Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22. Thành luỹ




Cuối cùng Tùng Lâm cũng quay trở lại.

Hà Thanh học phương trình hàm, Tùng Lâm ngồi đối diện cô, cũng học phương trình hàm, nhưng bài của cô là bài tập cơ bản, còn bài của Tùng Lâm thì lấy từ đề thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế những năm trước.

Ba tháng nay, việc dành vài tiếng (hoặc thậm chí vài ngày) chỉ để giải một bài toán trở thành một việc bình thường với cô. Hà Thanh vẽ vòng tròn trên giấy, thỉnh thoảng liếc nhìn Tùng Lâm. Cậu ấy đang nháp, một tay cầm bút, một tay gõ lên mặt bàn, tập trung nhưng vẫn có vẻ khá thoải mái.

"Cậu muốn hỏi gì tớ?"

Đến lần thứ tư bị Hà Thanh nhìn lén, quá tam ba bận, Tùng Lâm đành ngẩng đầu lên.

Bốn mắt chạm nhau.

"Câu phương trình hàm này tớ chứng minh đến đây rồi, muốn chứng minh đơn ánh tiếp nhưng chưa làm được."

Hà Thanh xoay vở lại và đẩy nó về phía Tùng Lâm. Không ai nói gì. Tùng Lâm đọc lời giải bên trên, khoảng năm phút sau, cậu lấy bút chì khỏi tay Hà Thanh và viết gợi ý trực tiếp lên giấy.

"Cậu thay y thành y/x rồi làm theo hướng này xem."

"Ừm, để tớ thử."

Trong lúc Hà Thanh giải tiếp, Tùng Lâm chỉ vào chồng vở bên tay trái cô, hỏi:

"Tớ xem được không?"

"Được."

Thầy ra ngoài nghe điện thoại và vẫn chưa quay lại. Trong phòng chỉ có tiếng lật vở và tiếng ngòi chì lướt trên trang giấy.

Một lát sau, Hà Thanh dừng bút.

"Xong rồi à?"

Hà Thanh gật đầu. Tùng Lâm nhìn cô một lúc lâu, sau đó nói:

"Cách học của cậu vẫn giống hồi cấp hai nhỉ."

Nó không phải là một câu hỏi. Hà Thanh không đáp lại, Tùng Lâm cũng chẳng bất ngờ gì với phản ứng này của cô. Cậu rút một tờ đề từ tập tài liệu trên bàn mình ra và đặt xuống trước mặt Hà Thanh.

"Cậu thử bài này xem. Nói hướng giải thôi."

Nếu đây không phải Tùng Lâm mà là một người khác, còn lâu mới có chuyện Hà Thanh làm theo mà không hỏi một câu nào về lý do cô nhận được yêu cầu đó. Có lẽ việc Hà Thanh là người chủ động nhờ giúp đỡ đã khiến lời nói của Tùng Lâm có trọng lượng hơn.

Vài phút sau, Tùng Lâm nhận được câu trả lời.

"Chắc là chứng minh song ánh, đúng không?"

Tùng Lâm thật sự thấy lạ về Hà Thanh.

Cậu từng cho rằng Hà Thanh là một điển hình cho thiên tài của sự nỗ lực. Ai nhìn vào thói quen học của cô cũng sẽ nghĩ như vậy mà thôi. Tùng Lâm không biết Hà Thanh quan niệm thế nào về vấn đề này - rất nhiều người nhồi nhét bài tập với niềm tin "nước chảy đá mòn", thậm chí hy vọng vào việc trúng tủ, nhưng với VMO thì nó thật sự là một phương pháp sai lầm.

Tùng Lâm không dám nhận mình là thiên tài bẩm sinh, nhưng cậu thấy mình tư duy đủ nhanh để không cần thiết phải luyện giải đề đến mức nhắm-mắt-cũng-viết-được. Rõ ràng là Hà Thanh cũng thế.

Bài toán khi nãy không giống với bất cứ bài nào trong số những bài Hà Thanh đã làm.

"Nếu cậu chỉ học để thi thì thôi, tớ không ý kiến, còn nếu không thì tớ nghĩ mình nên nhắc cậu cái này."

Tùng Lâm trả vở cho cô. Hà Thanh nhìn cậu, có vẻ thật sự muốn biết cậu định nói với cô những gì.

"Cậu nói đi."

"Làm nhiều bài tập nhất có thể cũng là một cách để luyện thi, nhưng chỉ phù hợp với thi tốt nghiệp thôi, không nên dùng cho VMO đâu."

Lẽ ra Hà Thanh nên nhận ra điều đó từ kết quả thi chuyên và thi công lập của cô rồi. Tùng Lâm thấy lạ vì Hà Thanh vẫn giữ cách học ấy đến tận bây giờ, trong khi thực tế đã cho thấy nó không hề hiệu quả với toán chuyên.

"Kể cả cậu có học hết một trăm dạng đề khác nhau thì người ra đề vẫn có thể ném dạng thứ một trăm lẻ một vào đầu cậu. Mấu chốt là dù một trăm hay một trăm lẻ một cái đề thì cậu cũng phải tìm ra cách đưa bài toán về những thứ cơ bản nhất, tức là phân tích được mọi dạng bài mà không quá phụ thuộc vào việc nó có quen thuộc với cậu hay không."

Hà Thanh vẫn im lặng trong khi nhìn cậu chăm chăm, nhưng Tùng Lâm thấy ánh mắt cô đã bắt đầu thay đổi. Cậu mong là lời nói của mình có tác dụng nhiều hơn là chỉ như ném một viên sỏi xuống hồ nước. Ngừng một chút, Tùng Lâm tiếp lời:

"Cậu có thể làm được nhiều thứ hơn là học thuộc mà. Đừng lãng phí thời gian và khả năng của mình."




Hà Thanh suy nghĩ khá nhiều về cuộc hội thoại lúc tan học giữa cô và Tùng Lâm.

Tùng Lâm đã cho rằng Hà Thanh không định nói chuyện với cậu ấy. Thật ra vấn đề chỉ đơn giản là trước đó Hà Thanh không có lý do (và không muốn hạ cái tôi của mình xuống) để mở lời.

"Thế à? Tớ lại nghĩ khác."

"Cậu nghĩ như thế nào?"

"Thì, do chuyện giữa bọn mình hồi trước. Cậu có bao giờ nói chuyện với mấy bạn nam cậu từ chối nữa đâu. Tớ không bắt chuyện với cậu vì tưởng cậu muốn tránh tớ, nên đợi đến lúc cậu nói trước thì sẽ ổn hơn."

"Cũng đâu có đến mức đấy."

"Đến đấy. Tớ nghĩ là sau này bọn mình sẽ không gặp lại nữa nên hôm cuối cùng mới dám nói thật với cậu."

"Và cậu lấy đó làm cách để từ chối người khác luôn?"

"Tớ sẽ không phủ nhận là tớ có ý định. Nhưng tớ cũng là người bị bất ngờ mà. Lúc đó tớ không biết phải làm sao nên cứ để kệ cho bạn ấy tự hiểu, như thế đỡ tổn thương hơn là bị từ chối thẳng."

Khi nhận ra một vài tín hiệu khác thường từ ai đó, Hà Thanh vẫn có thể đưa mọi thứ về đúng quỹ đạo bình thường. Nhưng nếu phải đối diện với những tình huống quyết định sự kéo dài hay kết thúc của một mối quan hệ, Hà Thanh lại thường có xu hướng né tránh người ta và trì hoãn việc giải quyết cho đến khi cô tìm được cách đỡ nặng nề nhất. Đây cũng chính là điểm Hà Thanh không thích nhất ở bản thân. Dù không đồng tình với Tùng Lâm, nếu Hà Thanh là cậu ấy, chưa chắc cô đã đưa ra được lựa chọn khác.

Tuy nhiên thì, càng trưởng thành, bọn họ càng cần học cách đối mặt với vấn đề.

Giữa Hà Thanh và Đan Thư là một sợi dây rối tung. Hai đứa đã chọn giật đứt dây thay vì gỡ rối. Và Hà Thanh lại nhặt đoạn dây đó lên, giữ trong lòng, loay hoay với những kỷ niệm cũ, rồi bắt đầu thử gỡ nó ra một mình, không muốn nghe ai, không muốn ai đến gần.

Nhưng nó vốn dĩ đã đứt rồi.

Hà Thanh có một nửa sợi dây đã được gỡ thẳng, và cô chỉ có thế. Buộc lại cũng tức là tạo ra một nút thắt mới.

Mất đôi chút thời gian để Hà Thanh hiểu rằng cảm giác xuất hiện trong lòng mình sau khi buông tay là "nhẹ nhõm" chứ không phải "trống trải".

Trùng hợp làm sao, đúng sáu giờ ba mươi sáng thứ hai, cô bắt gặp "vaicaunoicokhiennguoithaydoi" bản guitar điện từ Jayden. Tất nhiên là câu chuyện của Hà Thanh không giống với câu chuyện trong lời bài hát, nhưng tên bài hát thì rất khớp với tâm trạng của cô.

Không biết có phải trùng hợp hay không, cũng vào sáu giờ ba mươi sáng thứ hai tuần trước, Jayden đăng "dự báo thời tiết hôm nay mưa". Trước đây cậu ấy không có lịch đăng hay giờ phát trực tiếp cố định, vậy nên sự trùng hợp trong hai tuần nay - chưa kể hai bài hát được chọn đều là của Grey D - không khỏi khiến Hà Thanh tò mò.

Nhưng cô không nghĩ quá nhiều. Cô từng đề xuất nhạc của Grey D cho Jayden trong một lần nhắn tin gần đây, có thể là cậu ấy đã nghe và thấy hay thật.

Đến lúc thầy Tuấn bước vào lớp để bắt đầu giờ truy bài, Hà Thanh mới cất điện thoại đi.

Nhân lúc đi thu bài tập, khi đi qua chỗ Hà Thanh, Thục Khuê ghé sát tai cô, thì thầm:

"Xong hết rồi đúng không?"

Hà Thanh không nói gì, chỉ gật đầu một cái.

Sắp đến 19 tháng 11, hầu hết con gái các lớp đều đang âm thầm chuẩn bị tổ chức Ngày Con trai cho các bạn nam. Nhưng 19 tháng 11 năm nay lại rơi vào Chủ nhật, THPT Y thì không học thứ bảy, bất ngờ đành phải bị đẩy lên thứ sáu, sớm hẳn hai ngày, cũng chính là ngày mai.

Tiết cuối ngày mai là tiết sinh hoạt.

Hà Thanh và Diệu Huyền phụ trách tiết mục mở màn. Hà Thanh đàn, Diệu Huyền hát, ca khúc được chọn là "nữ siêu anh hùng" của tlinh.

Mọi thứ diễn ra một cách bí mật.

Trưa thứ ba, Hà Thanh mang guitar đến trường từ mười một giờ và giấu trong thư viện. 11A3 không trang trí lớp, không vẽ bảng, không phản ứng gì với sự náo nhiệt đến từ các lớp xung quanh. Buổi học diễn ra bình thường đến tiết cuối cùng.

Đột nhiên, đèn điện tắt phụt. Tiếng đàn êm ái xuất hiện từ phía cuối lớp, Hà Thanh ôm chiếc guitar đứng đó, cả người chìm trong bóng tối. Ngay sau đó, giọng ca nhẹ nhàng của Diệu Huyền vang lên trên bục giảng, cô nàng cầm mic, chậm rãi bước xuống, để những nốt nhạc dẫn đường.

"Họ nói rằng chuyện gì cũng có thể đến

Đến thì em sẽ tiếp

Vì chẳng có chuyện gì làm khó được em

Em sẽ làm được hết...

Diệu Huyền rất thích "nữ siêu anh hùng". Ban đầu, Hà Thanh không định đồng ý chọn bài hát này. Mấy đứa bọn họ không hoàn toàn phải kiểu khán giả nghe nhạc không nghe đời tư. Tuy nhiên, Diệu Huyền thật sự đã rất cố gắng thuyết phục cô nghe thử, cả nghe và đọc lời.

Đây là bài đầu tiên Hà Thanh nghe trong album "ái" của tlinh, nhưng cô hiểu vì sao Diệu Huyền nhất quyết muốn chọn nó.

Thế gian có thể thấy em hùng mạnh

Nhưng gót chân Achilles lại là anh, baby

Em sẽ không có sức mạnh này nếu thiếu đi tình yêu

So babe, I need you...

Ca từ và giai điệu của "nữ siêu anh hùng", theo một cách nào đó, có nét tương đồng với tuổi mười bảy của bọn họ.

Mười bảy tuổi, những mối bận tâm trước đây chưa từng gặp đến cùng rung động lặng thầm trong tim. Mười bảy tuổi, một bên là vô tư và mơ mộng, một bên là băn khoăn và nỗi lo trước ngưỡng cửa trưởng thành. Mười bảy tuổi, những kỳ vọng mà thế giới xung quanh đặt lên vai đám nhóc khiến chúng đôi khi quên mất rằng: Mình đã mười bảy rồi, nhưng mình cũng mới chỉ mười bảy thôi.

Chẳng có gì sai khi cần tình yêu là động lực. Chẳng có gì sai nếu ngây thơ và ngốc nghếch khi ở bên người mà ta tin là đúng.

Ngay cả Hà Thanh cũng thấy trái tim mình rung động khi nghe lời bài hát. Nếu tỏ tình với người mình thích, có lẽ cô sẽ hát trước cậu ấy bài này.

Mỗi khi anh giữ em thật chặt

Anh xua tan hết mọi áp lực đặt lên em

Vì tình yêu chính là sức mạnh..."

Đây giống như một lời cảm ơn ngọt ngào dành tặng cho các chàng trai 11A3 vậy.

Cảm ơn "tình yêu" đến từ tất thảy những quan tâm, giúp đỡ và bênh vực mà các cậu đã dành cho chúng tớ, bất kể chúng tớ có tỏ ra mạnh mẽ và độc lập như thế nào.

Thục Khuê cầm máy quay, nhưng cô nàng không gửi đoạn phim này cho chính chủ, mà gửi cho người thầm thương trộm nhớ chính chủ trước.

Trường Văn xin nghỉ học thứ hai và thứ ba để vào Đà Nẵng vì việc-gia-đình. Lúc nhận được món quà bất ngờ từ Thục Khuê, cậu đang ngồi trên taxi từ sân bay Nội Bài về nhà.

Hà Thanh vẫn thế, xinh như một giấc mộng.

Đây là lần đầu tiên Trường Văn nhìn thấy cây guitar của cô. Song, cậu cứ có cảm giác không đúng lắm ở đâu đó. Thục Khuê quay bằng máy quay nên không có chuyện hình ảnh bị lật ngược, nhưng cách cầm đàn của Hà Thanh lại đang ngược với cách cầm mà lẽ ra cậu nên thấy.

Chữ trên bảng vẫn đúng chiều.

Trường Văn phóng to màn hình, thử quan sát thứ tự dây đàn, sau đó "À" một tiếng.

Cậu biết cảm giác không đúng kia đến từ đâu. Không có vấn đề gì với cách cầm đàn của Hà Thanh cả. Trường Văn nhớ đến "Best part", và bật cười vì sự lầm tưởng ngây thơ của mình.

Hà Thanh không lúng túng với đàn acoustic, Hà Thanh lúng túng với đàn của cậu, vì đàn của cô là loại guitar thiết kế riêng cho người thuận tay trái.

Có lẽ đây cũng chính là lý do cô để Duy Khánh mang guitar thay cho mình trong đợt đi Yên Tử cuối tháng năm. Nếu Hà Thanh thật sự mang đàn của mình đi, ngoài cô ra thì sẽ chẳng có ai động được vào nó cả.

"Cười gì thế?"

Anh họ của cậu thắc mắc với sự ngạc nhiên hiện rõ trên nét mặt. Nếu nhìn thấy cô bạn nhỏ trong màn hình điện thoại của Trường Văn, có lẽ anh ấy sẽ còn ngạc nhiên hơn. Nhưng viễn cảnh đó sẽ không xảy ra. Trường Văn tắt máy, đáp:

"Bạn em gửi cho mấy cái hay hay ấy mà."

Cậu nghiêng đầu, nhìn theo dòng xe bên ngoài cửa kính.

Đường Hà Nội vào giờ tan tầm khiến Trường Văn mất hơn một tiếng để về tới nhà và muộn mất một nửa buổi học thêm.

Trường Văn giao hết hành lý lại cho anh họ, về đến sảnh chung cư là lao xuống hầm lấy xe máy và phi thẳng đến trung tâm, không kịp đổi balo. Hộp đàn guitar vẫn còn nguyên trên vai cậu. Nhưng ít nhất là cậu vẫn còn một cuốn sổ và cây bút cất sẵn trong ngăn phụ của hộp đàn.

Đang nghỉ giải lao, nửa cuối lớp học cực kỳ ồn ào.

"Mày mới đi lưu diễn về hả Văn?"

Chí Thành và Thành Hưng nhìn cậu chòng chọc. Trường Văn ngồi xuống ghế, đáp trong khi cười nửa miệng:

"Gần như thế."

Trường Văn không nói dối. Anh họ cậu và ban nhạc của anh ấy có lịch diễn ở Đà Nẵng vào đêm hôm qua, nhưng người chơi guitar chính vướng việc đột xuất nên cậu được gọi đi thay.

Chí Thành đơ mất vài giây, sau đó rút ra triết lý của riêng mình:

"Tao có cảm giác tao mới là người bị đùa cợt lúc trêu thằng này."

"Về rồi đấy à?"

Giọng nói của Hà Thanh chợt vang lên ngay sau lưng Trường Văn. Cậu thoáng khựng lại, rồi ngoảnh đầu về phía cô gần như ngay lập tức. Hà Thanh đứng đằng sau, hơi mỉm cười.

Trong khoảnh khắc đó, nhận thức của Trường Văn lạc sang một chiều không gian khác.

"Ừ... may là vẫn kịp về học."

Đám con trai bàn trên đang ầm ĩ gì đó về chuyện liên quan đến thủ khoa đầu vào khóa năm nay của THPT Y. Bọn họ đều học cùng trường, tốc độ lan truyền thông tin chắc phải tính bằng chục người trên giây, chẳng mấy chốc đã truyền đến bàn Trường Văn.

"Ê, Hà Thanh, tớ hỏi cậu cái này nhé. Góc nhìn con gái luôn."

Cậu bạn đeo khuyên ngồi cùng Gia Bách quay xuống nhìn cô với nét mặt khá mong chờ. Gia Bách cũng quay xuống, cậu cũng muốn nghe thử ý kiến của cô.

"Ừm, cậu hỏi đi."

Chỉ chờ có thế, cậu bạn kia bắt đầu hỏi:

"Cậu biết em thủ khoa khối mười trường mình vừa rồi không?"

Hà Thanh gật đầu. Cậu bạn đeo khuyên nói tiếp:

"Hôm nọ mấy đứa chuyên mục nhật báo trường mình phỏng vấn em đấy, bài chưa lên, nhưng có tin truyền ra là thằng bé đỗ Chuyên Ngữ nhưng bỏ chuyên để vào trường mình, lý do là một người rất quan trọng với nó chọn học ở đây." 

Đợi cậu bạn đeo khuyên nói hết, một bạn nam khác ngồi bên cạnh cậu ấy cũng kể thêm:

"Bên nhật báo sửa thành người rất quan trọng để được duyệt thôi, chứ mấy đứa có mặt hôm phỏng vấn bảo thằng bé nói thẳng là người nó rất thích."

Hôm nay có vẻ là một ngày với rất nhiều tình yêu. Hà Thanh khẽ "Ồ" một tiếng.

"Nếu là cậu thì cậu sẽ nghĩ sao khi có một bạn nam làm như thế vì mình?"

Nghe xong câu hỏi, Hà Thanh hơi nhíu mày trong vô thức. Cô hỏi lại:

"Một bạn đã đỗ chuyên rồi, nhưng vì tớ học trường mình nên bỏ chuyên và vào trường mình, đúng không?"

"Ừ." Mấy bạn nam bàn trên gật đầu.

Thật lòng mà nói, nếu chỉ dựa vào chừng ấy thông tin, Hà Thanh nghĩ câu trả lời của mình sẽ khiến bầu không khí hỏng bét. Nhưng đây chỉ là một câu hỏi về quan điểm thôi. Cô sắp xếp từ ngữ trong đầu, sau đó nhẹ nhàng đáp:

"Cảm tình của tớ với bạn ấy sẽ ít đi."

"Tại sao?"

Ngoại trừ Thành Hưng, tất cả những người còn lại đều có vẻ khá bất ngờ. Gia Bách và Trường Văn vẫn thế, im lặng nghe và không bình luận gì cả, mỗi người giữ một suy nghĩ khác nhau.

"Từ góc nhìn của tớ, chỉ là tớ thôi, tớ không ủng hộ ai đó thay đổi nguyện vọng vì tớ."

Với Hà Thanh, bản chất của quyết định kia khác hẳn với việc lấy tình yêu làm động lực. Ngẫm nghĩ một lúc, cô tiếp lời:

"Nếu bạn ấy hợp với môi trường học thì tốt cho bạn ấy, nhưng nếu mọi thứ diễn ra không thuận lợi thì dù muốn hay không tớ cũng chính là nguyên nhân gián tiếp, đúng không? Mà đâu ai thích mình bị nhắc đến theo cách này."

Hà Thanh tập trung vào "vì tớ" và không nhắc đến phần còn lại của giả sử. Thật ra cô nghĩ đến rất nhiều thứ, nhưng cô tin rằng những gì mình nói ra chỉ nên dừng lại ở đó mà thôi.

Rốt cuộc Thành Hưng cũng hiểu vì sao Đăng Dương kiên quyết muốn giữ bí mật với cô.

Bằng một cách nào đó, câu chuyện dần chuyển từ vấn đề thay đổi nguyện vọng sang trải nghiệm thi chuyên.

Không còn sớm nữa, Thành Hưng liếc nhìn đồng hồ, nhanh chóng thu dọn sách vở.

"Ơ, mày về sớm thế?"

"Ờ, tao có việc đột xuất."

Hà Thanh không phản ứng gì vì Thành Hưng đã báo với cô từ khi nãy.

"Thế Hà Thanh về một mình à?"

"Ừ, tớ định đặt xe."

Gia Bách, như mọi khi, vẫn là người chủ động. Nhưng Gia Bách quên mất rằng hiện tại cậu không còn là người duy nhất muốn giành quyền chủ động nữa.

"Hay tớ đưa cậu về nhé? Nhà cậu với nhà tớ cũng thuận đường mà. Mũ thì xe tớ có hai cái rồi."

Trường Văn chưa bao giờ nói chừng ấy chữ với tốc độ nhanh như vậy. Gia Bách nhíu mày:

"Tao tưởng mày ở Lạc Long Quân?"

Trường Văn đáp, lạnh giọng:

"Giờ chuyển về Hoàng Minh Giám rồi."

Theo mong muốn của Hà Thanh, Thành Hưng chỉ đứng khoanh tay một bên và không can thiệp. Nhưng Thành Hưng nghĩ là mình sẽ đoán đúng cách mà cô kết thúc cuộc-chiến-không-đao-kiếm này.

Nghiêm túc đấy, biểu cảm ngơ ngác của Trường Văn khi Hà Thanh xuất hiện sau lưng người nọ xứng đáng được đóng khung lồng kính.


Đúng như dự đoán của Thành Hưng, Hà Thanh quyết định đi về cùng Trường Văn.

"Đưa tớ đeo đàn cho. Cậu đeo balo của tớ ra đằng trước là được."

"Nhưng mà nặng đấy."

"Tớ cũng có đàn mà."

Trường Văn đành giúp Hà Thanh đeo hộp đàn lên vai, sau đó đưa mũ bảo hiểm cho cô và gạt thanh để chân xuống trong lúc đợi cô cài quai.

Gia Bách đi trước cùng Bảo Nguyên, không quên vẫy chào Hà Thanh trước khi rẽ sang hướng khác.

Bình thường mấy đứa bọn họ hay đi lên cầu vượt để không phải dừng đèn đỏ, nhưng hôm nay Hà Thanh đeo đàn, lên cầu vượt gặp gió to thì giữ đàn cũng mệt, Trường Văn đành lái xe vào con đường song song nằm bên dưới.

Cậu không thích cảm giác lúc đi qua con đường này. Dọc đường chủ yếu là các loại hình kinh doanh về đêm - hơi rườm rà, nhưng đây là cách lịch sự nhất mà Trường Văn có thể nghĩ ra để nói về mấy địa điểm đó - loại người nào cũng có, ngay cả một đứa con trai như Trường Văn cũng thấy không an toàn nếu đi một mình.

Nhưng cậu không lường được chuyện bọn họ sẽ thật sự gặp bám đuôi.

Trường Văn có vấn đề về lòng tin, đặc biệt là với những đối tượng cậu đã không có ấn tượng tốt từ trước. Ban đầu, cậu chưa dám khẳng định bọn họ bị bám đuôi vì trên đường có một vài xe khác cũng đang đi cùng chiều. Nhưng không có chiếc xe "cùng đường" bình thường nào lại theo sát đúng với tốc độ và hướng di chuyển bất thường của cậu sau đó cả.

Hà Thanh dần nhận ra Trường Văn đang thay đổi tốc độ một cách có chủ đích.

Thời điểm cô nhìn vào gương chiếu hậu để quan sát phía sau, chiếc xe bám đuôi kia thình lình rồ ga và lao đến áp sát hai người.

"Đi chơi với bọn anh không em?"

Trường Văn tăng tốc, cố gắng tránh khỏi chiếc xe phân khối lớn đó. Hà Thanh chưa bao giờ nghĩ tình huống này sẽ rơi vào mình, cô sợ hãi túm lấy áo khoác của cậu, mím môi, phớt lờ tiếng réo gọi của hai gã thanh niên bên cạnh.

"Em gái ơi sang đây anh đèo, đi cùng thằng ranh đấy làm gì."

"Đi với bọn anh, đảm bảo bọn anh sẽ giúp em vui vẻ."

Trường Văn nghiến răng, quai hàm căng chặt vì nhẫn nhịn, vừa cố gắng giữ khoảng cách vừa nghĩ cách cắt đuôi.

Nếu bọn chúng nổi điên, chắc chắn người thiệt sẽ là hai đứa.

Khoảng năm mươi mét nữa có một ngã tư, ở đó hay có chốt của cảnh sát giao thông.

Tiếng cười tục tĩu của hai gã đàn ông lạ mặt khiến Hà Thanh lợm giọng. Mười đầu ngón tay cô trắng bệch. Cô nhìn Trường Văn qua gương chiếu hậu, Trường Văn cũng nhìn lại cô, tay giữ ga của cậu hơi run, nhưng nét mặt vẫn hoàn toàn bình tĩnh.

"Bám chắc."

Giọng Trường Văn lạc đi vì gió rít. Trong khoảnh khắc đó, Hà Thanh bỗng cảm thấy an tâm một cách lạ kỳ.

Còn năm mét nữa.

Đột ngột, chúng ép Trường Văn sát lề đường và giơ tay định chạm vào người Hà Thanh.

Trường Văn lập tức bẻ lái, Hà Thanh co người và ghì chặt hai vai cậu, mắt nhắm nghiền, cả người bị kéo nghiêng theo lực quán tính. Chiếc xe vọt sang bên phải, kịp thời rẽ vào đoạn đường có chốt. Hai gã thanh niên không ngờ một đứa học sinh cấp ba như cậu lại dám đánh liều bẻ lái mà không nhả ga hay phanh gấp, không đạt được mục đích, chúng tức tối chửi thề một tiếng rồi phóng xe đi thẳng.

Hà Thanh ngồi trên xe, ngây ngẩn đến tận lúc nhận ra Trường Văn đang quỳ một chân trước mặt mình.

"Cậu không sao chứ?"

Giọng cậu cậu đang run. Trong mắt Trường Văn có tức giận, lo lắng, bất lực và cả bối rối.

"Tớ xin lỗi."

Rõ ràng khi nãy Trường Văn rất bình tĩnh.

"Sao cậu lại phải xin lỗi?"

Cậu phản ứng rất nhanh mà.

Tay Trường Văn lạnh ngắt, không còn giống như trước nay vẫn vậy. Hà Thanh khựng lại một chút, sau đó nắm chặt tay cậu hơn, kéo người nọ lên.

Hai người đối diện nhau, Hà Thanh ngồi, Trường Văn đứng, cậu chắn chiều gió thổi tới, tóc mái xoà xuống trước trán, vạt áo sơ mi khoác ngoài bị gió thổi bay.

Hà Thanh cúi đầu, nhìn bộ đồng phục còn nguyên trên người từ chiều đến giờ. Sơ mi dài tay, áo khoác nỉ có mũ, quần âu, giày thể thao. Cô còn đang đi cùng một bạn nam.

Cô thở dài.

"Tớ không sao. Mình đi về thôi."

Trường Văn vẫn không nói gì, cậu đưa Hà Thanh về bằng một con đường khác có nhiều người qua lại hơn, dù phải đi xa hơn một chút.

Xe dừng trước cổng một căn biệt thự kiểu tân cổ điển.

Lúc đưa đàn lại cho Trường Văn, Hà Thanh ngập ngừng một chút rồi nói khẽ:

"Cậu... đừng kể gì với Thành Hưng. Được không?"

Trường Văn cau mày:

"Nhưng nhỡ hôm sau hai thằng kia lại xuất hiện thì sao?"

"Bọn mình đi đường khác là được."

Hà Thanh muốn thuyết phục Trường Văn nhưng lại không biết bắt đầu như thế nào. Chỉ có ánh mắt nói chuyện với nhau. Trường Văn đứng yên, nhìn Hà Thanh chăm chú như muốn đợi cô nói hết.

"Nếu Hưng biết thì anh Dương cũng biết. Tớ không muốn hai người họ biết."

Hà Thanh không muốn quay trở lại toà thành của mình.

Tự do trong khuôn khổ như hiện tại được đổi bằng không biết bao nhiêu ngày ngoan ngoãn trong lâu đài thuỷ tinh của cô.

Cô ngước mắt, gần như nài nỉ:

"Cậu hứa với tớ được không? Hay là thế này nhé, cậu hứa với tớ chuyện này, tớ cho cậu một lời hứa của tớ, cậu muốn tớ hứa gì cũng được."

Trường Văn có thành luỹ của cậu, Hà Thanh cũng có. Trường Văn chưa hiểu lời hứa này có ý nghĩa như thế nào với cô, nhưng cậu hiểu bọn họ đều có những thứ muốn giữ riêng trong thành luỹ của mình. Và với Hà Thanh, nó quan trọng đến mức cô sẵn lòng cho cậu một lời hứa mà chẳng cần quan tâm điều kiện.

Nếu Trường Văn bắt cô hứa một việc rất quá đáng thì sao? Nếu Trường Văn nuốt lời sau khi cô thực hiện lời hứa thì sao? Hà Thanh có nghĩ đến trường hợp ấy không?

"Hà Thanh này, cậu thật sự không đề phòng tớ chút nào à?"

Trường Văn chưa hứa, song Hà Thanh biết cậu sẽ đồng ý với mình.  

"Tớ tin cậu mà." 

"Được. Tớ hứa chuyện này sẽ chỉ có tớ và cậu biết. Nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro