Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25. Tần số dao động (2)




Sang tuần cuối cùng của tháng mười hai, kỷ luật là thứ gì đó gần như không tồn tại mỗi đầu giờ học với 11A3.

Sau trận thua trước Cảm Ứng ở tiền sự kiện, bọn họ đành chấp nhận việc không giành được điểm cộng nào và tiếp tục xếp thứ nhất từ dưới lên trong bảng thi đua nề nếp cuối kỳ.

Thà rằng 11A3 thiếu ý thức trong giờ thì thầy Tuấn còn có cái để mắng, đằng này bốn mươi bốn cái chông gai của thầy lại chưa từng bị giáo viên bộ môn phê bình lần nào. Chúng nó bị ghi tên vì toàn những lỗi vớ vẩn như quên thẻ học sinh, đi học muộn và trèo cổng phụ vào trường khi đi học muộn. Không nói đâu xa, ngay thứ hai đầu tuần, 11A3 đã bị giám thị trừ điểm vì để sàn dính bẩn sau khi mang cây thông trang trí Giáng sinh vào lớp.

Bù lại, nhờ phong độ ổn định của những người đứng đầu và sự bứt phá ngoài mong đợi của nhóm nửa cuối, 11A3 cuối cùng cũng thoát kiếp đứng bét trong số ba lớp chọn ban tự nhiên.

Lời chúc của Trường Văn đã không ứng nghiệm, nhưng may mắn là mọi thứ vẫn ổn.

Liều Lĩnh thua, tuy nhiên thua với cách biệt chỉ một điểm, hai thành viên cướp được bóng là Đình Vũ và Hà Thanh.

Trước khi đồng ý nghe theo Đan Thư, Hoàng Tường đã tranh cãi mất một lúc lâu với cô nàng. Đồng ý rằng đây là một trò chơi và chẳng ai đánh giá việc nam đấu với nữ là hèn hạ - mọi người chỉ quan tâm thắng thua mà thôi, song vì trước đó Hoàng Tường và Hà Thanh không được thân thiện với nhau cho lắm, câu chuyện hơi khác với hai người. Ánh mắt của Hoàng Tường lúc bước vào sân chính xác là cái kiểu: Đừng trách tôi, tôi cũng không muốn đứng ở đây với cậu đâu, Hà Thanh cũng hiểu tại sao trông cậu ta có vẻ không tình nguyện như thế.

Không ai nhớ cô đã cướp được bóng như thế nào. Thua thì cũng đã thua rồi, Hà Thanh không định khiêm tốn quá làm gì, Đan Thư đúng ở khoản không đánh giá thấp cô, nhưng cô ấy quên rằng trong trò chơi này phản ứng nhanh không phải là yếu tố duy nhất quyết định người thắng. So với Hoàng Tường, Hà Thanh có lợi thế hơn khi phải hạ thấp trọng tâm trong một khoảng thời gian dài liên tục, cô giành điểm nhờ giữ được thăng bằng ở thời điểm quan trọng nhất.

Sắc mặt của Hoàng Tường lúc Hà Thanh giành được bóng có lẽ còn tệ hơn cả lúc Đội 3 xếp cuối trong giải giao hữu nội bộ tháng trước. Đến tận lúc bắt tay với Hà Thanh để rời sân, trông cậu ta vẫn chưa khá hơn bao nhiêu.

Là một người tử tế, những ngày tiếp theo, Hà Thanh chủ động không xuất hiện trong phạm vi quan sát của 11A1 và 11A6, bao gồm cả hành lang và sân bóng rổ.

Thứ sáu, không khí của gala YARD tràn ngập khắp THPT Y.

Giáng Sinh năm nay gần với lễ hội thường niên, thời gian gấp rút lại nhiều hoạt động nên không có câu lạc bộ nào tổ chức sự kiện hay chương trình riêng cả. VTY của Hà Thanh cũng quyết định không mở đơn Sweetmas nữa và dời kế hoạch gây quỹ từ thiện xuống hội chợ xuân vào tháng ba năm sau. Không cần xin tài trợ và mời hỗ trợ truyền thông cho câu lạc bộ, không tham gia nhạc kịch, Hà Thanh có nhiều thời gian hơn một chút để chuẩn bị cho vòng thi chọn đội tuyển Toán và nghĩ xem cuối tuần mình sẽ mặc gì.

Hết tiết bốn, cô cất bớt sách vở vào balo và tham gia câu chuyện ngày-mai-chúng-mày-mặc-thế-nào cùng các thành viên trong tổ.

Khách mời của YARD năm nay là Hoàng Dũng. Nàng thơ đã là gì- Diệu Huyền thích Hoàng Dũng đến mức đòi thuê một bộ váy cưới đính đá có tùng rộng hai mét để biến thành cô dâu của anh ấy trong đêm Gala. Trong khi bạn cùng bàn của cô nàng còn chưa biết nên vuốt tóc hay không, Diệu Huyền thậm chí đã tìm xong cả kiểu trang điểm từ tháng trước.

Giữa cuộc trò chuyện, lớp phó kỷ luật bỗng nhắn tin cho Hà Thanh và bảo cô đến phòng giám thị cùng cậu ấy.

Tám mắt nhìn nhau. Xuân Tùng hỏi cô:

"Tuần này mày vi phạm gì à?"

Hà Thanh nghĩ một lúc rồi lắc đầu:

"Không. Nhưng Huân đang bảo tao là chiều thứ hai tao bị ghi tên đi học muộn với quên thẻ."

Hai lỗi kia cộng lại nếu không sửa được sẽ kéo hạnh kiểm tháng của Hà Thanh xuống Khá. Duy Khánh nhíu mày:

"Hôm đấy tao nhớ mày đến lớp đầu tiên luôn cơ mà?"

Nghe thấy tiếng chuông vào tiết, Diệu Huyền quay sang giục cô:

"Thế là bị đứa nào khai láo rồi. Mày xuống đấy luôn đi."

THPT Y làm thẻ học sinh để kiểm soát những tình huống như thế này chặt chẽ hơn, nhưng không hiểu sao tháng nào cũng vẫn có trường hợp cố tình khai sai tên xuất hiện. Hà Thanh thở dài. Cô chỉnh lại thẻ học sinh đang đeo, choàng áo khoác và đứng dậy.

Phòng giám thị rất đông, phần lớn là lớp phó kỷ luật của các lớp xuống để kiểm tra sổ giám thị. Vài thành viên của 11A2 cũng đang ở đây, tuần tới đến lượt 11A2 trực tuần nên các cậu ấy xuống nhận bàn giao.

Hà Thanh đứng một bên với lớp phó kỷ luật lớp mình, chờ đến lượt.

"Mày có ảnh hay gì hôm thứ hai không?"

Vũ Huân hỏi cô. Hà Thanh gật đầu:

"Tao có. Có cả hoá đơn nữa."

Trưa thứ hai, lúc đi in phiếu bài tập cho 11A2 và 11A3 ở quầy in bên cạnh canteen về, cô có chụp lại hóa đơn để gửi cho Thục Khuê. Còn lỗi quên thẻ thì có lẽ không chữa được, đâu ai biết trước mình sẽ bị ghi tên để mà chụp ảnh kiểu Đây hôm nay mình mặc đồng phục và đeo thẻ học sinh như thế này nha.

Hà Thanh tìm điện thoại trong túi áo, nhưng nó trống trơn.

"Từ đã, tao không cầm máy xuống đây rồi."

Hà Thanh vừa dứt lời, chưa kịp nhờ Vũ Huân gọi Duy Khánh mang điện thoại xuống hộ cô thì giám thị đã gọi đến hai đứa. Thấy đằng sau còn một đống người đang xếp hàng chờ đến lượt, lớp phó kỷ luật đành kéo Hà Thanh lên trước rồi bấm máy cho Duy Khánh trong lúc cô trình bày với giám thị.

Cũng như rất nhiều học sinh từng bị mấy đứa vi phạm vô trách nhiệm trộm mất tên, Hà Thanh được giám thị yêu cầu đưa minh chứng hôm đó cô đã có mặt đúng giờ và không quên thẻ.

Duy Khánh cầm điện thoại của Hà Thanh chạy như bay từ tầng ba xuống, vừa đến nơi là vội vàng ném nó cho cô. Thục Khuê tìm lại hoá đơn trong balo của Hà Thanh rồi cũng chạy theo cậu ấy, nhưng không vào bên trong được vì phòng giám thị chẳng còn chỗ trống nào. 

Kết quả là giám thị không đồng ý gạch tên Hà Thanh khỏi danh sách vi phạm dù cô có minh chứng. Ông nói rằng hoá đơn không ghi tên cô, trong ảnh cũng chẳng có mặt cô, Hà Thanh vẫn có thể lấy ảnh của người khác để lưu vào máy.

Thật ra hạnh kiểm Khá tháng này cũng không ảnh hưởng gì đến hạnh kiểm học kỳ của cô. Hà Thanh hoàn toàn có thể bỏ qua và coi như mình xui. Đó là một lựa chọn cho cô, không đồng nghĩa cô buộc phải làm như thế. Hà Thanh chưa nhìn thấy lý do thuyết phục nào để nhận một, à không, một đống, lỗi không phải của mình.

"Nhưng ảnh này trong máy cháu hiện rõ giờ chụp và chụp bằng máy cháu rồi mà bác?"

"Tôi nói rồi, ảnh này không thấy mặt. Ngày giờ trên điện thoại vẫn chỉnh được hết."

Cửa bị kéo mở, Trường Văn bước vào, câu đầu tiên cậu nghe thấy là từ Hà Thanh.

Trường Văn và mấy đứa con trai mới đi lấy đồng phục giáo dục quốc phòng trên phòng hội đồng về, giờ xuống phòng giám thị tìm Thành Hưng vì thầy yêu cầu người ký tên phải là lớp trưởng hoặc bí thư. Thành Hưng nhắn đang ở phòng giám thị mà đến nơi thì người đâu chẳng thấy, cậu gặp ngay Thục Khuê và Duy Khánh đứng cạnh cửa, Hà Thanh và lớp phó kỷ luật của 11A3 thì đang tranh luận với giám thị.

Việc ký tên chưa cần gấp, Trường Văn nhắn Thành Hưng nếu không lên phòng hội đồng luôn được thì nhắc bí thư lên thay, sau đó khép cửa lại và đến gần Thục Khuê, hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

Thục Khuê kể:

"Hà Thanh bị ghi tên sai, có cả ảnh làm chứng rồi mà bác Tài vẫn đang không chấp nhận mày ạ."

"Hôm nào?"

"Chiều thứ hai."

Trường Văn từng gặp trường hợp giống hệt với Hà Thanh, chỉ khác là cậu không tranh luận với giám thị vì cảm thấy việc ấy quá tốn thời gian và dù sao thì danh hiệu cuối kỳ của cậu cũng không thay đổi.

"Minh chứng này chưa được, vậy thì cháu xin trích camera của quầy in rồi cuối tiết mang xuống đây cho bác được không ạ?"

"Tôi còn phải làm việc tiếp với phòng Đoàn, không ai mà chờ các cô cậu được."

Không còn nhiều thời gian cho lắm. Rõ ràng là giám thị đang cố tình làm khó Hà Thanh.

"Cháu có ảnh bạn ấy đi học đúng giờ hôm thứ hai ạ."

Trường Văn lách qua hàng người phía trước, nói "Xin lỗi, cho tớ đi nhờ một chút nhé" liên tục và rồi, thề với trời là cậu không cố tình, đặt điện thoại một cách gần như là đập thẳng xuống bàn giám thị. Cậu không dám đoán Hà Thanh sẽ nghĩ gì về mình. Có thể tệ, hoặc cũng có thể không đến nỗi. Tất cả những gì cậu có thể làm sau đây hẳn sẽ là cố gắng giả ngu và cầu nguyện.

Đồng hồ trên góc ảnh đang dừng ở 12:30 - 25/12, cách giờ truy bài ca chiều đến nửa tiếng. Hà Thanh đứng trước bảng tin trường, mặc đúng đồng phục, sơ mi trắng, chân váy xám, áo khoác có mũ, đeo thẻ học sinh trước ngực. Màu ảnh rất quen, ảnh rất nét, thừa nét để thấy rõ mặt người trong ảnh, trong khi góc máy dường như cách cô khá xa.

Hà Thanh ngẩng lên, tròn mắt nhìn Trường Văn.

Cậu tiếp tục kéo thông số ảnh lên cho giám thị đọc, thời điểm chụp hiển thị là 12:30 Thứ Hai, ngày 25 tháng 12, từ Canon EOS R10.

Lỗi sai ghi tên Hà Thanh cuối cùng cũng bị xoá đi.

"Cảm ơn cậu."

Hà Thanh lẽ ra có thể nói nhiều hơn thế. Cậu mang máy ảnh đi à? Cậu chụp lúc nào nhanh thế? Chụp đẹp đấy, gửi cho tớ với? Cô hé môi, song lại không nói gì, rồi nhìn Trường Văn chằm chằm.

"Trùng hợp thôi."

Cậu đáp.

Đám con trai 11A2 choàng vai Trường Văn, bắt đầu trêu chọc đội trưởng Đội 1 của YBT bằng cách huých vào mạn sườn cậu và lảm nhảm những câu không đầu không đuôi.

Giải quyết xong chuyện ở phòng giám thị, tiện đường, Thục Khuê kéo Hà Thanh, Duy Khánh và Vũ Huân lên phòng hội đồng lấy quần áo học quân sự. 11A3 nhận bốn mươi bốn bộ, xếp đầy hai bao tải, Thục Khuê phải gọi thêm Đức Anh và Xuân Tùng xuống bê cùng. Mỗi người được phát một bộ vì bọn họ học ngay tại trường và chỉ học trong một tuần, trưa đến, chiều về, sau Tết Dương lịch sẽ bắt đầu.

Bốn cậu con trai đi trước, Thục Khuê khoác tay Hà Thanh lững thững đi sau. Lớp trưởng 11A3 gãi nhẹ vào lòng bàn tay cô, nhỏ giọng:

"Tao dám thề mày là đứa con gái đầu tiên xuất hiện trong máy ảnh của nó."

Hà Thanh không biết nên đáp lại thế nào. Cô vẫn đang mắc kẹt ở khoảnh khắc mà Trường Văn phát hiện ra rằng cô nghe được hết những trò đùa của mấy bạn nam 11A2. Lẽ ra cậu ấy phải, như mọi khi, nói một câu hoặc ít nhất là mỉm cười một cái với cô, song tất cả những gì Trường Văn làm là không làm gì cả. Trường Văn không né tránh ánh mắt của Hà Thanh, cậu chỉ né tránh điều mà cả hai đều đang nghĩ đến.




Đến tối, Gia Bách nhắn tin nhờ Hà Thanh nhắc 11A3 cử vài bạn nam đi lấy súng và cất súng vào tuần học quân sự sau Tết Dương lịch, sau đó so đáp án một bài tập vận dụng cao ở lớp học thêm với cô.

Sau cuộc hẹn cạnh sân bóng đá, Gia Bách thật sự ngừng tặng kẹo cho cô. Ý của Gia Bách khi nói "Tặng là lựa chọn của tớ, còn lại là lựa chọn của cậu" chính xác là: Hà Thanh muốn xử lý quà theo đuổi của những ngày trước đó thế nào cũng được. Nhưng Gia Bách không đưa ra lời hứa nào cho những ngày sau. Lời bày tỏ của cậu ấy tiếp tục được gửi tới Hà Thanh bằng một cách khác. Giờ ra chơi sau tiết thể dục tuần vừa rồi, Gia Bách xuống phòng 301 và nhờ cô giúp mình giải bài, một bài rất khó và giải rất tốn thời gian; cậu ấy mang một chai nước theo, vặn nắp nhưng không uống, nghe cô giảng xong thì mang vở đi trong một nốt nhạc, để lại chai nước mở sẵn cho Hà Thanh.

Gia Bách đi nhanh như thể sợ Hà Thanh sẽ giữ cậu ấy lại và bắt cậu ấy cầm chai nước về vậy. Mà đúng là thế thật. Hà Thanh đã gọi Gia Bách lại vì nghĩ rằng cậu ấy quên nước ở chỗ cô. Đứng trên cầu thang, Gia Bách ngập ngừng một chút rồi bảo cô mùa đông đừng lười uống nước, sau đó quay đầu chạy mất.

Mặc dù nói rằng không nên sợ Gia Bách buồn, Hà Thanh vẫn mong đoạn kết của câu chuyện này có thể khép lại trong thầm lặng, một cách thật nhẹ nhàng, chỉ người trong cuộc biết dấu chấm hết được viết xuống ra sao.

Nếu là một người khác, câu trả lời Hà Thanh dành cho bạn ấy sẽ không kéo dài như cách cô đối diện với Gia Bách. Do cô từng thích Gia Bách, có lẽ. Từng, chỉ từng thôi. Hà Thanh biết là mình đang không thích cậu ấy. Không thích nữa, và không thích lại. Không vì bất cứ ai khác.

Đối chiếu kết quả bài tập xong, Gia Bách bắt đầu hỏi cô về chuyện dưới phòng giám thị lúc chiều.

[Xoá được là tốt rồi

Cũng may]

Hà Thanh kể không nhiều, Gia Bách cũng không trả lời dài dòng.

[Ừ, may thật]

Trả lời xong, cô tắt máy tính và chui vào chăn bông.

Hà Thanh nghĩ là mình làm được. Kết thúc mọi thứ một cách nhẹ nhàng.

Điện thoại của cô chợt nhảy thông báo. Jayden đang phát trực tiếp, đã hai tháng kể từ mười lăm phút ngẫu hứng lúc ba giờ sáng của lần gần đây nhất. Hà Thanh nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy khỏi giường và xuống phòng bếp để lấy một cốc sữa ấm. Cô cầm điện thoại trên tay, tắt tiếng, đến lúc về phòng mới đeo tai nghe lên.

Bài hát của sáng thứ hai tuần này là "Cầu Vĩnh Tuy", bây giờ Jayden đang chuẩn bị chơi lại bài đó.

Thật ra thì, tương tác đối với danh sách phát đầu tuần của Jayden không tốt bằng các bài hát khác trên kênh của cậu ấy. Jayden có hàng trăm nghìn đến triệu lượt xem cho những lần chơi nhạc của Shawn Mendes và The Weekend, thậm chí trên dưới nửa triệu lượt thích cho bản guitar điện của "Shout Out" và "Rewrite The Stars" - Hà Thanh biết đến Jayden cũng từ đây, đối lập rất rõ ràng với con số của các bản phối mà cậu ấy đăng vào mỗi sáng thứ hai. Nhưng có vẻ là Jayden không quan tâm lắm, vì lịch đăng của cậu ấy vẫn đều đặn suốt hai tháng nay.

Hà Thanh bỗng muốn nghe "Shout Out". Cô gõ trước một câu, chờ đến khi bình luận nhảy chậm lại thì ấn gửi.

Hà Thanh chỉ nói về tình cảm của bản thân cho người khác nghe, không bao giờ nói về tình cảm mà bản thân được nhận. Câu chuyện được giữ bí mật đúng như lời hứa với người còn lại - chứ không phải là cô không nói chuyện với người ta nữa, trừ khi việc tiết lộ bắt nguồn từ phía các cậu ấy. Ngay cả Châu An và Thành Hưng cũng chưa biết nguyên nhân trực tiếp khiến Đan Thư quyết định chấm dứt tình bạn với Hà Thanh; Tùng Lâm, qua lời kể của Hà Thanh, cũng đơn giản là người luôn cạnh tranh cùng cô.

Nhưng cô đang gặp một vấn đề khác, rất khác. Không biết điều này liệu có kỳ lạ hay không - Hà Thanh nghĩ sẽ ổn hơn nếu cô tìm được góc nhìn khác từ một người quen đủ lạ, quen để phần nào biết tính cách của cô, đủ lạ để không biết gì về cuộc sống của cô và đưa ra quan điểm khách quan nhất.

Với tư cách một người theo dõi trung thành của Jayden, Hà Thanh, trong cái tên Serene, trên cơ sở những cuộc trò chuyện quen thuộc về guitar giữa hai người, quyết định làm phiền cậu ấy.

Sau khi dừng phát trực tiếp, Jayden nhận được tin nhắn từ Serene. Không phải cuộc hội thoại để xin tab guitar như mọi lần, cô hỏi cậu có thời gian không.

Có, và không bao giờ phiền.

[I have a good friend, we're close in a quite special way]
(Tớ có một người bạn tốt, bọn tớ thân với nhau bằng một cách khá đặc biệt)

Gió đập vào cửa kính.

Ở màn hình bên kia, Trường Văn ôm đàn, tai nghe chưa tháo, "Nghe như tình yêu" lặp đi lặp lại bên tai của cậu.

Trường Văn chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ nghĩ nhiều như vậy về một ai đó. Nhưng Hà Thanh, với những khoảnh khắc khó ngờ đến nhất, lại luôn luôn có cách khiến cậu phải xếp cô bạn nhỏ ấy vào hàng ngoại lệ chỉ dành riêng cho một mình cô. 

[A few things have happened]
(Có một vài chuyện đã xảy ra)

Trường Văn không biết mình nên cảm thấy thế nào. Hà Thanh không nói chuyện với cậu, cô nói chuyện với một phiên bản khác của cậu do cậu tạo ra. Mở đầu này có quá ít manh mối để Trường Văn đoán được cô đang muốn nhắc đến ai. Cậu ngả lưng, tựa vào thành ghế.

[I used to keep distance from him after I found out that an old friend of mine liked him
(Tớ từng tránh cậu ấy sau khi biết một người bạn cũ của tớ thích cậu ấy)

I didn't really know why at the time, but I guess I get it now, because I've started feeling something strange when I think about him]
(Tớ từng không biết tại sao, nhưng hình như bây giờ tớ hiểu rồi, vì tớ bắt đầu có cảm giác kỳ lạ khi nghĩ đến cậu ấy)

Trường Văn ngẩn người. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình với đôi mắt không chớp lấy một lần.

[He took a photo of me and saved it on his phone
(Cậu ấy chụp ảnh tớ và lưu trong máy)

I couldn't tell whether I was comfortable with that or not, but it actually helped me with an important thing
(Tớ không thể nói rõ là tớ cảm thấy thoải mái với việc đó hay không, nhưng bức ảnh ấy đã giúp tớ trong một việc rất quan trọng)

Then, a friend told me that I'm the only girl he's ever taken a photo of]
(Và rồi có người nói với tớ rằng tớ là bạn nữ duy nhất cậu ấy từng chụp)

Trái tim Trường Văn nhảy loạn trong lồng ngực. Và giờ thì cậu còn không thể đếm nổi nhịp tim của mình. Trường Văn thấy vành tai mình nóng dần lên.

[You're a guy, do you think there's something more to this?]
(Cậu là con trai, cậu có góc nhìn nào cho tớ không?)

Không biết qua bao lâu, Jayden mới trả lời.

[Maybe he likes you]
(Có lẽ cậu ta thích cậu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro