Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về

[ Hàn Quốc ]

Bóng dáng thanh tú của nữ nhân vừa bước xuống sân bay đã thu hút biết bao nhiêu là cánh nhà báo vây quanh. Phải rồi, vì tiêu đề bài báo lần này của họ dự sẽ nổi nhất trong tháng này.

"Wu Xuanyi bao năm ẩn dật ở xứ Đài nay đã về nước"

Dù đã tuyên bố giải nghệ từ lâu, cô tuy không còn quen khi những ống kính cứ lần lượt nhắm vào mình kêu lên "tách tách". Nhưng khí chất của cô bao năm vẫn vậy, vẫn tỏa ra ngời ngợi, thu hút biết bao ánh nhìn của những người đến sân bay. Thái độ chuyên nghiệp của cô vẫn khiến mọi người khâm phục khi xử lí một cách khéo léo để lách qua từng đoàn người bao quanh.

Tiến đến gần chiếc xe Audi R8 V10 Plus thân thuộc , là Mỹ Kì, em ấy đến đón cô về. Cả hai nhìn thấy nhau cười rạng rỡ, trao nhau một cái ôm nhẹ, cả hai bước vào trong. Mỹ Kì không nói gì, chỉ tập trung lái cho xe chạy đến một nơi quen thuộc. Cô cũng lặng im, không khí này chẳng còn lạ lùng gì đối với cả hai, có lẽ qua bao năm, trải qua bao nhiêu sống gió, cô và Kì Kì đã trưởng thành hơn nhiều thế nên dần dần cũng trở nên trầm lặng hơn so với trước đây. Cô lẳng lặng mở cửa kính xe, hít thở khí trời Hàn Quốc.

Cô đã trở về.

Kể từ ngày ấy, cô chẳng còn dám trở lại nơi đây dù rằng cô rất nhớ...

Cô nhớ nơi thành phố tráng lệ đầy yêu thương này

Cô nhớ từng con đường, góc phố

Cô nhớ mọi người

Và

Cô cũng nhớ nàng lắm, nhớ nàng rất nhiều...

Nhưng có lẽ không đủ can đảm vẫn là không đủ can đảm. Nơi đây chất chứa quá nhiều kỉ niệm của cả hai. Chẳng phải do cô muốn quên đi, chỉ là nếu cứ mãi ở nơi đây, đau thương có lẽ sẽ dằn vặt đến từng thớ thịt của cô, bóp nghẹt từng hơi thở. Cô nhớ nàng, nhớ đến đau lòng.

Thế là, cô chọn cách rời bỏ.

Mỹ Kì thấy cô chị mình thất thần nhìn ra phía cửa, đột ngột lên tiếng, phá đi bầu không gian yên tĩnh lúc này:

"Chị, lâu rồi chị không trở về đây, hay chúng ta đi ăn ở đâu đó có được không? Chắc chị cũng đói rồi, đi đường xa thế cơ mà"

Xuanyi mỉm cười, xoa đầu cô nhóc ngồi bên cạnh, bảo:

"Chị không đói, em chỉ cần đưa chị đến đó thôi, nếu em đói có thể về trước, không cần đợi chị đâu"

Mỹ Kì nhanh nhẩu đáp lại chị mình:

"À không không, em sợ chị đói thôi, chứ em đã ăn rồi, còn là ăn rất no luôn đó"

Nói xong cả hai cười khì khì, lâu rồi cô không được nói chuyện, gần gũi với cô em nhỏ này của cô. Phần lớn họ đều trò chuyện với nhau thông qua chiếc màn hình điện thoại, nhưng cũng không được lâu, vì cả hai luôn bận rộn với công việc riêng.

Nói về công việc, hiện nay Mỹ Kì là một trong những thần tượng của các show truyền hình nổi tiếng trong cả Hàn lẫn Trung. Sau khi xảy ra quá nhiều sự cố, chị em họ giờ đây mỗi người một nơi, mỗi công việc khác nhau, cũng rất ít khi đoàn tụ đầy đủ. Chỉ có ngày hôm nay, có lẽ sẽ là hôm tụ họp về đông đủ nhất của các thành viên.

Nhưng họ không muốn nhìn thấy cô...

Duy chỉ một mình Mỹ Kì vẫn ở cạnh bên cô, vì cô biết em đã chứng kiến sự ân hận dày vò cô đến tan nát cõi lòng. Em đã thông cảm cho cô hơn kể từ ấy. Em dần hiểu, cô vì một phút bồng bột để rồi lạc mất cô. Nhưng tuy thương cô song em vẫn còn đau buồn nhiều lắm, khi nhắc đến nàng, tiểu công chúa hay nói hay cười của em...

Chợt chiếc xe dừng lại ngay góc ngã tư để chờ đèn xanh rồi sẽ lại tiếp tục lăn bánh

Chợt

Cô nhìn thấy một nơi quen thuộc lắm...

Cô vội bảo Mỹ Kì dừng xe chờ cô một tí. Cô bước xuống, tiến thẳng đến cái nơi mà cô cho là quen thuộc. Cô đẩy cửa tiến vào, tiếng chuông cửa vang lên "kính koong". Cô phục vụ cúi đầu chào

Mọi kí ức bỗng chốc ùa về nơi miền kí ức

.

"Xuanyi ahh~ Tớ đói quá, chúng ta ghé vào đây ăn bánh đi, nha nha"

"Rồi, tớ sợ cậu thật đó"

"Aww~ Xuannie à, bánh red velvet ở đây ngon thật đó. Cả bánh chocolate này nữa. Ahhh còn cả bánh cheese Pháp. Ngon quá, ngon quá đi mất"

"Nè nè, ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn bây giờ đó ngốc. Cậu ăn như vậy, nhìn vào người ta lại tưởng tớ bỏ đói cậu mấy ngày cho xem"

"Thì đúng mà, cậu cứ bận lịch trình bên Trung mãi thôi, không phải lâu rồi chúng ta mới có dịp đi riêng hay sao. Tớ đang muốn cho mọi người thấy cậu không thương tớ, bắt cậu phải chăm sóc tớ mỗi ngày, không xa nửa bước"

"Tớ xin lỗi, sau này tớ sẽ dành thật nhiều, thật nhiều thời gian ở bên công chúa có được không? Sẽ dẫn cậu đi ăn bánh, bất cứ nơi nào cậu thích, chúng ta sẽ đi cùng nhau, nhé"

"Thế móc ngoéo nhé"

"Được móc ngoéo, hứa với nhau, không nuốt lời"

"Xuanyi, ah ah, Xuanyi ăn bánh tớ đút này"

"Xuanyi à, Xuanyi à..."

.

"Quý khách"

"Quý khách"

"Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?"

Tiếng cô phục vụ ban nãy, khiến Xuanyi giật nhẹ mình, vội đưa bản thân trở lại trạng thái bình tĩnh như mọi khi. Nhẹ nhàng nói:

"À, cô cho tôi một phần bánh red, một phần bánh chocolate, hai phần bánh cheese gói đem về nhé"

Cô phục vụ vội ghi chú, rồi nhanh tay đưa cho cậu phục vụ khác tấm giấy ghi chú để chuẩn bị gói bánh vào hộp, còn mình thì quay sang thanh toán với Xuanyi

Sau khi thanh toán, đợi lúc bánh được đưa vào hộp. Xuanyi nhìn một lượt quanh ngôi tiệm đã mấy năm mọi thứ vẫn như ban đầu, từ nền gạch đến phong nền duy chỉ có bàn ghế là được sửa sang một tí để trông.mới hơn. Ngẫm nghĩ một lúc, cô nhớ nàng từng bảo rất muốn rằng sau này khi họ về già, sẽ cùng nhau mở một tiệm coffee nho nhỏ đồng thời sẽ có thêm quầy bánh ngọt theo kiểu Pháp do chính tay nàng làm.Bỗng, cô thấy nhớ nàng...

Vội lấy bánh từ nhân viên phục vụ, cô bước nhanh về phía xe Mỹ Kì đang chờ mình. Bước lên xe, cô đưa phần bánh cheese sang cho Mỹ Kì, còn mình giữ một phần còn lại, nói:

"Này, mua cho em, công em chờ chị" Xuanyi nói kèm theo một nụ cười tươi tắn

Mỹ Kì vui mừng cầm lấy, miệng cười rạng rỡ, quay sang ôm chầm lấy cô làm nũng

"Ôi, Tuyên Nghi của em đúng là số một mà, chỉ có Tuyên Nghi là thương em nhất thôi"

Nhìn thấy cô em mình thấy bánh hóa trẻ con như thế, cô vội đẩy em ra, vừa cười vừa bảo:

"Em đó, ôm chị muốn nghẹt thở thế kia, bao năm rồi vẫn cứ thấy đồ ăn ngon là hóa ngốc nghếch ngay"

Mỹ Kì cười hì hì, nhìn sang túi bánh mà cô đang cầm, thoáng tò mò, em nhẹ nhàng hỏi:

"Chị, chị mua ba phần bánh này cho ai thế, chị đừng nói là ăn một mình nhé"

Dứt câu nói, em cười cười cố ý chọc cô

Xuanyi nghe thấy câu hỏi của em, lòng cô bỗng chùn xuống, câu trả lời khiến cho nụ cười trên môi em chợt vụt tắt:

" Chị mua nó cho Bona "

Thấy thế, Mỹ Kì không nói, mặt trầm ngâm, quay sang lái cho chiếc xe tiến về phía trước

Một hồi lâu, Mỹ Kì nhỏ giọng, nói với cô:

"Bây giờ là 9h sáng, em đã hẹn mọi người sẽ đến vào đầu chiều. Nên chị không cần phải lo sẽ đụng mặt bọn họ đâu, chị cứ từ từ nói chuyện với chị ấy nhé. Em đi công chuyện một lát, chiều em sẽ đến thăm chị ấy cùng mọi người. Có gì chị cứ gọi em nhé"

Nghe Mỹ Kì nói thế, Xuanyi cảm động, mắt long lanh, nói:

"Cảm ơn em"

Mỹ Kì cười nhẹ nhàng với chị. Cả hai dành cho nhau một cái ôm nhẹ

Đến nơi rồi, cô bước xuống, quay đầu chào Mỹ Kì, rồi từ từ bước đến bên nơi bãi đất xanh cỏ vắng người, cạnh bên bờ sông. Không gian lúc này lặng tờ, chỉ còn nghe thấy tiếng lá xào xạt rơi cùng thanh âm của những chú chim ríu rít vang ca, xa thành phố, tránh tiếng còi xe, và khói bụi mịt mờ

Ngôi mộ nhỏ của nàng
vẫn còn đó
nguyên vẹn

...

Thời gian chợt như dừng lại

Là mưa sao
Không.

Là nước mắt cô

Tại sao bao nhiêu năm qua đi, cô vẫn chưa thể nào chấp nhận được sự ra đi của nàng?

Tại sao cô vẫn chưa thể tin rằng nàng đã không còn bên cô nữa?

Tại sao, tại sao trái tim cô như thắt lại, hơi thở như ngừng trệ, nước mắt cứ lã chã rơi xuống hai bên gò má thoáng nhạt dần của cô?

.

"Bona ơi..., tớ...tớ về rồi.., tớ về với cậu rồi đây, Bona ơi ..."

_

Tuy có hơi xa rời thực tế, nhưng vẫn mong mọi người hiểu cho mình. Vì muốn đưa thêm nhiều tình tiết mới lạ nên mình đã biến tấu câu chuyện theo một.cách bi thương nhất. Mong rằng mọi người sẽ hiểu và đón nhận fic, và nếu có góp ý về bộ truyện này, các cậu có thể đóng góp vào phần bình luận phía dưới và tớ sẽ ghi nhận nó nếu có thể. Cảm ơn mọi người vì đã đón nhận nó <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro