Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Sáng sớm hôm sau Xuân Trường luyến tiếc rời khỏi cái ôm ấm áp với cậu, mà đi thượng triều như thường lệ.

Mấy ngày hôm nay vì chuyện của cậu mà quốc sự chất cao như núi, khó mà một lúc có thể giải quyết xong hết. Nên trước khi đi, hắn đã có dặn dò người đang say ngủ hôm nay hắn không trở về sớm được.

Công Phượng suốt hai năm tự do rong ruổi khắp nơi, đột nhiên lại bị gò bó như thế, đương nhiên cảm thấy không quen. Cả người bức bối như có hàng trăm con kiến đang bò ngổn ngang.

Công Phượng cứ thế buồn chán đi đi lại lại trong phòng. Cậu thật muốn ra ngoài, muốn ra ngoài. Nhưng vừa đặt chân ra khỏi cửa đã bị hai thái giám ngăn lại. Tên Xuân Trường ấy lại sợ cậu bỏ trốn đây mà.

Cung nữ đang dọn dẹp bên cạnh thấy cậu mặt mày ủ rũ, liền quan tâm hỏi thăm.

- Hoàng hậu có phải đang khó chịu không, để nô tì đi mới thái y đến.

- Không phải, ta chỉ cảm thấy buồn chán.

Công Phượng ngã người xuống bàn, uể oải trả lời. Cả ngày cứ như thế không phải đang bắt cậu rảnh rỗi đến chết hay sao?

- Vậy để nô tì hầu người ra ngự hoa viên đi dạo. Trời cũng bắt đầu vào thu, mùa này hoa trong ngự hoa viên nở rất đẹp a - Uyển Nhi vừa lau dọn vừa nói.

- Không đi được, hai tên thái giám bên ngoài không cho ta bước chân ra khỏi cửa, huống chi là đến ngự hoa viên.

Cậu lại tiếp tục thở dài.

- Thái hoàng thái hậu giá đáo.

"Hoàng thái hậu"? Cậu có nghe lầm không. Bây giờ cậu phải làm sao đây? Lễ nghi của Lương quốc cậu vẫn chưa học, nhỡ khi thất lễ lại phải bay đầu mất? Lương Xuân Trường người đâu rồi, mau trở về đi.

Hoàng thái hậu vẫn chưa bước tới cửa, bên trong tẩm cung đã như ong vỡ tổ. Cung nữ nhanh chóng chỉnh đốn lại y phục cho Công Phượng, rồi nháo nhào dọn dẹp lại đống tàn cuộc cậu vì buồn chán mà gây ra.

Cậu đã từng nghe cung nữ rảnh rỗi kể về vị hoàng thái hậu này nhiều lần. Thân vốn là con gái của quan tể tướng đương triều, cầm kì thi họa đều xuất chúng hơn người đến nhan sắc cũng là dạng khuynh nước khuynh thành. Nhưng nổi danh là người ra tay vô cùng tàn độc, không từ thủ đoạn. Có lời đồn tiên đế khi xưa cũng vì mãi mê nhan sắc của thái hậu mà giết không biết bao nhiêu người để chiếm được bà về tay. Một người có thể điều khiển được cả hoàng đế của một nước thì có thể lợi hại như thế nào chứ.

Hai thái giám bên ngoài vừa đẩy cửa. Công Phượng bên trong đã nhanh chóng quỳ xuống hành lễ.

- Thần Nguyễn Công Phượng thỉnh an hoàng thái hậu. Hoàng thái hậu thiên tuế, thiên thiên tuế.

Thái hậu Lương quốc mặc sắc phục lộng lẫy, bước đi cao quý chậm rãi tiếng vào. Đôi mắt sắc như dao nhìn xuống Công Phượng đang quỳ ở bên dưới.

- Khá khen cho nhà ngươi, đã vào hậu cung bao lâu nay lại không đến thỉnh an ai gia một tiếng.

- Thần có tội, hoàng thái hậu cứ trách phạt - Sao không có ai nói với cậu chuyện thỉnh an này chứ? Công Phượng gào thét trong lòng. Cũng thật tội cho hoàng thượng hắn, thật ra là do Xuân Trường lo cho cậu thần kinh thô, đến khi bị hoàng thái hậu nói xoáy lại dở chứng, bị phạt là điều chắc chắn. Nên những thứ lễ nghi này hắn đã không cho người nói với cậu, tránh lại rước họa vào thân.

Hoàng thái hậu từ lâu đã không quan tâm đến hậu cung này nữa, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hôm nay lại đặc biệt đến, không biết có phải cậu đã gây ra chuyện lớn gì không?

Vừa vào đến cửa hoàng thái hậu đã vội chê trách. Nâng cánh tay cho thái giám dìu đến bàn trà, chọn một cái ghế ngồi xuống. Cung nữ bên cạnh cũng biết điều vội chạy đến rót trà, dâng lên.

- Ngươi mau lại đây với ai gia.

Công Phượng nhanh chóng đứng dậy, tiến đến trước mặt thái hậu.

Lúc nãy cậu quỳ nên bà không để ý, dáng người này rất có phong thái của vị tướng quân, so với hoàng thượng thì có thấp hơn một chút

- Còn đứng đó làm gì, mau ngồi xuống.

Thái hậu lắc đầu ngao ngán nhìn đứa "con dâu" này, trong nó có vẻ hơi ngốc. Không đúng mẫu người mà Xuân Trường thích lắm. Nhưng ngươi mà nhi tử thích, người làm mẫu thân như bà đành phải chiều ý con mình vậy.

- Hôm nay ai gia đến tìm ngươi là có một việc. Chắc ngươi cũng biết hậu cung bây giờ như thế nào.

Thái hậu liếc nhìn Công Phượng đang ngồi đối diện mình. Khuôn mặt cậu đăm chiêu suy nghĩ mà mím môi lại, trông có vẻ cũng khá đáng yêu đấy.

- Ý hoàng thái hậu là chuyện.....

Nhưng ngốc vẫn hoàn ngốc.

Đã nói Công Phượng thuộc loại người dây thần kinh thô, trừ binh pháp trên chiến trường ra cậu chẳng còn biết gì nữa. Huống hồ là cách nói chuyện úp úp mở mở. Hà Đức Chinh cũng vì chuyện này mà bị cậu đánh một trận.

- Là chuyện cả hậu cung đã bị phế, chỉ còn có mình ngươi. Ngươi lại là nam nhân, vậy ngươi nghĩ xem chuyện nối dõi của hoàng thất phải làm thế nào đây?

Đó cũng là điều cậu đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Nhưng vẫn chưa có cách giải quyết.

- Nếu người đồng ý, ta sẽ lập một phi tần khác có Trường Nhi....

- Không được.

Hoàng thái hậu vẫn chưa nói hết câu đã bị Xuân Trường bên ngoài xen vào. Hắn được người bẩm báo có hoàng thái hậu đến, nên vội chạy về xem như thế nào, chưa vào đến cửa đã nghe thấy câu nói đó trong lòng liền tức giận mà hô lớn.

- Chuyện của nhi thần và Phượng, nhi thần sẽ có cách giải quyết, không cần mẫu hậu phải bận tâm.

- Thật hay a, chỉ mới có một chút đã lớn tiếng với mẫu hậu ngươi, coi như công ta nuôi ngươi thật uổng phí mà.

- Mong hoàng thái hậu bớt giận, hoàng thượng không có ý lớn tiếng.

- Ngươi đừng lên tiếng cho hắn, hôm nay hắn dám lớn tiếng với ta, xem ta trừng trị hắn như thế nào. Người đâu, mau đem hoàng thượng ra ngoài, đánh hai mươi trượng.

Hoàng thái hậu ra lệnh, hai tên thị vệ bên ngoài tiến vào, mang Xuân Trường đi mà hoàng thái hậu vẫn không có động tĩnh gì.

Thấy tình hình không ổn, Công Phượng nhanh chóng quỳ xuống cầu xin.

- Hoàng thái hậu, xin người hãy tha cho hoàng thượng. Ngài ấy cũng chỉ vì bảo vệ thần nên mới hành động như thế, nếu có đánh thì cũng là đánh thần mới phải.

- Bây giờ còn bênh vực lẫn nhau sao, được, vậy mỗi người mười trượng, lập tức thi hành.

Hoàng thái hậu tức giận phất tay áo bỏ đi. Để lại Xuân Trường cùng Công Phượng chấp hành mệnh lệnh.

END CHAP 9

___________________

Chương này hơi nhảm........nhưng có nó mới đẩy được chương sau, mọi người đọc đỡ vậy 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro