Chương1:Nhà anh?
Trương Chân Nguyên đang chạy nhảy tung tăng trong sân nhà,mặc kệ cho mẹ hết lời càn ngăn.Cậu chạy rất nhanh,như một con chim vậy.Cậu chỉm đắm trong thế giới của riêng mình,nghĩ mình là một cơ trưởng giỏi,bay vi vu khám phá khắp nơi.
Bụp
-ểhh... Trương Chân Nguyên!!!?
Mẹ Trương hoảng hốt chạy lại bế cậu lên,mặt mày lo lắng hết sức.Cậu bấy giờ như mới cảm nhận được con đau liền oà lên khóc,nhưng không vì vậy mà quấy mẹ,bé ngoan mà,bé bị đau nên nước mắt mới rơi thui.
-Mẹ ơi con đau_ em bé nói với giọng khe khẽ,mắt rưng rưng vì đau nên lông mày do thế cũng nhíu lại,trên gương mặt còn mếu máo trông rất đáng yêu.Mẹ Trương dang tính mắng vốn cậu đôi chút liền bị vẻ mặt cún con làm cho mềm lòng,nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa gương mặt non nớt,nhẹ giọng nói:
-Bé cưng,mẹ đã nói với em rồi,mà em không nghe mẹ,mẹ cũng buồn,em dỗ mẹ đi rồi mẹ giúp em.
Trương Chân Nguyên là em bé siêu ngoan,dù mới 3tuổi nhưng yêu mẹ vô cùng liền chu môi nhỏ lên hôn chụt một cái lên mặt mẹ,nghĩ vậy là hết à?Không,bé đây hôn hôn khắp mặt mẹ tới khi mẹ bật cười vì nhột mới thôi.
-Con xin lỗi ạ
Với đôi mắt long lanh và loạt hành động vừa này khiến mẹ Trương vô cùng hài lòng bế cậu vào nhà sơ cứu,cũng may chỉ là chầy bên ngoài một chút.
Xong xuôi,cũng vừa lúc bố về.Một nhà ba người quấn quýt bên nhau,bố Trương xung phong nấu ăn,tắm cho nhóc nhà mình vì muốn vợ được nghỉ ngơi.
Đầu tiên,bố Trương bế cậu lên nhà,chuẩn bị xong xuôi hai bố con liền tắm,bố nhẹ nhàng hỏi cậu:
-Nguyên Nguyên,nói ba nghe,này con với mẹ ở nhà có vui không nào?
-...
-Sao thế,bố làm con không vui à?
-Không phải ạ,hôm nay con ở nhà đã không nghe lời mẹ,nên bị ngã mất tiêu òi
Cậu nói giọng buồn bã pha lẫn chút đáng yêu bởi chất giọng sữa làm bố Trương không nhịn được mà nói tiếp
-Không sao không sao,con có đau không?
-Có nhưng mà mẹ bôi thuốc lên hết rồi ạ.
-Ngoan,vậy con xin lỗi mẹ chưa?
-Rồi ạ,con đã hôn mẹ,làm mẹ cười luôn,sau đó con đã xin lỗi ạ.
Ba Trương lấy tay véo nhẹ mũi cậu rồi cả hai cùng cười.Vì còn nhiệm vụ nấu anh nên ba Trương nhanh chóng tắm rửa xong xuôi xuống bắt tay vào nấu ăn.Còn cậu thì ba được cho ngồi vẽ đi kèm với đĩa nho,mẹ Trương cũng không rảnh rang,thu quần áo rồi xếp quần áo,rửa trái cây rồi đi siêu thị mua ít bánh kẹo cho Trương Chân Nguyên,vì cứ 3-4ngày cậu sẽ được ăn bánh kẹo 1lần.
Bữa cơm nấu xong,thơm vô cùng,khiến người ta khó có thể cưỡng lại việc ăn.Một nhà ba người hạnh phúc nói chuyện.
-Mai bố sẽ cho con gặp bạn mới
-Thật ạ?
-Tất nhiên rồi,mai cả nhà ta cùng đi,nơi đó rất đẹp,tha hồ cho con chơi luôn.
Mẹ Trương cùng bố Trương khua tay chân loạn xạ để minh hoạ cho cậu hiểu,cậu thầm suy nghĩ" gì vậy??? bố mẹ lại nữa rồi" nghĩ rồi lại hở dài.
__________
Sáng sớm hôm nay gia đình xuất phát đi.Qua nửa ngày mới tới.Quả thật không ngoài dự đoán Chân Nguyên bị say xe,đầu ong ong không tả nổi. Mặc cho có gì xảy ra Chân Nguyên đứng trực mặt ra,hoa mắt ngã cái bẹp xuống đất,may mắn bố Trương vẫn đi đằng sau đã đỡ kịp.Vừa leo lên vòng tay bố,tỉnh táo đôi chút thì cậu nghe thấy 1tiếng chào liền quay tìm.
-Chào chú ạ,cháu là Tống Á Hiên!
Tống Á Hiên lễ phép chào hỏi,theo Chân Nguyên thấy,người này rất đẹp,chốt,ba ơi con hết say xe rồi!!!
Thấy ánh mắt Trương Chân Nguyên nhìn chằm chằm mình mãi,cậu nhóc liền ra tay chào hỏi,với 1nụ cười tươi,ngoại hình đẹp như búp bê khiến Trương Chân Nguyên không biết nên nói chuyện như nào với bạn xinh đẹp.
-Chào bạn,mình tên Á Hiên,làm quen nhé
-A..chào,mình là Trương Chân Nguyên,hân hạnh.
Bố Trương đặt cậu xuống đi vào trong cho hai đứa làm quen rồi chơi với nhau.
-----------------
Thời gian trôi nhanh như chó sủa ngoài đồng,bây giờ cả hai đã lớn.
Thời gian trôi qua,mang lại cho cậu nhiều khác biệt,hạnh phúc có,đau buồn có.Bố mẹ của cậu vì tai nạn đã qua đời,có 1cậu bé mới chạc mười tuổi giờ đây đã chẳng còn người thân,chính thức mồ côi do trận mưa to vừa rồi khiến bố mẹ cậu gặp tai nạn.Đứng trước mộ bố mẹ,cậu khóc không thôi,bên cạnh có một người,vẫn luôn vỗ lưng cho cậu.
-Nguyên Nguyên,khăn này.
-hức hức...Hiên ơi bố mẹ tớ...
-Để mình lau cho cậu,từ nay, để Hiên Hiên bảo vệ cậu,ba mẹ cậu vẫn luôn dõi theo cậu,nào đừng khóc nhé.
Cũng từ đó,Tống Á Hiên luôn quan tâm tới Chân Nguyên,làm gì cũng không yên tâm để anh một mình.
Sau mười năm bốn,cả hai đã 24 tuổi.Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên yêu nhau.Cả hai học ngành nghề khác nhau,Cậu làm cơ trưởng
tài giỏi như mong ước,còn anh là 1bác sĩ dịu dàng,Câu chuyện tình yêu như cổ tích,ngọt ngào làm sao.Cả hai vì nhau mà thay đổi,vì nhau mà thề với trời.
Hôm nay,Trương Chân Nguyên mặc vest được Tống Á Hiên ủi cho,miệng ăn miếng bánh Tống Á Hiên dậy từ 5h sáng để làm,mỉm cười ngọt ngào với Tống Á Hiên.
-Anh cảm thấy em rất đáng yêu đó Nguyên Nguyên
-Em bảo rồi em là soái đó nha~
-Theo em
-Tuần sau mình đi đăng kí kết hôn đi,rồi cùng đi thắp hương ba mẹ em,gặp bố mẹ anh bàn chuyện cưới xin vậy.
-Em nói thật!??
-Thật,không lừa anh
Á Hiên nhào đến hôn Trương Chân Nguyên,anh yêu bạn nhỏ của anh lắm,yêu rất nhiều.Dứt nụ hôn Á Hiên tựa trán cả hai lại gần thầm thì:
-Em biết không,anh thật sự chỉ muốn mau chóng cưới em về,công bố với cả thế giới em là của anh,và anh hạnh phúc biết bao bảo bảo
-Em cũng vậy,yêu anh rất nhiều
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện,cả hai bắt đầu đi làm,trước khi đi,Trương Chân Nguyên hôn Tống Á Hiên 1cái,giống như thủ tục hằng ngày vậy.Sau khi tạm biệt cả hai cùng bắt đầu công việc của mình với niềm hạnh phúc.
"Chuyến bay từ Trùng Khánh đến Mông Cổ bắt đầu,xin hành khách mau chóng lên máy bay"
Chuyến bay cất cánh,mọi chuyện thật tốt đẹp cho tới khi nó bị bốc cháy bởi sự cố,máy bay đang mất lái,rơi xuống mất kiểm soát.
Trương Chân Nguyên bất lực,khẩn cấp đưa mọi người nhảy dù ra ngoài,dù gì khoảng cách này không nhỏ cứ ngồi đây thì chết mất.
Dần dần đỡ sơ cứu được hết,cậu định nhảy xuống,bỗng thấy hai mẹ con đang sợ hãi mặt mày tái mét,với lòng tốt cậu chạy lại giúp đỡ thế rồi bỗng máy bay nổ tung,cả ba mạng người không ai qua khỏi.
Thông tin nhanh chóng gây sốt,Trương Chân Nguyên được các nạn nhân còn sống kể lại về việc anh cố gắng cứu người,khiến người ta không khỏi cảm động.Ai cũng đau lòng,cậu được phong là Anh chàng dũng cảm,là Anh hùng.
Tống Á Hiên đau khổ,đau khổ tột cùng,tại sao đến cuối cùng,anh cũng chẳng thể bảo vệ được cậu,anh trực tiếp tham gia khám nghiệm tử thi,nhìn thấy gương mặt của người thương,chết lặng,phải làm sao giờ...?Trong tay cậu còn giữ chặt một cái gì đó,anh vừa khóc thảm thiết,vừa run rẩy mở ra xem,bên trong có vài dòng chữ được anh viết vội
"Gửi Tống Á Hiên,em yêu anh rất nhiều,xin lỗi vì những lời hứa,em không làm được rồi,anh biết không,có 1ngôi nhà khiến cho em chỉ muốn ở mãi,không muốn ai ngoài em cả,chỉ duy em ở đó,đó chính là trái tim của anh,em tệ thật,vậy mà thất hứa rồi,mong anh đừng buồn,phải luôn cố gắng,em sẽ hóa thành 1bông hoa xinh đẹp để anh chăm.
Cảm ơn anh đã bên em
Ký tên
Trương Chân Nguyên"
Mộ của cậu được chôn cùng bố mẹ,anh nở nụ cười vĩnh biệt cậu,chết tiệt,thật xấu xí.
Tại sao vậy?Tại sao Chân Nguyên,anh yêu em rất nhiều,hai ta đẹp vậy cơ mà....?
Tống Á Hiên sống tiếp cuộc đời,thay em chăm sóc hàng hoa,thay em yêu bản thân mình,thay em...thực hiện tình yêu 1đời.
_Đến cuối cùng,ta cũng không ngờ đến những thứ như vậy,chỉ mong đôi ta là mãi mãi_
"-Tống Á Hiên,anh ăn gian!
-không mà,phải không ba Trương?"
"-Anh ơi biển đẹp quá,giá như hai người họ còn sống thì hay biết mấy.
-anh cũng muốn vậy,đừng buồn quá,họ sẽ hoá thành ngôi sao luôn luôn dõi theo em."
"-Tuần sau mình đăng kí kết hôn đi,rồi cùng thắp hương ba mẹ em,về nhà anh bàn chuyện cưới xin.
-Thật Không!?
-Thật Không lừa anh"
"-Em biết không,anh chỉ muốn mong mau chóng cưới em về rồi công bố với thế giới em là của anh,và anh hạnh phúc biết bao bảo bảo
-Em cũng vậy,yêu anh rất nhiều"
Chân Nguyên giờ em thế nào rồi?Em là bông hoa nào thế,để anh hái mang đi làm của riêng,mang về bảo tồn nó mãi mãi....
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro