
Chương 23. Tan giữa sương mù
Còn hơn mười phút nữa mới vào tiết, Hà Thanh đeo tai nghe và khởi động tuần mới của mình một cách thật dễ chịu.
Bài hát của tuần này là "đưa em về nhàa".
Bắt đầu từ ngày 6 tháng 11, đều đặn mỗi sáu rưỡi sáng thứ hai, đây là tuần thứ ba kể từ lúc những ca khúc của Grey D xuất hiện trên kênh của Jayden. Hà Thanh không biết cậu ấy có gì cho tuần tiếp theo và tuần tiếp theo nữa, nhưng không quan trọng lắm vì cô rất thích danh sách phát này; còn nếu, nếu thôi, Jayden có thể đưa bài hát nào đó của Wren Evans lên sóng thì quá tuyệt vời.
Một mùa YARD nữa sắp đến. Chủ đề rất ngắn gọn: GenZ. Theo tiết lộ của YOUth - câu lạc bộ tổ chức sự kiện của THPT Y, YARD năm nay có thêm vài hoạt động khá thú vị, chia Nhà cũng khác năm trước. Bốn mươi lớp chia thành sáu nhà, bốn nhà gồm bảy lớp và hai nhà gồm sáu lớp. Kết nối, sáng tạo, nhạy bén, cảm ứng, độc lập, liều lĩnh là các từ khoá đại diện.
Có lẽ là vẫn còn duyên (dường như giữa hai lớp thật sự tồn tại một sợi dây liên kết vô hình), 11A3 và 11A2 tiếp tục dắt tay nhau vào nhà Liều Lĩnh, cùng nhà với hai lớp mười hai và hai lớp mười nữa.
Dù bận học và vừa mới đỗ vào một câu lạc bộ chuyên về Toán của trường ngoài, Hà Thanh vẫn quyết định ghi tên mình vào chặng thi kết hợp vượt chướng ngại vật và giải đố trí tuệ. Sự thật là năm ngoái cô đã quá thụ động trong việc tham gia các hoạt động của trường. Bước sang năm học thứ hai, cuối cùng Hà Thanh cũng bắt đầu muốn mình thật sự là một phần của THPT Y thay vì chỉ ghé qua rồi rời đi như một vị khách. Và, là phụ thôi, cô cần chúng cho một hồ sơ đẹp cả về học thuật lẫn hoạt động ngoại khoá.
"Hà Thanh ơi, Văn tìm mày kìa."
Duy Khánh trở lại từ cuối lớp và gõ lên đỉnh đầu cô bạn cùng bàn. Hà Thanh vội buông bút, đoạn ngước nhìn về phía cửa ra vào.
Trường Văn đứng sau cánh cửa, chỉ khoác thêm mỗi áo nỉ đồng phục bất chấp cái lạnh của những ngày cuối tháng mười một. Cậu vẫy tay với Hà Thanh. Ở Trường Văn có kiểu năng lượng nào đó khiến cô cảm thấy mùa đông không hợp với cậu, trong khi rất nhiều người khác cho là như thế.
Trường Văn giống mùa hè khi mới chớm từ xuân qua.
Hà Thanh cười với cậu và vẫy tay chào lại, vừa tháo tai nghe vừa lấy cuốn "Where the crawdads sing" khỏi balo.
"Tớ ghi hơi nhiều vào sách nhưng ghi để tớ hiểu thôi, cậu đọc thì cứ bỏ qua cũng được."
Thứ năm tuần trước, Hà Thanh, Trường Văn và Thành Hưng rủ nhau đi xem "The Eras Tour!" sau khi được nghỉ học thêm từ sáu rưỡi tối do thầy Đức có việc gấp đột xuất. Trong lúc trò chuyện, Hà Thanh có vô tình nhắc đến "Carolina" - một trong những bài hát nằm trong album nhạc phim của "Where the crawdads sing" và được sáng tác bởi Taylor. Câu chuyện cứ thế chuyển dần sang bộ phim và cuốn tiểu thuyết cùng tên, Trường Văn chưa xem bộ phim đó, nhưng phần tóm tắt của Hà Thanh và việc cô tìm cách mua bằng được nguyên tác khiến cậu tò mò.
"Chưa chắc tớ đã hiểu hết mà."
Trường Văn lật một vài trang và nhìn thấy rất nhiều những nét bút chì. Cậu không hỏi mượn ngay lúc ở rạp vì phân vân giữa việc xem bằng máy đọc sách hay cầm sách giấy, nhưng giờ cậu nghĩ có lẽ vế sau là quyết định đúng đắn hơn.
"Câu đấy chỉ lừa được trẻ con thôi."
Hà Thanh hừ nhẹ. Trường Văn mỉm cười:
"Thật. Tớ lừa cậu làm gì."
Chuông reo. Cậu thả món quà cất nãy giờ trong túi vào mũ áo khoác của Hà Thanh, sau đó nói cảm ơn rồi về lớp.
Đợi người nọ đi hẳn, cô mới quay lại chỗ ngồi của mình. Hà Thanh vừa ngồi vào bàn là Thục Khuê chạy ào đến bên cạnh cô, vừa huých vai cô vừa nháy mắt:
"Tao thấy hết rồi đấy nhé."
Cách đây khoảng ba hay bốn hôm gì đó, Thục Khuê cuối cùng cũng tìm ra cơ hội để tóm tắt chuyện Trường Văn và Gia Bách đã bị phạt như thế nào sau trò chơi gập ngón tay cho Hà Thanh nghe, song có vẻ là lớp phó học tập của 11A3 thật sự không nhận thức được vị trí của mình trong câu chuyện. Cô chỉ "À ừ", và thế là hết.
"Thì... thấy thôi. Có gì đâu."
Hà Thanh tỉnh bơ. Thục Khuê chán không buồn đáp lại, thay vào đó ngó xuống mũ áo của Hà Thanh và bắt gặp một chiếc máy bay mô hình lọt thỏm bên trong.
"Ôi!"
Lớp trưởng 11A3 cảm thán. Cô nàng nhìn Hà Thanh, sau đó nhìn ra hành lang, rồi lại nhìn vào mũ áo của cô. Nếu là một viên kẹo thì hay rồi, nhưng Thục Khuê quên mất cậu ta là Trường Văn. Thục Khuê cũng chẳng hiểu Trường Văn đã làm cách nào để Hà Thanh chưa từng nghi ngờ cậu ta thích mình, trong khi hành động nào của Trường Văn cũng là thích và rất thích.
Trước ánh mắt từ ngỡ ngàng thành bất mãn của Thục Khuê, Hà Thanh đành cởi áo khoác xuống để lấy bí ẩn kia ra ngoài.
Nhắc đến quà- Hà Thanh đang không biết nên làm thế nào với những món quà mà Gia Bách bỏ trong ngăn bàn cô vào mỗi đầu giờ chiều. Hà Thanh có trả lại Gia Bách bằng những thứ khác, thường là đồ dùng học tập, nhưng hễ cô đáp lễ thì cậu ấy sẽ bỏ gấp đôi kẹo hoặc sữa cho cô, Hà Thanh không ăn đến, giờ chúng đã đầy một ngăn tủ rồi.
Ngay khi chạm tay vào bất ngờ nho nhỏ được Trường Văn thả vào mũ áo, Hà Thanh lập tức đoán được nó là gì. Máy bay. Cỡ nửa bàn tay, làm từ kim loại, với bề mặt nhám nhẹ và lành lạnh. Không quá mới nhưng tất cả các chi tiết vẫn còn rất nét, giống một món đồ sưu tầm đã được giữ gìn cẩn thận khá lâu.
"Gì đây? Sao nó lại cho mày mô hình máy bay?"
Thục Khuê nhìn chiếc máy bay chòng chọc, kéo theo cả Duy Khánh thò đầu sang hóng chuyện cùng.
Hà Thanh chống cằm, thong thả và điềm nhiên, dường như không hề bị sự hiếu kì của hai người bên cạnh và không khí ồn ào của lớp học ảnh hưởng đến, hơi nghiêng đầu trong lúc trả lời:
"Chắc là để làm cọc cho quyển sách cậu í vừa mượn đấy."
Trước khi bị Hà Thanh xua về chỗ, Thục Khuê vẫn kịp chụp cái máy bay đăng lên Locket kèm mười dấu hỏi chấm để bày tỏ sự khó hiểu của mình với cô.
Bên trong khoang máy bay có một chiếc thẻ nhớ. Hà Thanh gạt mở cánh cửa, dốc nó ra, nghĩ một lúc rồi lại đặt vào vị trí cũ.
Thật ra Hà Thanh cũng không biết ý Trường Văn là gì. Cô luôn có một niềm tin lạ lùng về Trường Văn, đến mức ngoài đoán rằng "ý" của cậu ấy nằm trong chiếc thẻ nhớ kia thì cô hoàn toàn chẳng cảm thấy gì khác.
Hà Thanh để mô hình trong lòng bàn tay và nhìn nó chăm chú. Đây là lần đầu tiên Hà Thanh nhận được máy bay mô hình từ một bạn nam, nhưng không thể không thừa nhận là cô thích bất ngờ này. Rất thích.
Hà Thanh cho rằng Jayden bắt đầu danh sách phát chưa có tên của cậu ấy từ ngày 6 tháng 11. Nhưng trên thực tế thì danh sách phát đó đã được tạo từ ngày 30 tháng 10, mở đầu với "Best Part".
Trường Văn không bao giờ sờ đến Tiktok của mình khi đang ở trường. Cậu chỉ đoán, đoán và đoán, xem Hà Thanh đã thấy lời chào mỗi tuần mới của cậu hay chưa.
Sương mù bên ngoài vẫn chưa tan. Thành Hưng bảo rằng có khi đó là bụi mịn chứ chưa chắc đã là sương vì chưa đến thời điểm sương có thể phủ dày và lâu đến như thế, và không khuyến khích mọi người mở cửa sổ trước chín giờ.
Cách một tấm kính nhưng Trường Văn vẫn có cảm giác như thể cậu đang đi giữa sương mù.
Tháng mười hai hoàn toàn không còn nắng sớm ngoài trời. Tiết học đầu tiên trôi qua một cách nhàm chán và buồn ngủ.
Đến giờ ra chơi, gần như tất cả mọi người đều ra khỏi lớp để xuống canteen hoặc đi rửa mặt cho tỉnh táo. Trường Văn ngồi nguyên trong phòng học vì đồng đội chơi bóng của cậu cũng không xuống sân, không có việc gì làm, cậu hé cửa sổ, đổi không khí một chút và ép đầu óc mình tập trung trở lại bằng việc đọc trang cuối của "Where the crawdads sing" lần nữa.
Cậu đọc hết cuốn tiểu thuyết trong một tuần. Trường Văn không cần xem hết toàn bộ ghi chú của Hà Thanh để hiểu rõ mọi thứ có trong câu chuyện, cậu đọc chúng vì thích cách cô diễn giải những chi tiết ấy cho chính mình. Kiểu như, Hà Thanh không lấy nghĩa đầm lầy và đồng lầy để phân biệt "swamp" và "marsh", thay vào đó, cô gắn trees với "swamp" và grass and herbaceous plants với "marsh" để hiểu chúng khác nhau như thế nào.
Hà Thanh cũng đã xem hết ảnh chụp lưu trong chiếc thẻ nhớ mà cậu bỏ vào mô hình máy bay. Nó giống như một cuộc trao đổi nhỏ vậy - Trường Văn thấy góc nhìn của cô về cuốn sách, Hà Thanh thấy trải nghiệm trại hè ở Boston dưới ống kính của cậu.
Trang cuối không có ghi chú, chỉ có một mầm cây nhỏ được vẽ bằng bút chì ở góc trên cùng bên trái. Vẫn là mầm cây. Những mầm cây được chủ nhân của nó vẽ từ trang đầu tiên đến tận trang cuối cùng dù không quá đều đặn, cách vài trang sẽ có một cái, cậu thấy chúng rất quen nhưng lại không thể nhớ ra từng gặp ở đâu.
Giá mà Trường Văn cứ tiếp tục đừng nhớ gì.
Lẽ ra cuốn sách sẽ được trả về cho Hà Thanh sau khi tan học, mọi thứ vẫn bình thường và không có gì thay đổi, cho đến lúc Gia Bách vô tình phát hiện ra ký hiệu mà cô đã để lại trên phần lớn các trang sách.
Lúc đó đang là giờ giải lao sau tiết bốn và Trường Văn không có mặt ở lớp. Gia Bách đi qua bàn của cậu và Trung Nghĩa đúng lúc cái ngăn bàn tự dưng rơi xuống, và bắt gặp những mầm cây vẽ trong cuốn sách mở toang dưới sàn.
Mỗi thành viên 11A2 có một ký hiệu riêng trên áo lớp và thẻ tên. Phải rồi, mầm cây là ký hiệu của Gia Bách. Nó xuất phát từ chữ ký bắt đầu bằng chữ "B" viết nhanh trông giống như một mầm cây của cậu ta.
Trường Văn quay về phòng học khi cái ngăn bàn hỏng ốc đã tạm thời được xử lý xong xuôi, điện thoại và tai nghe của cậu đặt trên mặt bàn, không trầy xước gì, còn cuốn "Where the crawdads sing" đang nằm trên tay Gia Bách.
Cậu muốn lấy nó lại, nhưng Gia Bách có vẻ không có ý định đưa nó cho cậu ngay.
"Quyển này của mày à?"
Gia Bách vẫn hỏi dù dám chắc đây không phải sách của Trường Văn. Dĩ nhiên Trường Văn cũng không thể đáp "Ừ".
"Của Hà Thanh đúng không? Tao nhớ tuần trước nó kể với mày quyển này."
Lê Thành Hưng chết tiệt.
Trường Văn chỉ định nói một nửa sự thật vì không muốn nói thật cho lắm. Nhưng có lẽ Thành Hưng cũng không biết đến sự tồn tại của những mầm cây kia vì nếu biết, còn lâu thằng nọ mới buột miệng như vậy.
Trường Văn hít sâu một hơi. Cậu nhìn Thành Hưng và gật đầu một cách máy móc:
"Ừ, tao mượn của Hà Thanh."
"Nó cũng tóm tắt cho tao nghe rồi đấy mà chưa có thời gian mượn đọc."
Khi biết đây là nét vẽ từ ai, một hy vọng hoang đường đã lóe lên trong tâm trí Gia Bách gần như ngay lập tức. Cộng thêm phản ứng từ Trường Văn - chính sự chần chừ của cậu ta trước khi trả lời đã nói cho Gia Bách biết rằng người nọ cũng nghĩ đến điều mà cậu đang nghĩ.
"Mày đọc xong chưa? Tao cũng muốn mượn Hà Thanh quyển này."
Gia Bách nhìn cậu, mắt đối mắt.
"Tao đọc xong rồi. Nhưng mày cứ hỏi Hà Thanh trước đi."
Trường Văn đáp, nói thật, thái độ rất bình tĩnh, rồi chủ động nhấc cuốn sách khỏi tay Gia Bách và đặt xuống một góc trống trên mặt bàn. Cậu không rõ Gia Bách có nhìn thấy ký hiệu thuộc về cậu ta hay không, nhưng cậu làm được gì? Giả vờ làm mất sách?
Bản thu nháp của "anh sẽ đến cùng cơn mưa" vang lên trong tai nghe của cậu, hơi khác một chút so với bản hoàn chỉnh mà Trường Văn đã đăng sáng sớm hôm nay.
Ngoài trời cũng bất ngờ đổ mưa. Mưa phùn mùa đông tan vào giữa sương mù, buốt lạnh của tháng mười hai theo gió len vào phòng qua cửa sổ hơi hé.
Trường Văn không quá bất ngờ khi nhận được tin nhắn của Hà Thanh, chỉ vài giây ngay trước khi có chuông bắt đầu tiết học mới.
[Văn ơi
Cậu đưa sách cho Bách chưa? Nếu chưa thì đừng đưa luôn nha]
Trường Văn trả lời rất nhanh,
[Tớ chưa
nhưng mất rất lâu để tiếp tục gửi đi một tin nhắn khác.
Cuối giờ tớ vẫn mang sang cho cậu nhé?
Hay sao?]
Hẳn là Hà Thanh nghĩ rằng cậu sẽ không quan tâm đến những hình vẽ chứa đầy tâm tư kia. Trường Văn cũng hoàn toàn có thể tiếp tục vào vai một người ngoài cuộc không biết và cũng không muốn biết gì để tránh thêm một vấn đề cho cô. Nhưng dường như điều Trường Văn không hy vọng nhất đang đến.
[Để tớ sang lớp cậu
Tớ cũng có cái này cho cậu]
Điều cậu không hy vọng nhất đang đến, nhưng câu chuyện ấy là của riêng Hà Thanh.
[Thế chốc tớ đợi cậu ngoài hành lang]
Trường Văn nhắn lại rồi bỏ điện thoại vào ngăn bàn.
Trung Nghĩa lập tức thò đầu sang nhìn cậu với nụ cười lấp lửng và sự tò mò hiện rõ mồn một trên nét mặt, tuy nhiên chẳng thấy hỏi gì. Tất cả những người có mặt trong buổi tổng duyệt cheerdance đều ngầm hiểu tình trạng hiện tại của Gia Bách và Trường Văn dù không thể hiện ra mặt là ai ủng hộ ai. Đương nhiên là các thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ sẽ thiên vị Trường Văn hơn, chưa kể Trung Nghĩa còn cùng đội với cậu.
"Sao?" Trường Văn nhìn lại thằng nọ và nhướn mày.
"Chả sao." Trung Nghĩa nhún vai. "Sao ở đây chỉ có mỗi anh đội trưởng thu phục được gần hai mươi con người mà đến vỗ vai ai đấy còn không dám thôi."
"Cút m* mày đi."
Trung Nghĩa vừa né xa khỏi đội trưởng của mình vừa cười khằng khặc.
Trường Văn vừa lên đội trưởng Đội 1 sau lễ kiện toàn câu lạc bộ bóng rổ tuần trước. Thật ra gọi câu lạc bộ thì không đúng lắm - YBT có cấu trúc các ban không giống các câu lạc bộ khác, tên đầy đủ là Y's Basketball Teams, "Teams" chứ không phải "Club". YBT xuất phát từ ba đội bóng rổ riêng biệt hợp lại với nhau, đến hiện tại cách tổ chức cũ của ban chuyên môn vẫn được giữ nguyên vì các lứa chủ nhiệm đều muốn tiếp tục phát triển lối chơi đặc trưng của từng đội; riêng ban quản lý thì mới thành lập từ năm kia, chỉ tuyển đúng hai người.
Đội 1 đặc trưng bởi lối tấn công nhanh và đội trưởng Trường Văn là một trong những thành viên thể hiện lối chơi này rõ nhất ngay từ vòng try-out năm ngoái, nhưng tiếc là hình như cậu ta chỉ vận dụng được khả năng tấn công liên tục với mỗi đối thủ của mình.
"Tôi biết người ta không phải cái cột bóng rổ, nhưng bạn không sốt ruột hả Văn?"
"Không."
"Thế chịu bạn rồi."
Thật ra là có.
Tan học, Trường Văn đứng sẵn trên hành lang chờ Hà Thanh.
Hôm nay cô mặc áo cổ lọ bên trong sơ mi, bên ngoài choàng măng tô dạ dài qua đầu gối, đeo khăn len màu xám trùng với áo khoác và chân váy đồng phục, đơn giản, gọn gàng, đẹp mà vẫn ấm.
"Cậu đợi có lâu lắm không?"
"Tớ cũng vừa mới ra ấy mà."
Không cần ai nói với ai, hai người cùng bắt đầu bước xuống cầu thang. Hai tuần nay, hầu như hôm nào Hà Thanh và Trường Văn cũng ra về với nhau. Không biết bận gì mà từ cuối tháng trước đến giờ Thành Hưng luôn là người đầu tiên tốc biến khỏi lớp khi vừa hết tiết cuối và cứ thế bỏ lại Hà Thanh cho Châu An; nhưng cuối cùng bạn đồng hành của Hà Thanh lại biến thành Trường Văn, vì tin tốt của Châu An và Đình Vũ ngay trước thềm 3rd December Sweater* đã mang con bé đi mất.
"Lạnh nhỉ. Cậu mặc ít thế không sợ ốm hả?"
Hà Thanh nhìn cậu, hỏi. Trường Văn chỉ mặc sơ mi đồng phục và áo khoác nỉ, không đeo khăn hay găng tay gì.
"À không, tớ còn một cái khoác để ngoài xe."
Mưa phùn vẫn đang lất phất ngoài trời. Trường Văn liếc nhìn hai tay đang nhét trong túi áo của Hà Thanh, dám chắc đến tám phần là người nọ sẽ trùm khăn về nếu không đi cùng mình.
"Sách của cậu này. Có cần tớ cất vào balo hộ không?"
"Cậu đưa tớ cầm là được."
Cậu chuyển cuốn sách sang cho cô, Hà Thanh đón lấy và ôm nó vào trước ngực. Xuống đến hành lang tầng một, gió bất chợt thổi mạnh, mưa phùn hắt vào hành lang, Trường Văn đành kéo mũ áo lên để tránh bị dính nước mưa, đoạn kéo Hà Thanh vào sâu trong mái hiên.
"Ô của cậu đâu?"
"Đây."
Hà Thanh chỉ vào ngăn phụ balo của Trường Văn và ngước mắt nhìn cậu. Trường Văn bật cười:
"Tiện nhỉ?"
"Cậu biết thừa rồi còn hỏi đấy thôi."
Quy trình bình thường là hai đứa đi cùng nhau đến nhà xe, Trường Văn đưa lại ô cho cô và mặc áo mưa về, còn Hà Thanh cầm ô của cậu, ngày hôm sau mang lên lớp trả. Trong lúc Trường Văn rũ ô, Hà Thanh vòng qua phía sau cậu và đeo lên balo của người nọ một chiếc ghim cài. Ghim hai lớp, to hơn đồng xu một chút và có một bản lề nhỏ, trên cùng là mặt kim loại hình quả bóng rổ, bên dưới là khung cài ảnh đang để trống.
"Cậu bỏ gì vào balo tớ à?"
Trước câu hỏi nghe không giống như đang tò mò chút nào của Trường Văn, Hà Thanh gật đầu:
"Đúng rồi, bỏ bốn lọ mất nhãn vào cho cậu đấy."
Ngay trước khi hai người định bước khỏi mái hiên, giọng nói của Gia Bách chợt vang lên sau lưng cô.
Cách đó không xa, Gia Bách đang đi từ cầu thang xuống. Cậu bước đến bên cạnh Hà Thanh, không đả động gì đến Trường Văn mà chỉ quay sang bắt chuyện với cô.
[Bao giờ bạn tớ đọc xong thì tớ cho cậu mượn nhé]
Nhớ tới lời nói dối chắp vá của mình, Hà Thanh âm thầm giấu cuốn sách ra sau lưng. Chuyện cũng chẳng có gì nhiều, loanh quanh là các trò chơi của tiền sự kiện YARD năm nay và lịch thi cuối kỳ sắp tới.
Cả Gia Bách và Trường Văn đều tỏ ra điềm nhiên.
"Hôm nay mày không đi với Thư nữa à?"
Bỗng Gia Bách chủ động mở lời với Trường Văn, như thể cậu ta thật sự vừa mới nhớ ra một việc gì đó liên quan đến cậu. Trường Văn nhíu mày, hỏi ngược lại:
"Sao tao phải đi với Thư?"
"À, hôm trước tao thấy hai đứa mày về cùng đường nên hỏi thôi."
Khóe môi Trường Văn khẽ nhếch. Cậu đáp:
"Ừ, xuống phòng giám thị thì chả có mỗi đường đấy."
Chuyện này cô biết, Hà Thanh thầm nghĩ trong lúc cúi đầu ngắm mũi giày, cô còn biết cả việc Đan Thư chủ động tạo hình huống để gặp Trường Văn - giống như cô từng làm với Gia Bách trước đây. Hà Thanh đưa mắt về phía cậu, nhìn một cái thật nhanh rồi chuyển sang Gia Bách, hơi thắc mắc tại sao cậu ấy đột nhiên nhắc đến Đan Thư trước mặt Trường Văn. Có thể là Gia Bách đã biết gì đó về sự theo đuổi của Đan Thư vì dù sao các cậu ấy cũng cùng lớp, nhưng hai người này thật sự trông không thân thiết (và thân thiện) cho lắm lúc nói chuyện với nhau.
Cô muốn về.
Như đọc được suy nghĩ của Hà Thanh, Trường Văn đưa chiếc ô đã mở sẵn cho cô, nói:
"Hình như mưa nặng hạt hơn rồi đấy, tớ nghĩ là cậu nên về trước."
"Ơ, thế cậu thì sao?"
Trường Văn liếc nhìn Gia Bách. Cậu ta chẳng có lý do gì để không hợp tác với cậu.
"Nãy quên mất, bọn tớ có mấy chuyện này phải bàn, lát tớ về sau."
Gia Bách cũng gật đầu:
"Ừ, cậu về trước đi."
Hà Thanh cảm thấy thái độ của hai người các cậu rất khó hiểu. Không phải lần đầu, nhưng riêng với Trường Văn và Gia Bách thì có đoán cũng chẳng ra được, nên tốt nhất là mặc kệ các cậu ấy.
"Thế tớ về nhé."
Cô vẫy chào hai người họ rồi bước vào màn mưa.
Đến lúc bóng lưng Hà Thanh đã gần như không thể nhìn rõ được nữa, Trường Văn quay lại, đối diện với Gia Bách:
"Giờ nói thẳng được chưa?"
Gia Bách cười nhạt. Xung quanh hai đứa bọn họ bây giờ chỉ còn lác đác vài người không quen biết, yên lặng một lát, Gia Bách mới từ tốn rút tấm thẻ đánh dấu trang trong túi áo ra và giơ lên trước mặt Trường Văn.
Trường Văn lẽ ra nên kiểm tra cuốn sách sau khi lấy lại từ tay cậu, nhưng cậu ta đã không.
Không ai nói gì thêm. Trường Văn nhìn Gia Bách chằm chằm, dường như cũng có ngạc nhiên, nhưng ngạc nhiên ấy chỉ thoáng qua đôi chút trong ánh mắt. Trường Văn hiểu nó nghĩa là gì. Gia Bách chỉ cần biết thế.
Tấm thẻ in đầy ký hiệu của Gia Bách, cũng giống như cách chúng xuất hiện trên những trang sách thuộc về Hà Thanh.
"Yên tâm, cái này tao sẽ trả tận tay cho Hà Thanh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro