Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ấn tượng xấu

Trên hành lang, 3 con người đang đối diện với nhau. Bạn nam đó với mái tóc bạch kim, khuôn mặt điển trai cầm tờ giấy lên:
“Này, giấy làm rơi”
“Trời ơi! Là Việt Xuân trong truyền thuyết, nam thần của đời mình”. Ánh mắt Lâm Nhĩ sáng lên. Đúng là mê trai đầu thai mới hết mà.
Kỳ Tuyết ngược lại lạnh lùng, miệng lại nhếch lên một nụ cười đểu báo hiệu một người sắp vào thời kì đen tối của cuộc đời:
“A! Ra là quý công tử nhà họ Cao. Tôi đã đợi cậu lâu lắm rồi đó nha!”
Việt Xuân cảm thấy vô cùng khó hiểu trước cô gái xa lạ này. Cậu đành hỏi dò:
“Bạn là?”
Mặt nham hiểm của Tuyết lại nổi lên rồi: “ Rồi cậu sẽ từ từ biết thôi và đến lúc đó cậu có muốn sống cũng được, muốn chết cũng không xong. Đi nào, Lâm Nhĩ” Vừa nói vừa kéo cô gái đứng cạnh
“Ế, chờ chút”
Đi được 2 bước bỗng nhận ra cái gì đó mà quay đầu lại. Tựa tiếu phi tiếu mà nói:
“À! Đúng rồi. Tờ giấy đó cậu cứ giữ luôn đi. Đồ mà một con rệp đã cầm qua cũng đã nhiễm bẩn rồi. Tôi sợ bẩn tay lắm. Tạm biệt”
Lâm Nhĩ vừa đi vừa không hiểu gì nhưng không dám phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này. Cô cảm giác hiện tại trong Kỳ Tuyết rất đáng sợ. Mặc dù lúc bình thường có hơi lạnh lùng tý những tiếp xúc lâu thấy cũng khá dễ gần. Đúng chuẩn hơn là một người ngoài lạnh trong nóng. Nhưng hiện tại cô đang cảm thấy sợ hãi mà run người. Là sát khí. Sát khí rất nặng nề như muốn giết người
“Ực!” Tiếng nuốt nước miếng
Lẫm Nhĩ đành cố gắng mở miệng trước để xua tan không khí u ám này: “Này! Tuyết Tuyết. Mình mới phát hiện một tiệm bánh rất ngon. Tan học chúng mình cùng đi nhé”
Đáp lại là 1 mặt cười rất dịu dàng của Tuyết: “Ừm”
Ai bảo Tuyết chỉ một mặt lanh, cổ còn có một nụ cười ấm áp làm cho thời giết lạnh lẽo cũng phải ấm hơn. Lí do là vì được ăn món khoái khẩu là bánh ngọt. Chỉ khi thưởng thức những chiếc bánh tinh xảo mà ngọt ngọt là cô thể hiện mặt còn lại của chính mình.
Trong nhà lớn Cao gia:
“Ra là cô ta – Mặc Kỳ Tuyết. Mình sẽ không bao giờ lấy cô ta”
Cùng lúc đó tại nhà Mặc gia:
“Tưởng thế nào. Cũng chỉ là một thằng con trai mặt trắng ẻo lả, giả tạo. Từ một thiếu gia nhà giàu lại đi học ở một nơi bình dân thế này, dần dần nhiễm phải mùi quê mùa luôn rồi. Hắn mà cũng xứng làm hôn phu của bản tiểu thư sao”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #123456