Chương 3: Cuộc gặp gỡ đầu tiên
Trước cổng trường học Faraday, Kỳ Tuyết bước xuống từ một chiếc xe Ferrari bắt mắt. Khuôn mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Chỉ có ai nhạy bén mới nhận ra sâu trong đáy mắt cô tràn ngập sự khinh bỉ. Vì sao ư? Đẳng cấp ngôn trường này chẳng đáng để cô đặt vào mắt.
"Oa, tiểu thư nhà nào mà đi xe sang thế?" Một học sinh A thốt lên câu khen ngợi
"Hứ, chỉ là gia thế vốn giàu thôi mà, trông cái thái độ kiêu ngạo của cô ta mà ghét" Học sinh khác chen vào ngay
Đám học sinh cứ xúm lại xì xào bàn tán đều là những lời khen ngợi hoặc cũng có lời dè bỉu, ghen tỵ.
Vệ sĩ mặt đen đi bên cạnh lên tiếng nói nhỏ:
"Tiểu thư. Có cần xử lí không ạ?"
Đáp lại chỉ có một cái xua tay của Kỳ Tuyết. Từ nhỏ cô đã được dạy rằng: nếu đã đứng trên đỉnh cao thì đừng nên quan tâm từng lời ăn tiếng nói của xã hội, giả dối cũng có, chân thật cũng có. Hơi đâu mà quan tâm
"Reng, reng,..."
"Hôm nay, lớp chúng ta có học sinh mới tên là Mặc Kỳ Tuyết. Các em hãy giúp đỡ bạn nhé. Kỳ Tuyết, em ngồi chỗ trống đó đi"
Tay của thầy giáo chỉ đến vị trí bên cạnh bạn gái tóc ngắn đeo kính ngồi cuối lớp.
"Chào cậu, tớ là Lâm Nhĩ. Từ giờ chúng ta là bạn cùng bàn rồi, vào đây ngồi đi nào"
Nhưng Lâm Nhĩ chỉ nhận lại một chữ khá lạnh lùng: "Ừ"
Khuôn mặt của Lâm Nhĩ cảm thấy khá niễm cưỡng nhưng thôi dần dần sẽ quen
Một buổi học vô vị cứ thế trôi qua. Kỳ Tuyết không biết chính mình có tiếp thu được gì không nữa. Đầu óc cô cứ suy tư đủ thứ chuyện.
"Rầm!" Tiếng đập bàn đột ngột làm cô chợt tỉnh
"Này học sinh mới. Biết quy tắc trong lớp này là gì không hả ? Mau gọi đây bằng chị đi" Chủ nhân của tiếng nói này là một thiếu nữ đầu tóc xanh đỏ, trang điểm diên dúa quá thể. Đúng thực là một kẻ ăn chơi. Nghe tiếng động lớn, cả lớp đều hướng về phía này.,
"Hửm, quy tắc? Mày là cái thá gì mà đòi quy tắc ở đây?" Miệng của Kỳ Tuyết nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mĩ làm cho người xung quanh phải đỏ mặt.
A! Đúng là vẻ đẹp yêu nghiệp. Chết rồi, cong cong mẹ rồi....
Cả đám cá biệt đột nhiên bỏ đi "Hừ đợi đó" . Đâu ai nghĩ rằng tai của cô gái diêm dúa kia đang đỏ lên.
Lâm Nhĩ với ánh mắt sung bái ôm chặt tay Kỳ Tuyết, biểu cảm làm nổi hết da gà.
"Oa, Kỳ Tuyết ơi. Không ngờ cậu có thể đối phó với con nhỏ Giai Kỳ kia. Tớ bị cô ta ăn hiếp suốt đó. Từ bây giờ câu là anh hùng của đời tớ. Yêu cậu nhứt trên đời <3"
"Rồi rồi, bỏ tay ra"
"Lâm Nhĩ, qua giúp thầy bê đống tài liệu này ngay" Thầy giáo đột ngột xuất hiện ngoài của mà nhắc nhở. Lâm Nhĩ không tình nguyện chỉ có thể trả lời 1 tiếng "Vâng"
"Huhu, Kỳ Tuyết công chúa ơi, đi bê với tớ đi mà"
Bất lực. Thật sự rất mệt mỏi với cô bạn cùng bàn mới này
Cứ thế hai thiếu nữ đi bê 2 chồng tài liệu văn cao ngất ngưởng đầu người vừa đi vừa nói chuyện
Bỗng có một cái tay nhặt tờ giấy lên ở phía sau
"Này bạn gì ơi. Đánh rơi này"
-------------------------------------------------------------------------
Mau mau đoán xem là ai dưới cmt nào😙😙😙😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro