan, cùng lúc đẩy nhẹ vai Việt Chinh về phía trước.
Việt Chinh cười gượng, nhỏ ngoái đầu lại nói tạm biệt với lớp trưởng.
Nhìn Trí và Việt Chinh đi khuất cuối cùng Ý Lan cũng thở dài chấp nhận chuyện kết thúc buổi dọn dẹp, nhỏ đi về phía Nhật Luân lên tiếng:
"Về thôi."
Nhật Luân không nghe thấy Ý Lan nói gì, cậu mải nhìn theo hai bóng lưng vừa đi không xa. Trong túi quần cậu vẫn còn chiếc lắc chân của Việt Chinh.
Nhật Luân chẳng mặn mà gì với chuyện dọn vệ sinh, cậu biết thầy cho một lý do để khỏi phạt tụi con trai nữa thôi. Nên suốt thời gian ở đây cậu chỉ nghịch điện thoại rồi vô tình nhìn về phía Việt Chinh ở một chỗ nào đó.
Như bọn con trai từng nhận xét, giữa một nhóm con gái mà đứa nào cũng năng động và đanh đá, cái vẻ hiền khô và ngơ ngác của Việt Chinh thật sự rất dễ khiến người khác phải chú ý. Cô bạn lớp phó lớp bên trông rất dễ chịu với bạn bè, chỉ cần mọi người nài nỉ một chút đã đồng ý làm theo ý của mọi người, còn cười cười rõ dễ gần, có một cái gì đó rất đơn giản nhưng khiến người khác dính chặt đôi mắt vào người cô bạn. Có lẽ cái cảm giác nhẹ nhàng chẳng thể gọi thành tên ấy vô tình khiến người khác dễ dàng bị hút vào.
Nhật Luân cứ mãi nhìn về phía Việt Chinh như thế, mãi đến khi nhóm bạn đằng xa ấy kéo nhau qua một chỗ khác cậu mới chớp đôi mắt của mình. Cậu không muốn để ý nữa, nhưng chưa kịp dời ánh mắt đi đã bị một thứ lấp lánh dưới đất do ánh đèn phản chiếu chiếu vào mắt. Nhật Luân nhíu mày né ánh sáng ấy nhưng vẫn bị thứ lấp lánh ấy làm phiền nên bước lại gần xem thử. Cậu nhặt được một chiếc lắc có dây đeo mỏng tang của Việt Chinh. Sở dĩ cậu chắc chắn như thế vì hôm Việt Chinh bị đẩy ngã ở hành lang, khi cái Tâm kiểm tra đầu gối cho cô bạn cậu có thoáng nhìn thấy. Nhật Luân đảo mắt tìm Việt Chinh, thấy cô bạn vẫn dính một chỗ với đám con gái lại đành thôi, nghĩ bụng ra về cậu sẽ trả lại. Nhưng đến lúc về cậu chưa kịp đến gần để trả Trí dẫn người đi rồi.
"Nhật Luân?" Ý Lan huých tay cậu bạn một cái, nhỏ đã gọi mấy lần nhưng cậu vẫn đơ ra như tượng.
Nhật Luân giật mình thoát khỏi vòng suy nghĩ của bản thân, cậu nhìn Ý Lan đang tò mò nhìn mình rồi lắc đầu:
"Không có gì đâu. Về thôi."
Chiếc lắc này cậu sẽ trả lại Việt Chinh sau khi có dịp tiện hơn.
__________
Ráng chiều nhuộm góc trời tây một màu rực rỡ, Trí và Việt Chinh một cao một thấp đạp xe rẽ vào con ngõ quen thuộc. Việt Chinh rung chuông leng keng gọi chú mèo đến gần, hai đứa ngồi cạnh nhau nhìn loài lắm lông ăn lấy ăn để. Con mèo cam ăn no lại nằm lăn ra để Việt Chinh gãi cằm sờ bụng, nhỏ thích thú vừa vuốt ve vừa hỏi con mèo vài thứ vô tri rồi tự mình trả lời, tự mình cười khúc khích. Gió chiều thổi nhè nhẹ làm tóc mái trước trán Việt Chinh hơi rối, Trí liếc mắt thấy muốn đưa tay sửa lại nhưng chỉ đành siết chặt hai tay không dám chạm vào.
Đến giờ về Việt Chinh quay sang muốn gọi Trí mới nhận ra cậu bạn cứ thế nhìn mình từ bao giờ. Bốn mắt chạm nhau đột ngột như lay nhẹ cơn rung cảm chẳng rõ ràng, Việt Chinh khẽ hắng giọng che đi vẻ ngại ngùng của mình hỏi nhỏ: "Sao thế?"
Trí cũng không được tự nhiên khi bị bắt gặp tại trận, cậu tìm lại chuyện ở hội trường để giảm đi sự lúng túng:
"Sau này nếu bạn không muốn thì cứ từ chối thôi."
Cậu đứng cách hai bạn nữ không xa nên nghe rõ được lời đề nghị của Ý Lan. Trước vẻ mặt không muốn nhưng không dám nói không của Việt Chinh cậu chỉ đành cắt ngang mà từ chối hộ.
"Mình có chút khó khăn về khả năng từ chối." Việt Chinh thành thật nói, từ nhỏ đến lớn nhỏ đều cảm thấy không ổn lắm nếu từ chối việc gì đó mà mình có khả năng làm được.
"Bạn có thể tập mà, bạn sẽ không trở thành người xấu khi từ chối một việc gì từ ai đó đâu, chưa kể người ta lợi dụng đến lòng tốt của bạn nữa."
Việt Chinh gật gù, Trí nói không sai tí nào cả, nhưng thói quen này chẳng thể bỏ ngay trong ngày một ngày hai.
"Đừng áp lực, cứ từ từ thôi. Giờ bọn mình về nhé?"
Hai chiếc xe đạp dừng lại trước chiếc cổng trắng quen thuộc. Chẳng biết từ bao giờ điểm bắt đầu một ngày và điểm dừng cuối ngày của cả hai là ở nơi có vòm hoa giấy tím hồng nhà Việt Chinh.
Về phòng, Việt Chinh nằm dài lên chiếc giường không muốn động đậy hay nhúc nhích. Cả ngày hôm nay nhỏ mệt lắm rồi. Việt Chinh co chân, đưa tay đấm bóp để bớt đi cơn đau nhức. Nhỏ đấm đấm từ bắp chân xuống cổ chân, đột nhiên cơ thể giật nẩy lên khi thấy dưới cổ chân trống trơn.
Chiếc lắc chân đâu rồi? Việt Chinh hốt hoảng lật tung chăn nệm, mền gối, hết nằm lăn lại bò lết dưới gầm giường, lục lọi trong nhà tắm... Cả căn phòng chẳng mấy chốc trở nên lộn xộn.
Rốt cuộc là đã rơi mất từ khi nào?
Đây là món quà cuối cùng Việt Chinh được bà tặng, bà đã nhắn nhủ toàn bộ tình yêu và cầu phúc vào chiếc lắc, Việt Chinh quý nó vô cùng.
Suy nghĩ của Việt Chinh không đi xa, nhỏ chỉ dừng lại ở hội trường, ở đó nhỏ có đùa giỡn cùng bạn bè một chút, có lẽ đã rơi ngay chỗ đó mà thôi. Vừa dứt khỏi những cảnh lúc chiều Việt Chinh đã không do dự chạy ra ngoài.
"Việt Chinh! Con đi đâu nữa đó?" Thấy con gái dắt xe lao ra khỏi nhà với tốc độ tên lửa, mẹ Việt Chinh không khỏi ngạc nhiên lớn giọng gọi theo. Không phải con gái bà vừa mới về thôi sao?
"Con ra ngoài chút thôi, lát con sẽ về ngay ạ!" Việt Chinh vừa mở cổng vừa hét lớn vào trong.
Trường học về chiều chìm trong khoảng lặng, lúc Việt Chinh đến may mắn thay cổng vẫn chưa bị khóa, nhỏ để đại chiếc xe đạp ngay sân chạy ào về phía hội trường. Qua hai, ba lượt tìm kiếm khắp các dãy ghế Việt Chinh vẫn không thấy chiếc lắc đâu, nhỏ mím môi nhìn quanh căn phòng rộng lớn, chỉ thấy bất lực và tiếc nuối. Chiếc lắc mất rồi.
Việt Chinh như mèo mắc mưa ngồi bệt xuống nền nhà, nhỏ nhắm mắt cố nhớ lại những nơi mình từng đi qua sau buổi trưa ngày hôm nay vì trước khi đến hội trường để dọn dẹp nhỏ vẫn thấy chiếc lắc trên chân mình. Nhưng mạch suy nghĩ của Việt Chinh chấm dứt ngay khi nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, lúc này nhỏ mới nhớ ra hình như mặt trời đã sắp lặn rồi. Tiếng động ngày càng rõ bên tai khiến Việt Chinh không khỏi rùng mình, tim nhỏ đập mạnh xen lẫn trong cảm giác sợ hãi. Cánh cửa bị đẩy vào, Việt Chinh che miệng thu người ngồi sụp xuống bên hàng ghế.
"Ai đó?!"
Ra là bác bảo vệ.
Việt Chinh thả lỏng thở phào một hơi, nhỏ từ từ đứng dậy.
"Ai đó, sao giờ này còn ở đây?"
"Con chào bác ạ, con là học sinh của trường, lúc nãy lớp tụi có dọn dẹp ở đây và con làm rơi đồ nên trở lại tìm ạ."
Bảo vệ nheo mắt nhìn kĩ đứa nhỏ trên hàng ghế, bác ngó quanh cả căn phòng mới tập trung về phía Việt Chinh, lần này giọng bác nhẹ nhàng hơn: "Con tìm cái gì? Đã tìm thấy chưa?"
"Một chiếc lắc chân ạ, có lẽ con làm rơi ở nơi khác rồi ạ. Xin lỗi vì làm phiền bác ạ."
Bác bảo vệ bước vào hội trường nhiệt tình bảo: "Chưa tìm được hả? Đã tìm kĩ chưa? Tìm lại lần nữa đi, để bác tìm phụ con, mấy cái kẽ chân ghế khó thấy lắm, hội trường rộng như thế này có khi con bỏ sót chỗ nào rồi. Lắc chân chắc là đồ giá trị phải không, tranh thủ tìm không thì mất luôn đấy."
Việt Chinh bị lời nói này lung lay, đúng là nhỏ tiếc chiếc lắc nên quyết định tìm lại một lần nữa với sự giúp đỡ của bác bảo vệ. Bác nói Việt Chinh tìm dãy bên trong còn mình sẽ phụ trách tìm dãy ngoài, nhỏ vâng dạ cảm ơn rồi ngồi xổm giữa từng dãy ghế bắt đầu quan sát thật kĩ. Hội trường im như tờ, thi thoảng vang lên mấy câu hỏi thăm từ người bảo vệ, Việt Chinh theo đó trả lời dần, chẳng để ý có người mon men lại gần mình. Nhỏ vẫn chăm chú tìm kiếm đột nhiên phần mông bị đụng chạm, Việt Chinh giật nẩy quay phắt lại, cả người nổi lên cơn ớn lạnh lùi về sau vài bước. Nhỏ nuốt xuống một ngụm nước bọt run rẩy hỏi: "Bác làm gì thế?"
Lão bảo vệ gạt lớp mặt nạ hiền lành thật thà lộ bộ dạng biến thái: "Bác có làm gì đâu, vô tình đụng trúng thôi, xin lỗi con nhé. Bác thấy chiếc lắc rồi, con lại đây xem phải không?"
Việt Chinh bỏ chạy.
Trong lòng nhỏ dấy lên một trận hoảng loạn khiến những bước chân trở nên loạng choạng, nhỏ cứ cắm đầu về phía trước không để ý có người gọi tên mình, đến khi có bàn tay giữ chặt cánh tay mình Việt Chinh mới sợ hãi hét lên một tiếng đồng thời cố thoát khỏi lực kéo đó. Cái giãy mạnh làm nhỏ ngã nhào xuống nền xi măng nhám xịt, cơn đau rát từ lòng bàn tay khiến Việt Chinh ứa nước mắt.
Nhật Luân không ngờ Việt Chinh có phản ứng lớn đến như vậy, thấy cô bạn thở hổn hển, vành mắt đỏ hoe cậu mới nhận ra mình vừa thô lỗ, cậu bối rối xin lỗi muốn đỡ Việt Chinh dậy nhưng nhỏ lại rụt người né tránh. Nhật Luân đành thu tay lại, cậu ngồi xổm trước mặt Việt Chinh nhẹ giọng:
"Mình là Nhật Luân này, có chuyện gì xảy ra với bạn vậy?"
Việt Chinh lắc đầu nguầy nguậy, nhỏ vội vàng đứng dậy muốn rời đi. Nhật Luân nhíu mày cảm thấy không ổn, Việt Chinh hoàn toàn không thích hợp đi đâu một mình với trạng thái hiện tại. Cậu đuổi theo giữ chiếc xe đạp của nhỏ, không khí giữa cả hai bỗng trở nên căng thẳng, ngay lúc này tiếng chuông điện thoại từ túi áo khoác Việt Chinh reo lên từng đợt, thấy cái tên Đỗ Thành Trí trên màn hình nhỏ bắt máy ngay.
"A lô?"
Đầu dây bên kia nghe rõ được giọng nói run rẩy của Việt Chinh, Trí hỏi ngay: "Bạn sao thế? Bạn khóc à?"
"Không... mình..." Việt Chinh siết chặt điện thoại trong tay không biết phải nói thế nào, bên tai nhỏ chỉ toàn tiếng nhịp tim dồn dập.
"Bạn đang ở đâu thế?"
"Mình ở trường."
"Ở trường? Vậy bạn ở đó đi mình chạy lên ngay."
"Đừng đến trường, mình đợi bạn ở quán nước phía trên nhé?"
"Ừ. Bạn có sao không?"
"Mình không sao cả."
"Đừng lo, mình sắp đến rồi đấy."
Cú điện thoại của Trí như tấm gỗ để Việt Chinh bám vào trong dòng xoáy mất bình tĩnh, nhỏ ổn định lại hơi thở nhìn Nhật Luân, cậu lớp trưởng nói trước:
"Mình đi với bạn quán nước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro