Chương 6: Thi đấu bóng rổ
Sân bóng rổ là nơi để các bạn nam thể hiện hết mình. Ngay lúc này đội của Xuân đang thi đấu trong tiếng reo hò.
"Xuân, úp rổ nào"
Cậu thanh niên xoay người len lỏi giữa đội bạn tránh được những cú cướp bóng rồi bật cao người ném bóng vào rổ một cách hoàn hảo
"Vào rồi, giỏi lắm cứ phát huy"
"AAA tư thế bật người thật sự rất là đẹp"
"Giỏi lắm cậu bạn, đập tay ăn mừng nào"
Cả sân bóng rổ tràn ngập trong tiếng cười vui vẻ. Đội bóng thi nhau vừa đập tay vừa bàn nhau xem tối nay đi ăn mừng ở đâu. Đám con gái thi nhau reo hò, cuồng trai có khác (=_=)
Bỗng cả đám đột ngột tách ra mở đường cho đội nữ đi tới. Những nữ nhân này khuôn mặt ngang ngược bảo sao các học sinh khác ko tránh xa. Người đi trước tóc nhuộm xanh đỏ, áo quần lòe loẹt không phải nữ đại ca Giai Kỳ thì là ai đây.
Giai Kỳ mặt đầy khiêu khích nói với đội của Xuân:
"Rảnh không? Đấu một trận đi"
"Được"
Trận đấu bắt đầu.
Giai Kỳ đi trước, cô giữ bóng len lỏi tránh nhiều cú tấn công. Xoay người di chuyển một cách nhanh như chong chóng khiến đội địch phải ngớ người.
"Nhanh quá". Những người trên sân không tài nào cướp được bóng hay thậm chí là chạm vào người cô được. Thiếu nữ này tiếp tục chạy đến chỉ còn cách rổ một khoảng ngắn thì bật nhảy người lên. Tưởng chừng như sắp ghi điểm nhưng bất chợt trong gang tấc, Xuân đột ngột xuất hiện trước mặt cô. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi cướp được bóng chạy về phía ngược lại và ghi điểm trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong sân.
" Tốt lắm Xuân"
Mọi người vỗ tay reo hò trước cú lật ngược tình thế nhưng chỉ riêng đội Giai Kỳ vô cùng tức giận. Cô nắm chặt tay khiến móng tay đâm vào đến nỗi ứa máu cũng không biết, chỉ hận không thể cho tên đang đứng trước cô phải nhận một bài học Nhiều lượt tiếp theo , dù cố bao nhiêu Giai Kỳ cũng không thể cướp được bóng của Xuân.
Bắt đầu lượt cuối cùng, trong khi Giai Kỳ đang giữ bóng thì Xuân chạy chắn ngang trước mặt cô. Như bình thường cô sẽ phải cố gắng tìm cách thoát khỏi Xuân nhưng cô lại đá vào chân cậu thanh niên một cái rất mạnh.
"A!" Xuân ngã nhào xuống sân vừa ôm chân trong đau đớn.
Cả sân bóng nháo nhào lên một trận hỗn loạn
"Mau mau xem có bị gì ko"
"Gọi giáo viên y tế tới ngay"
Cô y tế cấp tốc chạy tới tiến hành sơ cứu và băng bó
"Chân bị bong gân rồi, tạm thời sơ cứu sẽ lành thôi. Trong thời gian phải chườm đá, nghỉ ngơi và phải hạn chế đi lại, tuyệt đối không được chạy hay chơi bóng nữa."
Một nữ sinh chỉ tay thẳng mặt Giai Kỳ:
"Chính là cô ta, trong lúc đang giằng co đã đá và chân Xuân. Cô đừng tưởng chúng tôi đều không để ý mà thoát tội"
Nhưng Giai Kỳ chỉ thản nhiên mà đáp lại:
"Ồ. Trong trận đấu thương thế là chuyện rất bình thường. Nếu là tôi đá thì có gì chứng minh không? Cậu ta năng lực bảo vệ không đủ thì tự chịu thôi. Haha"
"Cô.." Nữ sinh kia nghẹn ứng họng không thể đáp lại. Đáng tiếc là Giai Kỳ chọn góc nhìn quá kín mà hành động, bị che khuất nên những người xung quanh không phát hiện ra được. Đáng hận.
Do mọi người cứ xúm lại nên không ai biết có một người trong góc khuất mỉm cười và bỏ đi: "Xuân à. Đừng trách tôi tàn nhẫn khi chính cậu đã xâm nhập vào cuộc sống của tôi"
Tại quán cà phê gần trường
"Sảng khoái, hôm nay đã cho tên mặt trắng kia một bài học" Giai Kỳ cười một trận vui vẻ khi thực hiện được một nửa kế hoạch.
Tuyết vẫn ngồi điềm tĩnh mà thưởng thức trả. Tưởng như chính cô không liên quan đến chuyện này nhưng đích xác là chính cô đã vạch ra kế hoạch này cho Giai Kỳ
" Sắp đến cuộc thi đấu bóng rổ rồi mà chân bị thương như vậy thì xem cậu ta thi kiểu gì. Đáng đời chính hắn đã phản bội nhảy sang đội bóng hiện giờ để hưởng vinh quang. Bao năm nay đội bóng của hắn đều chiếm ưu thế thì lần này đến lượt chúng tôi rồi" Giai Kỳ hứng phấn cười to khi đạt được mục đích
Đúng thực đội bóng của Xuân đều chèn ép đội bóng của cô. Lần này vừa trả thù được Xuân vừa cướp được danh hiệu đội bóng đứng đầu trường. Đúng là một kế sách hoàn hảo.
Tuyết chỉ cười mỉm mà nghĩ trong đầu: "Tôi rất mong chờ , cậu sẽ giải quyết chuyện này như thế nào hay là bỏ cuộc đây"
--------------------------------------------------------------------------
Các bạn nghĩ Xuân bỏ cuộc hay vẫn thi đấu ?
Hãy cho đáp án ở cmt nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro