Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuân

Ai mà chẳng biết rằng tại cái mảnh đất Sài Gòn phồn hoa nhộn nhịp này chỉ có hai mùa: nắng và mưa. Ấy vậy mà khi tôi cảm nhận được cái nắng dịu dàng ấm áp, làn gió thoang thoảng nhưng lại như chạm khẽ vào tâm hồn của mỗi sinh linh thì tôi biết được: xuân đã về.

Hôm nay trường cấp ba tôi từng học tổ chức hội xuân, tôi cũng thăm lại cảnh cũ một chút. Ngôi trường này, tất cả những khung cảnh đều quen thuộc, thân thương vì tôi đã đi qua không biết bao nhiêu lần. Sân trường của tôi được lấp đầy bởi những tiếng cười đùa ríu rít của những cô, cậu học sinh. Nữ sinh khoác lên mình chiếc áo dài trắng đơn giản, mộc mạc, xinh đẹp đến lạ kì còn nam sinh thì ăn mặc "bảnh bao", quần áo không xộc xệch như những ngày bình thường. Tất cả cùng làm lễ chào cờ, trình diễn văn nghệ rồi vào phần hội chơi các trò chơi do các học sinh lớp mười hai và thầy cô tổ chức.

Nhìn cảnh tượng này, tôi lại nhớ về bản thân mình khi còn là học sinh tại nơi đây.

Tôi còn nhớ rõ ngày đầu tiên đi học cũng là ngày đầu tiên tôi bước chân vào ngưỡng cửa của môi trường trung học phổ thông vô cùng mới lạ. Tất cả mọi thứ đều mới mẻ: trường mới, bạn mới, thầy cô mới... Tôi làm quen với các bạn mới. Nhưng chắc có lẽ vì tính ít nói của tôi mà sau đó không có mấy ai thân với tôi cả.

Tôi vùi đầu vào việc học. Học đến quên ăn quên ngủ. Giờ ra chơi thường thì các nhóm bạn sẽ tụ tập với nhau vui đùa nhưng tôi thì không, thư viện luôn là một ngôi nhà của tôi. Các bạn trong lớp đều trêu tôi là mọt sách, một số không rõ lí do có ác cảm với tôi liền coi tôi là một con nhỏ lập dị.

Khi còn học trung học cơ sở, gia đình tôi cũng thuộc dạng trung lưu, làm chủ một công ti nhỏ. Nhưng vì làm ăn thua lỗ, nhà tôi nghiễm nhiên trở nên túng thiếu đến cùng cực. Cha từ một người đứng đầu công ti mà nay phải đi làm các công việc nặng nhọc lao động chân tay. Tôi bị bạn bè cô lập vì là một "con nhỏ nhà nghèo". Cũng từ đó, từ một đứa trẻ luôn tràn đầy năng lượng tích cực, hoạt bát, vui vẻ, tôi trở nên trầm tính hơn hẳn. Tôi cố gắng học hành nhiều tới như vậy cũng chỉ không chỉ để có được một công việc tốt mà còn để không trở thành gánh nặng cho cha mẹ, không khiến cha mẹ vất vả nữa.

Năm tôi học lớp mười một, cuộc sống vẫn là một màu ảm đạm với tôi. Tôi nhớ hôm ấy là một ngày đầu xuân, giữa tiết trời ấm áp ấy lại có một cơn mưa mãi không chịu dứt. Tôi ngồi ở bàn cạnh cửa sổ tại một quán ăn nhỏ gần trường. Tôi vừa ăn trưa, vừa làm bài để đợi đến giờ học buổi chiều. Ngoài trời, mưa tuôn, tia sấm chớp chút chút lại xuất hiện, gió nhẹ nhàng thổi. Nhiều người vội vã đi kiếm chỗ trú mưa. Nhưng thật kém may mắn cho họ, giao thông lại đang bị ùn tắc nên không thể di chuyển được. Khung cảnh bình dị, đẹp đẽ nhưng lại không kém phần nhộn nhịp, vội vàng.

Ngồi ngắm cảnh hồi lâu, tôi chợt nhớ đến đống bài tập như chất thành núi của mình, tôi bắt tay vào làm bài tiếp mặc dòng người tấp nập ngoài kia. Một lúc sau, một bạn nam bị dầm mưa, ướt sũng cả người bước vào quán. Nhìn đồng phục thì mới biết đó là học sinh trường tôi. Sau khi gọi món, cậu ấy loay hoay tìm chỗ ngồi giữa quán ăn đã gần như kín chỗ này. Chỉ còn mỗi một chỗ trống, đó là ghế cùng bàn đối diện với tôi.

Mặc dùng ngồi cùng bàn nhưng chúng tôi lại như hai thế giới khác biệt. Mỗi người đều tập trung cao độ vào công việc của mình. Nhưng có điều, cả hai chúng tôi đều đang làm bài tập. Cảm thấy khát nước, tôi lấy li nước của mình uống, vô tình lại nhìn thấy phù hiệu của bạn nam ấy, tên và lớp được in bằng màu xanh lục:

Hoàng Trung - 10B2

Hóa ra em ấy nhỏ hơn tôi một tuổi. Tôi cũng hơi bất ngờ. Có ai nghĩ rằng một bạn nam cao đến như vậy lại là một học sinh lớp 10 chứ. Lúc đầu tôi cứ tưởng em học lớp 12 hay ít ra cũng bằng tuổi. Tôi suy nghĩ bâng quơ như vậy một lúc, rồi cầm bút lên định làm bài tiếp. Tôi chợt thấy em loay hoay giữa đống bài tập. Suy nghĩ căng thẳng đến mức tay nắm chặt bút khiến bàn tay ửng đỏ, đôi chân mày cũng chau lại. Tôi muốn giúp, nhưng lại không dám nói ra nên cũng cố gắng không để ý đến nữa và tiếp tục tập trung vào việc học của mình.

Một giọng nói ấm áp vang lên ở bên kia bàn:

- Chị ơi, chị có thể chỉ giúp em bài này có được không?

Tôi giật mình buông luôn cả cây bút. Tôi cũng không quen nói chuyện với người lạ nên khi người khác bắt chuyện, tôi thường rất lúng túng. Tôi ngập ngừng nói:

- Em có bài nào không hiểu à?

Em đưa tôi một bài tập nâng cao của môn toán lớp 10. Tôi nhìn đề, cũng thật may là tôi cũng đã từng làm qua dạng đề này rồi, nên việc chỉ cho em phương hướng làm cũng dễ dàng. Chứ nếu không chỉ được cho em thì chắc sẽ hơi xấu hổ vì dù sao tôi cũng lớn hơn em một tuổi mà.

- Em cảm ơn chị nhiều nha. À mà chị tên gì vậy?

- Chị tên Xuân. Còn em tên Trung hả?

- Dạ.

Đó chính là cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi và em.

Sau ngày hôm đó chúng tôi gặp nhau ở trường thường xuyên hơn. Tôi và em giúp đỡ nhau trong chuyện học tập. Tôi khá Toán, em giỏi Anh. Cứ thế mà việc học chúng tôi ngày càng tiến bộ vượt bậc. Chúng tôi như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Có lần, tôi nghe người ta nói rằng em với tôi như một cặp trời sinh, thậm chí còn có nhiều thầy cô ủng hộ vì chúng tôi không bỏ bê việc học. Lúc ấy, tôi lại cảm thấy có chút buồn cười bởi vì họ đã hiểu sai về chúng tôi rồi, tôi và em chỉ là mối quan hệ bạn bè thân thiết.

Một lần nọ, khi đang cùng em học ở thư viện, giải quyết xong đống bài tập như núi kia thì tôi nằm dài ra bàn thư giãn một chút. Hình dáng của em lọt vào tầm mắt của tôi, tôi cũng ngắm em một chút. Ánh nắng nhẹ vương trên khuôn mặt của em. Hàng chân mày cứ đôi lúc lại chau lại vì tập trung suy nghĩ. Đôi mắt sáng vẫn chứa đầy tia ấm áp mỗi khi em nhìn tôi. Gió cứ thi thoảng lại nghịch ngợm làm loạn mái tóc của em. Tôi chìm vào ý nghĩ của mình, thơ thẩn ngu ngốc vươn tay định nắm gió lại. Tay đưa lên cao được đến nửa chừng, tôi bắt gặp ánh mắt của em đang nhìn tôi. Em lấy tay chống cằm, không nhìn thẳng vào mắt tôi mà chỉ nhìn xuống mặt bàn, nhẹ giọng hỏi:

- Trên mặt em có gì hả?

Tôi có chút giật mình, nhưng cố giữ bình tĩnh trả lời em:

- Không có gì. Chỉ là gió đôi lúc hơi mạnh, làm loạn tóc em rồi.

Em cúi mặt xuống bàn, lấy tay khẽ vuốt vuốt lại tóc. Em im lặng một chút, rồi quay sang nhìn tôi cười tít cả mắt:

- Thế này đã ổn chưa?

Tim tôi dường như bị chệch đi một nhịp. Tôi tránh ánh mắt của em, vươn vai rồi lấy bút giả vờ như đang tiếp tục làm bài tiếp. Tôi tự cười bản thân mình. Tự nhiên sao lại có chút rung động với một cậu nhóc nhỏ hơn mình chứ.

Lan man trong dòng suy nghĩ về tôi và em, tôi đi ngang qua sảnh trường. Tôi lại nhớ đến cái ngày đặc biệt ấy.

Hôm đó trời mưa to, sấm chớp vang trời, gió thổi mạnh đến mức làm đổ cả một hàng xe đạp ở bãi giữ xe, nước thì ngập đến hơn mắt cá chân. Tôi phải xắn quần lên cao, tà áo dài thì cột ngang hông để tránh bị ướt mưa và đi ra sảnh trường. Đi đến sảnh trường, thấy thời tiết xấu đến như vậy, lại quên không mang theo áo mưa. Nên tôi dừng lại, ngồi ở chân cầu thang chờ mưa tạnh để đi bộ về.

- Chị chưa về à?

Em gạt chống chiếc xe đạp cho nó đứng vững rồi để cặp xuống rồi ngồi bên cạnh tôi. Tôi trả lời:

- Ừ, trời mưa lớn quá.

- Hình như lát nữa chị phải đi học nhóm ở nhà thầy Dũng dạy Toán đúng không?

- Ừ, mà chị quên mang áo mưa rồi, chắc lát sẽ bị trễ giờ một chút.

- Hay là chị lên xe em chở cho. Em nghe nói thầy ấy quan trọng việc đến lớp đúng giờ lắm, sợ chị sẽ bị thầy la mất. Em không có mang áo mưa, nhưng chị nhỏ con như vậy mặc áo khoác em chắc cũng không bị ướt mưa nhiều đâu. Với lại có em ngồi đằng trước mà, em sẽ chắn mưa cho chị.

Em cười cười, lấy trong cặp ra một cái áo khoác đã bạc màu theo thời gian choàng lên người tôi. Đúng như em nói, cái áo này to thật, như bao trọn cả người tôi luôn vậy. Tôi cảm thấy trong lòng ánh lên tia ấm áp, bất giác mỉm cười nhìn em. Trời thì mưa ngày càng nặng hạt, mấy ngày trước đó sức khỏe em không tốt, rất dễ bị nhiễm lạnh. Tôi lấy tay định cởi áo khoác đưa cho em:

- Mấy ngày nay sức khỏe em không tốt. Không thể để bị nhiễm lạnh được.

Em chỉnh lại áo khoác cho ngay ngắn trên người tôi. Đột nhiên lại nắm lấy tay tôi. Hàng lông mày chau lại dường như đang lo lắng.

- Em là con trai, bị bệnh chút cũng không sao. Còn chị thì khác, chị là con gái, sức khỏe yếu hơn em nhiều. Thấy chưa, tay chị bị gió làm cho lạnh cóng rồi này. Hơn nữa, nếu chị bị bệnh thì em sẽ buồn lắm.

Nói xong, em cười cười buông tay tôi, leo lên xe đạp chờ tôi. Tôi không biết cái nắm tay này của em có ý gì. Càng không hiểu ánh mắt lo lắng kia của em có nghĩa chi. Còn cả nụ cười kia của em nữa. Nhưng tất cả những điều ấy, lại khiến lòng tôi ngơ ngẩn đi một chút. Tôi ngây ngốc nhìn em. Phải mất đến một lúc sau, tôi mới lấy lại được bình tĩnh, ngồi lên xe để em chở về.

Cảnh vật quen thuộc xung quanh bỗng dưng trở nên có chút lạ lẫm. Đoạn đường về nhà cũng dài hơn mọi khi. Gió thổi mạnh làm cành cây nghiêng ngả. Dòng xe vẫn tấp nập tới lui. Còi xe bấm inh ỏi khắp con đường. Đèn đường, đèn xe như những vệt sáng lập lòe lung linh mờ ảo trong màn mưa. Mưa ngày càng nặng hạt. Bóng lưng rộng phía trước vẫn miệt mài đạp xe. Em cố ngồi thẳng lưng, nói lớn để át đi tiếng mưa:

- Chị ngồi nép vào người em một chút. Nếu không bị dính mưa sẽ dễ bị bệnh lắm.

Tôi nhìn em. Cả người của em dường như bị nước mưa làm ướt hết rồi. Tóc cũng không có mấy chỗ là khô ráo. Lòng tôi lại cảm thấy có chút lo lắng, bồn chồn. Chỉ lo rằng sớm mai em bị bệnh, mà người nhà em lại bận công việc đi công tác xa, rồi ai sẽ thuốc thang chăm sóc cho em đây? Tôi do dự ngồi nép vào lưng của em. Kéo áo khoác qua đầu rồi choàng hờ lên người em để giúp em tránh được phần nào nước mưa. Mong rằng làm như vậy sẽ giảm bớt khả năng em bị bệnh hơn. Em nói, tôi nghe rõ ý cười trong giọng nói của em:

- Em không sao. Chị cứ che cho bản thân đi.

- Nhưng chị lo cho em.

Tôi không chút do dự trả lời. Đột nhiên mọi thứ lại im lặng đến lạ.

Mặc cho mọi âm thanh của xe cộ xung quanh vẫn luôn hiện hữu, tôi vẫn cảm nhận được bầu không khí tĩnh lặng kì quặc giữa tôi và em. Tôi lo sợ không biết mình đã nói sai điều gì. Tôi nghe được nhịp tim đập đều đều của em, nhưng nó có chút gấp rút hơn lúc nãy, chắc là em mệt mỏi khi đạp xe chăng? Cái làn gió se se lạnh với làn hơi nước của cơn mưa tầm xuân hòa quyện với nhau có thể khiến con người ta cảm thấy rùng mình. Nhưng tôi thì khác, sự ấm áp từ em lan truyền đến tôi làm cho tôi không còn thấy lạnh lẽo nữa, trong lòng dường như cũng thấy bình yên hơn hẳn. Tôi chợt nghe thấy giọng nói của em cất lên thật nhỏ, nhưng vì áp sát vào lưng em nên tôi có thể nghe được:

- Em cũng lo cho chị mà.

Chốc lát, chất giọng ấm áp ấy của em lại vang lên đều đều như đang thì thầm với tôi:

- Chị mà bị bệnh thì em sẽ đau lòng lắm.

Từng lời nói của em như khắc sâu vào tâm trí của tôi. Nhịp tim của tôi bỗng dưng lại có chút vội vã. Có một loại tình cảm nho nhỏ bắt đầu đâm chồi trong tôi từ giây phút ấy.

Kể từ ngày ấy, tôi bắt đầu nghĩ về em nhiều hơn. Bước đến trường, điều đầu tiên luôn là tìm kiếm bóng hình của em. Tôi yêu mái tóc vương sợi nắng hay bị gió thổi loạn lên hết của em. Tôi yêu dáng vẻ tập trung của em mỗi khi làm bài tập. Yêu những bước chân mạnh mẽ và dứt khoát mỗi khi em chơi thể thao cùng bè bạn. Yêu cả nụ cười ấm áp mà em luôn dành cho tôi. Tôi thích những khi cùng em học ở thư viện trường. Thích đi cùng em dưới bầu trời thanh thanh giữa đường phố tấp nập người đông. Tôi thích ngồi nép vào lưng em vào những chiều mưa tầm tã. Thích khi sau một ngày dài học tập mệt mỏi, em lại tựa đầu vào vai tôi, cùng nhau thì thầm những bài tình ca mùa xuân tràn ngập sức sống. Và... đương nhiên là tôi yêu em rồi.

Tôi bất giác mỉm cười, còn cảm nhận được chút ấm áp đan xen ngọt ngào khi hồi tưởng những kí ức xinh đẹp ấy. Khi tôi vừa thơ thẩn dạo bước qua sân bóng của trường, nhìn thấy các em học sinh đang vui hội xuân. Một loạt hình ảnh lại ùa về. Chỉ là lần này, khi nhớ về kí ức ấy, lòng tôi lại có chút khác lạ.

Hôm ấy, cũng như hôm nay, hội xuân năm tôi học lớp 12, sân trường cũng nhộn nhịp như vậy. Các bạn trong lớp tranh nhau tổ chức các trò chơi hội xuân, nhưng cuối cùng lại quên không phân công việc cho tôi nên tôi không có việc gì để làm cả. Thế là cả ngày hôm đó, tôi đi lang thang trong trường một mình vì thư viện đóng cửa, ghế đá để ngồi học cũng bị người ta thiết kế làm trò chơi và buồn hơn... chính là tôi không tìm được em.

Khi hội xuân đã dần kết thúc, tôi đứng trên hành lang ngắm nhìn lại ngôi trường đã gắn bó với tôi ba năm. Chỉ vài tháng nữa, tôi sẽ phải rời xa nơi này rồi. Ngẫm nghĩ lại những kỉ niệm mà tôi có được ở ngôi trường này, tất cả mọi thứ đều có hình dáng của em.

Tôi nhìn bâng quơ xuống sân trường. Thấy nhiều bạn cùng khối đã dũng cảm bày tỏ tình cảm của bản thân trước khi tốt nghiệp và rời xa ngôi trường này mà tôi hạnh phúc lây. Nhìn những khuôn mặt hạnh phúc ấy, tôi tự hỏi cái tình yêu tuổi học trò trong sáng, nhẹ nhàng nhưng lại không kém phần cố chấp và cuồng nhiệt ấy bao giờ mới đến với tôi. Quả thật, có chút buồn nhỉ.

Tôi vô thức đảo mắt giữa dòng người bên dưới, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Mắt tôi vốn nhìn không được tốt lắm, nhưng giữa dòng người đông đúc đó, tôi tìm thấy em. Lòng tôi có chút bừng sáng trong không khí u ám xung quanh nãy giờ. Em đi cùng một bạn nữ cùng lớp. Vì đứng ở lầu một, chỉ cần lớn tiếng một chút thì ở phía dưới có thể sẽ nghe được mặc dù bên dưới hơi ồn một chút, tôi định cất tiếng gọi em.

Tôi thấy em đi được một đoạn, sau đó bạn nữ ấy nói gì đó với em, rồi lấy trong cặp ra một bó hồng thật đẹp. Màu đỏ rực rỡ của những đóa hoa hồng khoe sắc giữa nắng trời trông thật lay động lòng người. Em cười. Em nhận nó. Nhẹ nhàng gỡ chiếc lá vương trên mái tóc mượt mà đó. Em ôm bạn nữ ấy.

Tôi như chết lặng. Cảm thấy bản thân thật buồn cười. Hơn ai hết, tôi hiểu lòng mình. Tôi biết rõ tình cảm dành cho em không phải là một tình bạn đơn thuần. Tôi biết rằng tôi đang ảo tưởng vị trí của bản thân mình qua những việc em làm mà tôi tự cho là ngọt ngào ấy. Tôi càng hiểu một điều mà tôi hay cố chấp buông bỏ nó vào miền quên lãng.

Tôi mãi mãi không xứng với em.

Làm sao một người không có bất cứ một thứ gì có thể xứng với một người về cả gia cảnh, học thức đều đầy đủ như em?

Làm sao em có thể lựa chọn tôi có phải không?

Những kỉ niệm đẹp giữa chúng ta, em có từng nhớ đến? Hay nó đã vội vàng trôi vào làn gió lạnh giá chiều mưa năm ấy rồi?

Thứ tình cảm này chỉ đến từ một phía, vậy thì hà cớ gì tôi lại cứ ôm một giấc mộng đẹp về một kết thúc viên mãn giữa tôi và em?

Em ơi... là do tôi quá ngu ngốc có phải không?

...

Nhiều câu hỏi cứ lần lượt hiện lên trong đầu tôi như một mớ hỗn độn cứ xoay vòng rồi lại va vào nhau không ngừng. Những hình ảnh khi ở bên cạnh em cứ ẩn rồi lại hiện. Một cảm giác khó tả bủa vây lấy tâm hồn tôi. Mấy ngày nay sức khỏe không được tốt khiến cho đầu óc có chút choáng váng. Tình cảm của tôi héo tàn. Tôi phải cố gắng không nghĩ về em nữa. Nhưng làm sao để quên em đây?

Tôi thơ thẩn hòa vào dòng người dưới sân trường. Mọi người đang chơi ném bóng nước. Đây là trò chơi cuối của hội xuân, đồng thời cũng là trò mà tôi mong đợi nhất. Nhưng giờ thì không còn nữa. Tôi không còn chút hứng thú với những việc xung quanh. Loay hoay giữa dòng người đông đúc nhộn nhịp, tiếng cười đùa vang vọng bên tai, tôi cảm thấy bản thân lại cô đơn đến vô vọng.

Ngoài việc ném bóng nước, các bạn còn dùng cả xô để tạt nước lẫn nhau. Thật kém may mắn cho tôi. Nhìn kìa, một làn nước lạnh đang tạt về phía tôi. Theo phản xạ, tôi nhắm mắt lại, chờ đợi sự lạnh buốt hiện hữu trên người tôi.

Nhưng... chờ mãi, cũng không có điều gì xảy ra cả.

Thay vào đó, bên tai tôi nghe tiếng thở gấp gáp của một người nào đó. Tôi mở mắt ra. Trước mắt mình là một thân hình ướt sũng hứng trọn xô nước kia. Từng giọt nước chảy dài trên khuôn mặt quen thuộc. Tôi ngơ ngác nhìn em. Em vẫn nở nụ cười:

- Mấy ngày nay chị ho quá trời luôn. Em phải chạy nhanh thiệt nhanh luôn đó. May mà em đỡ được cho chị. Không thì chị lại bị bệnh rồi.

Chợt nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, lòng tôi lại thắt lại, thêm với việc em đang đứng trước mặt tôi, nước mắt như chực trào. Tôi cố gắng kiềm nén trả lời cho có:

- Em không cần lo. Chị rất muốn chơi trò này mà.

Em im lặng suy nghĩ gì đó rồi nói:

- Vậy hả? Nhưng mà lúc nãy là xô nước đá đó, rất là lạnh luôn, chị mà trúng xô nước đó thì không biết sẽ ra sao nữa, hên mà em đã đỡ được rồi ha ha. Vậy bây giờ em đi chơi với chị nha.

- Chị muốn đi một mình.

- Vậy em sẽ đi sau bảo vệ chị khỏi mấy đứa mất nết đi tạt xô nước đá kia nha. Hơn nữa, khi kết thúc hội xuân rồi chị có thể đi chung với em...

Nhớ đến lúc nãy đã nói với bản thân phải cố gắng quên em như thế nào, thì có lẽ bây giờ chính là cơ hội để kết thúc tất cả. Tôi ngắt lời em:

- Kết thúc hội xuân chị còn rất nhiều việc phải làm để ôn thi cho kì thi tốt nghiệp sắp tới. Chị không muốn phải xao nhãng trong việc học khi ở cùng em nữa. À, sau này, chúng ta đừng đi cùng nhau nữa, chị muốn tập trung vào việc ôn thi hơn. Em cũng có nhiều bạn bè...

Trên khuôn mặt quen thuộc ấy, đã không còn nụ cười ấy nữa. Em nói:

- Nhưng... sau này em có thể còn học chung với chị ở thư viện được không?

Tới lúc này thật sự tôi không muốn đứng tại nơi này nữa, nước mắt cũng đã rơi rồi. Tôi đẩy tay em ra, giả vờ như bản thân có việc gì gấp rút, mắt dán chặt vào đồng hồ trên tay cố không để cho em thấy tôi đang khóc. Tôi không còn thấy rõ số trên đồng hồ nữa vì mắt tôi có một màn sương mỏng bao phủ lên mất rồi. Mọi thứ đều nhòe đi cả. Không dám nhìn thẳng vào mắt em, tôi vội vàng ngắt lời em:

- Lời chị nói lúc nãy có gì khó hiểu sao? Lẽ nào em không hiểu? Hay chị phải nhắc lại thêm một lần nữa? Bây giờ chị có chút việc bận rồi, chị phải đi đây.

Em hoảng hốt lấy tay gạt nước mắt vương trên mặt tôi. Giọng nói cũng vội vã hơn bình thường:

- Em xin lỗi. Chị đừng khóc.

Những lời ấy văng vẳng bên tai tôi. Tim tôi lại có chút rung động. Thật ngu xuẩn. Em đã có người thương? Tại sao lại cứ liên tục giày vò tôi? Bỏ lại những lời ấy sau lưng, tôi bước đi trong vô thức thật nhanh.

Những ngày sau, mọi thứ lại trở về như ban đầu trước khi gặp em. Tôi cũng không gặp em nữa. Lại tiếp tục chuỗi ngày vùi đầu vào đống sách vở, miệt mài chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp. Đôi lúc thấy em trong thư viện ngồi học. Cứ như một thói quen khó có thể từ bỏ, tôi ngây ngốc ngắm nhìn em qua ô cửa sổ. Thôi thì, cứ nhìn em từ xa như vậy, không còn tiếp xúc với em nữa, có lẽ sẽ có một ngày tôi sẽ quên được em thôi.

Nghĩ lại, có chút đau lòng. Đã lâu rồi tôi không được gặp em. Thấy hội xuân cũng sắp kết thúc. Tôi dạo bước qua thư viện đầy ắp những kỉ niệm cũ. Tôi nhìn thấy một bạn nam sinh đang đứng ngoài cửa sổ. Nhìn theo tầm mắt của bạn, hóa ra là bạn đang nhìn một bạn nữ bên trong. Giống y như cảnh tượng của tôi năm ấy. Tôi mỉm cười, hóa ra trong tình yêu, không chỉ có mỗi mình mình là như vậy.

Chợt, một người đàn ông đi lại bên cạnh cậu nam sinh ấy. Tôi vô tình nghe được đoạn hội thoại của hai người. Người đàn ông ấy mở lời trước:

- Này, cháu thích cô bé sao?

- Chú nói chuyện với thầy hiệu trưởng xong rồi sao? Đi về thôi, nãy giờ vui chơi nhiều quá cháu cũng mệt rồi.

- Rõ ràng là thích cô bé đó rồi. Cháu nghĩ qua mắt được chú sao?

- Không có mà.

- Đừng có mà dối lòng. Thích thì nói với người ta đi, không lại hối hận không kịp.

- Cháu đang chờ thời cơ thích hợp. Nhưng mà sao chú nhìn một cái là biết hay vậy? Hồi đó chú cũng giống như cháu phải không hả?

Cậu nam sinh bị người chú phát hiện ra bí mật của mình nên vội vàng cứu chữa bằng cách hỏi ngược lại người chú. Người đàn ông ấy chau mày lại một chút, rồi cười cười trả lời:

- Đương nhiên là vậy rồi. Kinh dị hơn là chỗ mà cháu đang đứng là chỗ mà chú đứng ngày xưa luôn đó. Tới giờ chú vẫn thích cô ấy.

Nghe đến đây, tôi cảm thấy có một sự đồng cảm. Hóa ra nhiều người giống mình đến như vậy. Tôi không cô đơn. Cậu nam sinh cười cười, trong giọng nói đầy ý cười cợt, không tin chú mình:

- Thật á? Lúc chú học cấp 3 đến nay cũng 10 năm rồi chứ ít ỏi gì. Có khi mặt của cô ấy chú còn không nhớ nổi chứ huống chi là còn yêu với đương.

Người chú cười cười:

- Chú không dám chắc tình cảm còn sâu đậm như ngày đầu suốt 10 năm qua. Mặt của cô ấy, chú cũng không nhớ rõ một vài nét. Cả giọng nói của cô ấy, chú cũng không nhớ được mấy phần. Nhưng điều chú hối tiếc nhất vẫn là chưa kịp bày tỏ tình cảm với cô ấy. Hồi đó, chú không có khiếu thẩm mỹ lắm, nên chú đã nhờ mấy người bạn của chú lựa hoa giùm, rồi còn chuẩn bị tùm lum thứ để bày tỏ nữa cơ.

Cuộc hội thoại sôi nổi của hai người cứ tiếp diễn theo từng bước chân của họ. Tôi cũng bị cuốn theo những bước chân ấy như được kéo đi bằng một sợi dây vô hình nào đó. Tôi theo chân họ đến hành lang tầng ba ở dãy phòng học cũ. Cậu nam sinh bỗng dưng sắc mặt tái mét, vội vàng kéo tay người chú:

- Khoan đã chú! Cháu nghĩ chúng ta nên đi nơi khác. Đừng đi tiếp trên hành lang này nữa.

Người đàn ông ấy khẽ nở một nụ cười, rồi thản nhiên bước tiếp:

- Cháu không hiểu được đâu.

Tôi cảm thấy có chút rùng mình. Nụ cười đó rất khó hiểu. Tông giọng trầm pha chút khàn khàn của người đàn ông ấy dường như khiến cho không khí ngày càng căng thẳng hơn. Cả hành lang vắng lặng chỉ có tiếng bước chân vang lên đều đều chậm rãi. Cậu nam sinh không bước tiếp, chỉ đứng đó nói với theo bóng lưng của người chú:

- Chú! Căn phòng đó không nên lại gần đâu! Chúng ta...

Vẫn cái tông giọng trầm trầm ấy, người đàn ông ấy ngắt lời của cậu nam sinh:

- Cháu nghĩ cháu thân thuộc với nơi này hơn chú sao?

Người đàn ông ấy cứ tiếp tục đi, bỏ xa người cháu ở phía sau nhưng cuối cùng thì cậu ấy cũng đuổi theo kịp. Người chú dừng bước trước một căn phòng nhỏ nằm ở góc khuất của hành lang. Tôi lấy làm lạ, tại sao nơi này bây giờ lại hoang tàn như vậy. Vốn dĩ trước đây nơi đây là nơi đẹp nhất của ngôi trường, có hoa, có cảnh nhìn xa xa ra những đường phố nhà cửa xung quanh trường nữa. Trước căn phòng ấy bây giờ là một đống ngổn ngang những bàn những ghế bị hư hỏng của học sinh. Căn phòng ấy vô cùng cũ kĩ. Cửa ra vào của căn phòng được khóa chặt bằng một sợi xích nằm xộc xệch cùng với một ổ khóa lớn. Cửa sổ kính bị che lấp bởi tầng tầng lớp lớp bụi bẩn. Tay người đó có chút run run, cẩn thận lau đi vết bụi trên ô cửa sổ nhỏ ấy. Ánh mắt người đàn ông ấy nhuộm màu buồn, nhìn vào bên trong căn phòng nhỏ.

- Em lúc nào cũng tới trễ cả. Hôm nay, em sẽ đưa chị về.

Tôi nhìn thấy sự khó hiểu, hoang mang cực độ trên khuôn mặt của cậu nam sinh. Có lẽ lúc này tôi cũng đang như vậy. Theo ánh mắt của người ấy, tôi nhìn vào trong phòng qua ô cửa vừa được lau sạch một phần ấy, thấy tấm hình được đặt sau bát hương còn chút khói phảng phất của nhánh hương tàn, tim tôi như ngừng đập.

À mà, tim tôi cũng đã không đập từ lâu.

Tôi đã chết rồi.

Hóa ra tôi đã lang thang ở ngôi trường này suốt 10 năm trời. Ngày ngày hồi tưởng lại những kỉ niệm trong quá khứ như một vòng lặp vô hạn. Tới mức tôi đã quên đi việc mình đã chết.

Nhìn vào đồng hồ trên cổ tay người đó đang chống trên cửa sổ, hôm nay là 20/11. Có nghĩa là, cảnh tượng học sinh vui hội xuân lúc nãy cũng chỉ là ảo tưởng của tôi. Hôm nay, tròn 10 năm tôi từ bỏ sự sống, từ bỏ cả em.

Tôi nhìn ngắm kĩ khuôn mặt của người trước mặt. Là em sao? Thời gian đã in hằn lên khuôn mặt của em. Em đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, không còn nét ngây thơ như trước nữa. Nhưng ánh mắt em vẫn rất ấm áp. Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của em lần nữa. Em tựa đầu vào cửa sổ, giọng nói trầm ấm cất lên đều đều nhỏ nhẹ như thì thầm với tôi:

- Trong lá thư tuyệt mệnh chị để lại, chị nói chị muốn ở lại quê hương Việt Nam nên em đành phải để cho bọn họ đem chị đến ở căn phòng này, rồi cố gắng để cho công việc ổn định mới có thể về đây mua nhà rồi mang chị về căn nhà của chúng ta. Nhưng mà chị xem, người ta xích cánh cửa này lại như giam cầm chị trong căn phòng lạnh lẽo cô đơn này. Chắc hẳn chị đã đợi em lâu lắm rồi đúng không? Em xin lỗi.

Nói xong, em định lấy chìa khóa mở ổ khóa ra. Cậu nam sinh kia hình như bây giờ mới hoàng hồn lại, nhưng vẫn còn vô cùng hoang mang, cả giọng nói cũng có chút run rẩy:

- Nãy giờ chú nói gì thế? Cháu chẳng hiểu gì cả. Nơi này rất đáng sợ đó, cả trường cháu chẳng ai dám đến đây trừ mấy cô lao công. Chú đừng đứng đó nói linh tinh nữa, cháu lạnh hết cả sống lưng rồi này.

- Cháu có nhớ câu chuyện chú kể khi nãy không?

- Cháu nhớ.

- Ngày xuân năm đó, chú nhận được học bổng du học ở nước ngoài, học hết năm lớp 11 rồi sẽ đi. Chú định sẽ nói tạm biệt với cô ấy nhưng cuối cùng lại không nói được. Hết năm lớp 11, chú sang nước ngoài du học. Chú vùi đầu vào việc học, mong có ngày sẽ kiếm được một công việc tốt rồi mới về nước bày tỏ, rồi cầu hôn cô ấy. Khi sang nước ngoài không lâu, chú nghe tin từ các bạn còn học ở Việt Nam bảo rằng cô ấy đậu thủ khoa. Chú mừng đến rơi nước mắt.

Em ngập ngừng một chút, giọng nói có thêm mấy phần chua xót:

- Nhưng cũng không lâu sau đó, vào một ngày đông tuyết phủ trắng xóa cả một phố xung quanh nhà chú. Chú nhận được tin dữ từ Việt Nam, cô ấy tự tử tại trường vào ngày 20/11 khi về thăm trường. Chú gọi điện đặt vé bay gấp về Việt Nam, chỉ mong rằng tin ấy chỉ là một lời bịa đặt. Nhưng vì tuyết rơi nhiều quá, các chuyến bay đều bị hoãn hết, chú tìm mọi cách cũng không thể quay về. Tới một ngày nọ khi tuyết đã tan, chú lập tức bay về Việt Nam trong đêm, lòng không ngừng cầu mong ông trời đừng mang cô ấy đi. Nhưng cuối cùng, khi trở về, mộ cô ấy đã có vài phần xanh ảm đạm của cây cỏ. Chú gào thét ngoài nghĩa trang, van xin cô ấy trở về, nhưng đã không thể kịp nữa.

- Cháu cứ tưởng đây là lời đồn của bọn bạn thôi mà nó là sự thật sao. Nhưng mà... sao cháu trên các tờ báo viết về trường cũng như các thầy cô trong trường không một ai nhắc về chuyện này vậy? Một cựu học sinh tự tử cũng đâu phải chuyện nhỏ? À mà cô ấy không phải là đậu thủ khoa sao? Tại sao lại chọn cách kết thúc cuộc đời mình như vậy?

Nghe cháu mình nói xong, em bật cười. Trong giọng nói của em ngày càng thêm chút nghẹn ngào. Em chống tay lên hành lang, nhìn xung quanh ngôi trường một lượt rồi mới nói:

- Chuyện của cô ấy bị nhà trường ém nhẹm trước giới truyền thông để tránh sự thiếu hụt học sinh vào đầu năm sau vì tin trường có một học sinh tự tử. Không những vậy, nhà trường cũng không xây cất cho cô ấy một ngôi mộ tử tế, bia cũng là bia gỗ, khắc vài nét tên của cô ấy cho có lệ, khi chú trở về tốn biết bao nhiêu công sức mới tìm được mộ phần của cô ấy. Từ đó, chú cực kì căm ghét ngôi trường này, đó cũng là lí do mà chú phản đối kịch liệt khi cha mẹ cháu cho cháu học ở nơi đây. Và cũng từ lúc đó, chú không bao giờ quay lại ngồi trường này một lần nào nữa cho tới hôm nay về trường để mang cô ấy về. Khi chú trở về, chú tìm hiểu mới biết được nhà cô ấy không được khá giả, năm ấy lại bị phá sản, cha mẹ cô ấy tự tử cùng nhau tại nhà. Cô ấy không còn nơi nào để nương tựa, nên mới đi đến kết cục đó. Bây giờ chú đã có mọi thứ trong tay, nhưng chỉ tiếc không còn cơ hội để che chở cho cô ấy được nữa.

Em quay lại đứng trước cánh cửa, mở ổ khóa ra rồi mở tung cánh cửa. Tôi chỉ biết đứng đó ngây ngốc nhìn em. Hóa ra em cũng yêu tôi. Lòng tôi có chút mãn nguyện nhưng lại không kém phần chua xót. Tại sao em không buông bỏ? Đã lâu như vậy rồi, sao em còn không tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình? Tôi muốn khóc, nhưng dường như không thể. Tôi không kiềm chế được, bất giác cất giọng nói:

- Chị yêu em.

Em có chút giật mình, ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm tôi trong vô vọng. Cứ ngỡ xa nhưng hóa ra lại gần, cứ tưởng gần nhưng cuối cùng lại xa. Em và tôi cách nhau chỉ mấy bước chân, nhưng với tay cũng không thể chạm đến. Giọng nói em có chút gấp rút:

- Chị còn ở đây sao? Chị trả lời em đi.

Đến lúc này, em như vỡ òa, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt em. Lòng tôi đau thắt, nhưng không thể lau đi giọt nước mắt ấy. Bất lực đến cùng cực.

- Em cũng yêu chị.

Một làn gió thoang thoảng thổi qua mái tóc em. Tóc em lại bị thổi loạn hết rồi kìa. Tôi vươn tay muốn chạm vào mái tóc ấy. Nhưng lại chợt nhận ra tay mình đang dần tan biến. Có lẽ điều hối tiếc nhất trong cuộc đời tôi chính là không được gặp em lần cuối. Nhưng cuối cùng, bây giờ tôi đã hoàn thành tâm nguyện ấy, tới lúc phải đi rồi. Tôi dành chút thời gian ít ỏi cuối cùng ấy để ngắm trọn vẹn khuôn mặt em.

Tôi mỉm cười, hòa dần vào ánh nắng của buổi chiều tà ảm đạm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro