Đông.
Ở một vùng quê hẻo lánh, yên bình.
Dưới táng cây anh đào rộng lớn, nhóm bạn trai vui vẻ nói chuyện trên trời dưới đất. Trông qua có vẻ là học sinh cấp ba, mặt mày ai nấy cũng sáng sủa mang theo sức sống trẻ đầy nhiệt huyết. Một bạn nam đứng dậy nói gì đó rồi làm những hành động kì quặc khiến cả đám phá lên cười lớn. Duy nhất chỉ có cậu trai đứng nhìn chăm chú vào những bông hoa anh đào nở rộ kia. Cậu là Khánh Đông, người đẹp trai nhất trong nhóm bạn ấy. Dáng người cao khoảng mét bảy và gầy vừa đủ, da trắng còn mặc chiếc áo đen nhánh khiến cậu nổi bật hơn bất kì ai. Vẻ mặt nho nhã nhưng cũng vài phần lạnh lùng, đường nét trên khuôn mặt vô cùng rõ nét. Đặc biệt là nốt ruồi son bên dưới khóe mắt phượng thật diễm lệ làm sao. Cậu đưa bàn tay thon dài với lấy cánh hoa rồi sờ nhẹ một cái, khóe miệng nở nụ cười ấm áp như nắng ngày hạ. Chợt có cơn gió thổi qua, cơn gió ôm lấy cậu, cậu nhắm hai mắt lại vẻ mặt cảm nhận sự dễ chịu này.
-Này Khánh Đông!!!
Cậu bạn ngồi gần đó kêu lên
Khánh Đông quay lại nhìn cậu ta nói:
-Mày kêu tao làm gì!? cậu ta mới trả lời:
- Qua đây chơi nè cha nội đứng cười một mình giống khùng quá
Khánh Đông chẳng nói nữa vì thấy mình cũng kì lạ thật nên sải bước qua ngồi xuống góp vui cùng cả đám.
Trời xế chiều, ánh nắng cũng giảm bớt, chẳng còn sớm gì nữa. Nhóm bạn tranh thủ thu dọn rồi về nhà. Khánh Đông về đến nhà, cậu tắm rửa sạch sẽ xong xuống ăn cơm. Gia đình cậu có bốn người, ba mẹ anh trai cậu và cậu. Ba mẹ cậu làm buôn bán tạp hóa nhỏ, gia đình cũng coi là khá giả. Anh trai cậu chỉ lớn hơn cậu hai tuổi. Cậu đang học lớp mười còn anh thì đã lớp mười hai. Anh cậu và cậu đều ngoan ngoãn chăm học nên ba mẹ rất yên lòng. Mẹ cậu cũng hay thật, đẻ hai đứa con trai cả hai đều có nhan sắc nốt. Anh trai tên Chí Quốc đẹp kiểu trai hư, tâm cơ còn cậu Khánh Đông lại đậm chất trai tốt, trong sáng.
Cả nhà quay quần ăn cơm, nói chuyện luyên thuyên với nhau, mẹ cậu nói:
- Hồi sáng kế nhà mình có hàng xóm chuyển tới , mẹ thấy có thằng con trai chạc tuổi thằng Đông, nghe nói nó học chung trường với hai tụi con.
Đông chỉ đáp "dạ" một cái rồi ăn cơm tiếp. Anh trai cậu cũng chẳng nói gì nhiều. Ăn cơm xong cậu giúp mẹ rửa chén rồi lên phòng học bài, chuẩn bị bài cho ngày mai. Làm xong cũng đã mười giờ, cậu leo lên giường đắp chăn, cậu hơi tò mò về người hàng xóm bằng tuổi mới chuyển tới đây. Đông nghĩ nếu sáng ở nhà có lẽ đã găp cậu ta rồi. Mà thôi suy nghĩ làm gì cho mệt người chứ. Cậu chợt nhớ ngày mai là đến lượt cậu làm vệ sinh lớp học. Phải ngủ để mai đi học sớm chút làm vệ sinh lớp, trễ lại làm không kịp mất.
Khánh Đông nhắm mắt, ngủ một giấc ngon lành sản khoái đến sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro