Chương 5: Liên minh
Hôm nay là một ngày đẹp trời, không khí trong lành. Nếu giờ bạn ngồi dưới gốc cây đọc sách sẽ hưởng thụ cảm giác yên bình hiếm có, cảm nhận được cái tươi mới của tự nhiên. Nhưng không, sắp có một sự lộn xộn trong ngồi trường Faraday này.
Một cặp đôi đối đầu với nhau trong từng giờ từng phút như gà bay chó sủa.
Tại căn tin…
“Rầm..” Cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo kèm theo là giọng nói trong trẻo mang theo sự kiêu ngạo:
“Hôm nay bản tiểu thư bao hết cả khu này. Các bạn cứ ăn uống thoải mái không mất tiền. A! Đúng rồi. Trừ bạn Cao gì đó ra, nơi đây không hoan nghênh”
Tất cả học sinh trong căn tin chợt im lặng. 1s,2s,3s cả căn phòng như bùng nổ bởi tiếng reo hò.
Trong không khí tràn ngập tiếng cười chỉ có một góc khuất u ám, đó là gương mặt đỏ vì tức giận của Xuân. Chưa bao giờ cậu bị người khác xem thường đến như vậy.
“Cô đợi đó” Vừa nói vừa bỏ đi. Nhưng vừa đi được 3 bước thì cánh cửa lại mở ra.
“Ái chà! Hotboy trường định đi đâu thế? Muốn ra khỏi đây phải có điều kiện đó nha. Hay là cậu thanh toán hết tất cả hóa đơn trong căn tin này đi. Dù gì thì họ là fan của cậu một thời gian dài mà, bỏ chút tiền chắc cũng đáng nhỉ? Tin rằng, cậu sẽ được cả trường yêu mến hơn đó”. Giọng nói chế giễu này là của cô gái chị đại hôm đó – Giai Kỳ cùng với 4 đàn em ở phía sau.
Tuyết cũng chú ý về phía bên này. Tựa tiếu phi tiếu, cô cảm thấy cô gái này thật thú vị, rất thích hợp để kết bạn. Mặc dù lúc trước có chút xưng đột nhưng mà có thể chỉ với vài câu đã một mũi tên trúng hay con chim rồi: vừa chọc tức người ta lại còn tạo ấn tượng tốt với cả trường. Nhưng phần lớn là đều cùng chung một kẻ thù chứ không phải như đám fan não tàn chỉ biết nhìn mặt kia.
Cùng lúc đó, Xuân để lại tấm thẻ ngân hàng rồi bỏ đi. Mặc dù trong thâm tâm cậu vô cùng tức giận nhưng vốn tính cách hiền lành nên cũng chỉ để trong lòng rồi cho thời gian làm tan đi.
Đội Giai Kỳ bất chợt cúi đầu trước Tuyết:
“Kỳ Tuyết, hôm đó chúng tôi đã lỡ mạo phạm đến cậu. Tôi thành thật xin lỗi. Mong cậu bỏ qua và làm bạn với tôi được không?”
Vốn nghĩ rằng vì chuyện lúc trước chắc sẽ không được tha thứ dễ dàng đâu nhưng không ngờ Tuyết lại đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay làm hòa, Giai Kỳ mặt như sắp khóc vì vui mừng “ Cảm ơn cậu rất nhiều”
“Không có gì. Tôi đồng ý chẳng qua cậu đã cho tôi xem một màn thú vị thôi”
“Ý cậu là chỉ chuyện vừa này. Một phần là tôi giúp. Phần còn lại là tôi ghét tên đó.
Năm ngoái trong kì thi thể thao của trường, chính hắn tự làm mình bị thương lại còn trưng cái vẻ mặt đau đớn để kéo đồng tình của cả trường, hại cả đội bóng chúng tôi bị chỉ trích. Giống hết như mấy đứa con gái bạch liên hoa ấy”
“Hợp tác đi. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè.”
“Được. Tôi muốn tên đó phải trả giá”
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Vậy là liên minh hai đội được thành lập, báo hiệu cuộc sống ở trường của Xuân lại không dễ dàng gì rồi. Nhưng mà cậu cũng có một đội quân bảo vệ hùng mạnh. Đón xem tiếp nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro