Chương 8
Ngày hôm sau, khi Công Phượng tỉnh dậy đã thấy mình được đem lên xe ngựa. Xuân Trường đang ôm cậu trong lòng ngực cứng rắn của hắn. Vì đêm qua quá mệt mỏi, cậu dụi dụi mắt một chút lại tiếp tục áp mặt vào ngực hắn ngủ tiếp.
Xuân Trường cưng chiều vuốt những lọn tóc lòa xòa trước mặt cậu. Sau khoảng thời gian dài như thế, cuối cùng cậu vẫn trở về bên hắn. Như thế cuộc sống của hắn mới trở nên hoàn mỹ.
--------------------------
Công Phượng mệt mỏi ngủ một giấc ngon lành cho đến mặt trời khuất bóng mới tỉnh dậy. Vừa đúng lúc ngự thiện phòng đem bữa tối đến, cái bụng đói meo của cậu nghe được hương thức ăn liền kêu ra tiếng.
Xuân Trường bên cạnh nghe được tiếng lòng của cậu, phì cười.
- Ngươi xem, có phải ngươi giống heo quá không, ngủ dậy liền muốn ăn.
Vừa tỉnh dậy đã bị người khác nói xấu, Công Phượng tức giận xoay chân đá vào người Xuân Trường. Nhưng vừa cử động một chút, bên dưới lại bắt đầu ẩn ẩn đau, cậu chỉ có thể thầm mắng.
- Ngài mới là heo, cả nhà ngài đều là heo.
- Ngươi đừng cho rằng ta không nghe thấy - Xuân Trường nheo mắt nhìn Công Phượng đang lầm bầm trong miệng.
- Thì ra mắt nhỏ nên thính giác tốt như vậy.
Công Phượng không chịu thua dễ dàng, tiếp tục lấy đôi mắt của hắn mà trêu chọc.
- Thôi được, coi như ta thua ngươi.
Xuân Trường nhẫn nhịn, hắn cãi không lại cậu, nên chỉ có thể trên giường mà chế ngự cậu thôi.
Xuân Trường tiến đến bế thốc Công Phượng lên, tiến về phía bàn ăn.
- Ngài làm gì vậy, thần vẫn còn đi được - Công Phượng cứ nghĩ đến việc một thân nam tử hán lại bị người khác thao đến ngất lên ngất xuống, đến ăn cũng phải bế đi mà nhanh chóng đỏ mặt, đúng là mất mặt, quá mất mặt mà.
Xuân Trường đương nhiên biết Công Phượng đang nghĩ gì, nhưng hắn không nói ra, nếu không hắn không thể sống nổi với cái miệng của cậu mất.
Để cậu lên ghế đã lót sẵn chiếc đệm êm ái, Xuân Trường cũng ngồi sang ghế bên cạnh. Đôi đũa trên tay hắn không ngừng gấp lia lịa thức ăn để vào bát của cậu. Hắn phải nuôi cậu trắng trẻo mập mạp lại mới được, chỉ hai năm thôi mà trông cậu ốm đi nhiều quá.
- Bẩm hoàng thượng, Trương thái y đến cầu kiến - Thái giám đứng bên ngoài bẩm báo.
- Truyền hắn vào - Xuân Trường không quan tâm mấy, vẫn chuyên chú gắp thức ăn cho cậu.
Vị thái y già bước vào, kính cẩn hành lễ.
- Thần, Trương Lân tham kiến hoàn thượng.
- Miễn lễ, khanh tìm trẫm có việc gì?
- Bẩm, dược liệu hoàng thượng nhờ thần tìm, thần đã tìm được rồi ạ.
Y từ hòm dược liệu mang theo bên người lấy ra hai viên thuốc, một trắng, một đen, trình lên cho Xuân Trường.
- Thuốc này thần đã tìm hiểu rất kỹ, đúng thật có thể khiến nam nhân mang thai.
Công Phượng cũng ngừng ăn, trợn mắt nhìn Trương thái y cùng Xuân Trường. Nam nhân mang thai? Vậy lúc trước Xuân Trường hắn nói hắn có cách giải quyết chính là dùng cách này.
Xuân Trường tiếp lấy hai viên thuốc, nhìn một chút rồi đưa lại cho Trương thái y.
- Cái này ta đã không cần nữa rồi.
Trương thái y ngỡ ngàng, không phải lúc trước hoàng thượng ra lệnh bắt buộc y phải tìm được dược liệu này hay sao? Thế xoay một cái đã nói không cần, thật uổng công y tìm kiếm suốt cả năm trời.
- Ta không muốn hoàng hậu phải chịu cực khổ. Khanh lui xuống đi.
- Thần xin cáo lui.
Trương thái y bỏ lại hai viên thuốc vào hòm thuốc, xoay người đi ra ngoài. Hoàng thượng đã nói không cần, làm sao y có thể ép buộc, chỉ đành tìm người nào cần mà cho đi thôi.
Công Phượng trầm mặc một lúc mới nhìn Xuân Trường đang ngồi lấy từng xương cá ra cho cậu.
- Tại sao ngài lại không cho thần mang thai, không phải như thế sẽ tốt hơn cho ngài sao?
Hắn đừng hòng giấu cậu, từ ngày hắn phong cậu làm hoàng hậu, tất cả các tài nhân, quý phi đều bị hắn cho trở về quê nhà cả. Điều này chính tai cậu nghe những cung nữ dọn dẹp nói, không thể sai được. Hai viên thuốc ấy không phải giúp hắn tránh khỏi việc tuyệt tử tuyệt tôn hay sao?
- Không phải ta đã nói rồi hay sao, ta không muốn ngươi phải chịu cực khổ - Xuân Trường trầm ấm nói.
- Nhưng việc nối dõi tông đường mới là việc quan trọng.
- Đối với ta ngươi mới chính là quan trọng nhất - Ánh mắt kiên định của Xuân Trường đánh thẳng vào trái tim cậu, hình như tim cậu vì hắn mà đập trật nhịp mất rồi.
- Ngươi là nam nhân, ngươi không biết việc mang thai khó khăn như thế nào đâu. Mẫu hậu ta từng nói, lúc người hạ sinh ta giống như đi một vòng quỷ môn quan rồi trở về. Ta không muốn ngươi phải trải qua những cảnh đó, nếu không ta sẽ không sống nổi mất.
Xuân Trường dùng bàn tay không dính dầu mỡ của mình, lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống của cậu.
- Ngươi đừng khóc, ngươi khóc ta sẽ đau lòng.
- Nhưng thần cảm thấy rất có lỗi - Cậu không thể giúp hắn được việc gì cả, tất cả đều là hắn giúp cậu gánh vác trên vai.
Công Phượng nắm lấy bàn tay đang lau nước mắt cho cậu, bàn tay hắn vẫn luôn ấm áp như thế, khiến cậu mê luyến chìm vào ái tình của hắn.
- Phượng, ta yêu ngươi, những điều ta làm đều là vì ta yêu ngươi. Ngươi không cần phải cảm thấy có lỗi gì cả. Hoàng thất vẫn còn nhiều vương gia, ta có thể lập hài nhi của họ làm thái tử, đâu nhất thiết phải là hài nhi của ta. Việc của ngươi chỉ cần ở bên ta trọn đời trọn kiếp.
Xuân Trường nhẹ hôn đôi môi của cậu, Công Phượng không phản kháng như lúc trước. Hai tay ôm lấy cổ của hắn làm nụ hôn của hai người thêm sâu. Xuân Trường nhận được sự chấp nhận của Công Phượng, bắt đầu oanh tạc khắp khuôn miệng cậu, lưỡi hắn tiến đến mọi ngóc ngách không sót một nơi nào. Đến khi Công Phượng không còn chút hơi thở nào hắn mới luyến tiếc buông ra.
Nhưng triền miên lại tiếp tục vì hắn nghe bốn chữ từ miệng của cậu.
- Ta cũng yêu ngài.
END CHAP 8
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro