Chương 6
Công Phượng thật sự vẫn chưa trốn ra khỏi cổng thành, cậu để ngựa ở đó hòng để đánh lạc hướng, còn cậu tìm nơi nào đó kín đáo để ẩn nấp. Vì bây giờ cậu có muốn đi khỏi đây e rằng không đủ thời gian, người cũng đã sắp đuổi đến, đành đợi bọn họ nơi lỏng cảnh giác cậu mới có thể chạy khỏi, tên Văn Thanh đó đúng là rách việc mà.
Đến khi Xuân Trường cùng thị vệ đuổi đến cậu cũng đã tìm được chỗ an toàn.
Cậu ngồi ở đó nhìn Lương Xuân Trường nổi giận với đám thuộc hạ. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy bộ mặt này của hắn. Hắn chưa bao giờ thật sự nổi giận với cậu, mặc dù những điều cậu làm đều "quá đáng" với hắn.
Lương Xuân Trường khi ở bên cạnh cậu luôn tươi cười, luôn làm mọi việc khiến cậu vui, kể cả lấy bản thân ra làm trò cười.
Hình như tâm Công Phượng có chút xao động rồi. Nhưng tình cảm của cậu và hắn là không thể được. Hắn là nam nhân, cậu cũng là nam nhân, thành thân vốn là trái với luân thường đạo lý, với lại cậu không thể cùng hắn sinh con, kéo dài huyết mạch Lương Quốc. Hắn vì cớ gì lập cậu làm hoàng hậu, càng không có khả năng...yêu cậu, cả hai gần như chẳng hề quen biết.
Đợi đến khi những đám thị vệ cùng binh lính chia nhau tìm kiếm để lại cổng thành trống trải. Công Phượng nhân thời cơ đó nhanh chóng chạy ra khỏi hoàng cung.
- Ta biết ngươi vẫn chưa rời khỏi đây. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, ngươi suy nghĩ như thế đúng không?
Công Phượng nghe giọng nói quen thuộc, giật mình đứng lại. Lương Xuân Trường không biết đứng phía sau cậu từ bao giờ, tại sao cậu lại không cảm nhận được sự có mặt của hắn? Chỉ cần người còn sống một hơi thở cậu đều có thể nhận ra.
- Công Phượng, ngươi cũng to gan lắm, còn có thể nghĩ cách rời khỏi ta.
Xuân Trường vẫn đứng đằng sau nhìn bóng lưng cứng đờ của Công Phượng. Hắn đã rất yêu cậu, tất cả kiên nhẫn hơn hai mươi năm cuộc đời hắn đều dành ra để có thể làm thay đổi trái tim của cậu. Nhưng trái lại hắn nhận được gì. Sự căm ghét? Oán hận? Hay ruồng bỏ từ cậu?
Công Phượng xoay người nhìn khuôn mặt đang nổi giận kia. Nói hết những lời tròng lòng.
- Ta cảm thấy những sự việc xảy ra quãng thời gian không hề chân thật. Mọi việc diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi ta không kiểm soát được. Ta sợ nếu một ngày nào đó, ngươi nhận ra mình không yêu nam nhân, chẳng qua đó chính là cảm giác nhất thời, thế thì lúc đó ta phải thế nào đây....nếu ta lúc đó thật sự yêu ngươi.
Những lời cậu nói như đâm vào tâm can hắn. Đúng vậy, từ đầu hắn đã không cho cậu sự lựa chọn. Bắt ép cậu qua Lương quốc cũng là hắn. Cưỡng chế cậu làm hoàng hậu cũng là hắn. Và cố gắng khiến cậu yêu hắn cũng chính là hắn.
Cậu đáp ứng đến Lương Quốc vì lấy tính mạng bách tính biên cương làm trọng, chấp nhận làm hoàng hậu vì tình thế ván đã đóng thuyền, không còn đường lui. Sống chung với hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ. Từ đầu đến cuối chỉ có mình hắn sống trong sự ảo tưởng mà mình lập ra. Đến bây giờ người muốn đi hắn lấy quyền gì mà ngăn cản.
- Nhưng ta yêu ngươi là thật, xin ngươi...xin ngươi.... đừng rời bỏ ta - Lương Xuân Trường tiến đến ôm lấy cơ thể cậu. Hắn không muốn cậu rời xa hắn. Cuộc đời này trước khi gặp cậu đối với hắn đều là vô nghĩa, hằng ngày chỉ biết đến sáng sớm phải thượng triều, sau đó phê tấu chương đến tối mịch mới trở về tẩm cung. Từ khi có cậu hắn mới biết thế nào là sống, mới biết có người ở chờ mình trở về chính là hạnh phúc thế nào.
- Ta không rời bỏ ngươi, mà là cho chúng ta thời gian để suy nghĩ. Nếu tình cảm ta dành cho ngươi là thật, ta sẽ quay trở về. Trong khoảng thời gian đó ngươi cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ.
Công Phượng ấn nhẹ môi mình vào môi của hắn, cậu nắm lấy cánh tay đang ôm lấy cậu bỏ xuống, xoay người vội chạy ra khỏi cổng thành, ở lại thêm một chút nữa cậu sẽ không kiềm lòng được mất.
Xuân Trường cứ thế nhìn bóng cậu mất hút ngoài cổng thành, trên môi vẫn vương lại nụ hôn tạm biệt.
------------------------------------
Hai năm sau.
Lương quốc dưới sự cai trị của Lương Xuân Trường ngày càng giàu mạnh, cuộc sống của người dân càng ngày càng sung túc. Trên dưới một lòng tề tụng vị hoàng đế anh minh.
Công Phượng suốt hai năm ngao du khắp Lương quốc vẫn chưa có ý định trở về. Cậu cũng đã nhận ra tình cảm đối với Xuân Trường. Kể từ khi rời xa Xuân Trường, mỗi đêm thiếu hơi ấm của hắn cậu đều không thể ngủ ngon giấc. Mỗi giấc mộng của cậu đều là hắn, hắn đã hoàn toàn chiếm hết tâm trí cậu.
Nhưng bây giờ trở về đồng nghĩa phải sống trong cuộc sống mất đi sự tự do. Thôi thì để cậu đi khắp thế gian sau đó trở về cũng không muộn.
Công Phượng đi thăm thú hết một vòng thành Tô Châu, khi trở về khách điếm trời cũng đã tối. Vội kêu tiểu nhị đem vài món ăn nhẹ, cùng nước nóng để tắm rửa. Cả ngày hôm nay thật mệt mỏi a, cậu bây giờ chỉ muốn nằm trên chiếc giường êm ái thôi.
Nhưng quái lạ, cửa phòng hôm nay sao lại không khóa, chắc là tiểu nhị vào dọn dẹp rồi bất cẩn quên khóa lại. Cậu cứ nghĩ như thế cho đến khi có một thân thể ôm chầm lấy cậu từ phái sau.
- Ngươi nói với ta là ngươi sẽ trở về, cớ sao lại lâu như thế?
END CHAP 6
_________________
Còn 97 ngày nữa.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro