Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48 (hoàn)

- Giếttttttttttt

Chiến trường hừng hực khí thế, chém giết khắp nơi. Khắp nơi toàn là xác chết. Người ngựa đạp lên xác nhau mà đi.

Xuân Trường là hoàng thượng, dẫn đầu binh lính xông lên. Vung đao giết không biết bao nhiêu tướng giặc.

Bên trái là Bát vương gia Đức Huy, người này sau khi chạy đến đây thì không thèm về vương phủ nữa, tuyên bố nói nếu hoàng thượng không triệu Phí tướng quân về y cũng sẽ không về. Y thật giữ đúng lời nói, đã hơn một năm không hề trở lại kinh thành. Để lại một kinh thành an tĩnh đến không ngờ. Ở chiến trường cũng học được cách chém giết, nên xung phong giết hạ một bên.

Bên phải là đại tướng quân, Phí Minh Long. Người có tài dùng binh, rồi có tài dùng luôn đệ đệ hắn. Làm đệ đệ hắn mê đắm đến quên luôn người ca ca này.

Trận đánh này chỉ có để đẩy lùi quân địch cách thủ thành thêm mười dặm, bọn chúng chắc đã chuẩn bị cho cuộc tiến công lần này rất lâu rồi. Cách đánh đều khác xưa rất nhiều, đã có chiếc lược, quân binh hùng mạnh. Chứ không còn ỷ là quân lực mạnh mà xông đến như lúc trước.

Lần này đúng là làm cho Phí Minh Long có chút không kịp trở tay. Cứ nghĩ bọn chúng chỉ đến quậy phá như lúc trước, không ngờ nhào đến một chút lại xém mất cả thủ thành.

Binh sĩ còn lại khá ít, phải nhờ đến quân chi viện ở kinh thành đến, nhưng còn phải chờ khoảng thời gian nữa. Nhiệm vụ của họ bây giờ chính là cầm chân bọn hung hãn đó, giết được bao nhiêu thì giết bấy nhiêu.

- Hoàng thượng đâu rồi....hoàng thượng đâu rồi...

Đến khi quân địch đã hoàn toàn lui binh. Lúc nãy ba người chia nhau ra ba cánh đánh ba hướng khác nhau, vô tình bị tách nhau ra một khoảng khá xa. Y tin tưởng hoàng thượng hoàn toàn có thể bảo vệ được mình, nên mới yên tâm để hắn dẫn binh. Nhưng tại sao bây giờ chỉ còn thấy Bát vương gia đang cưỡi ngựa trở về, hoàng thượng ở đâu.

- Mau đi tìm hoàng thượng, lục tung chỗ này lên cũng phải tìm được hoàng thượng cho ta.

- Rõ...

---------------------

Bên ngoài tẩm cung, cung nữ thi nhau chạy loạn, mang nước ấm, vải trắng nhanh chóng đem vào bên trong.

- Aaaaa.....aa.

- Hoàng hậu...người cố một chút nữa thôi.

- Đau....thật sự rất đau.....

Đúng vậy, hôm nay là ngày cậu sinh a.

Sau khi dùng xong bữa tối, bình thường cậu vẫn sẽ đi một vòng ngự hoa viên. Thái y nói như thế sẽ giúp dễ sinh hơn. Nhưng hôm nay bụng cậu có chút âm ỉ đau nên không đi.

Ngồi một chút bụng lại càng đau hơn, đau đến cậu không thể chịu nổi.

Uyển Nhi thấy sắc mặt hoàng hậu không được tốt, vốn muốn đỡ cậu trở về giường, thì thấy máu đang từ từ chạy xuống giữa hai chân cậu.

- Sắp sinh rồi, hoàng hậu sắp sinh rồi.

Cô la lớn chạy đi tìm Trương thái y, đám cung nữ thái giám bên ngoài nghe kinh hô cũng gấp gáp theo.

Đỡ hoàng hậu trở về giường xong, lại chạy đi chuẩn bị nước ấm, khăn vải trắng. Những chuyện này họ đều đã được dặn dò kỹ lưỡng, tránh lúc sinh lại rối tung rối mù. Đúng là bây giờ ai cũng rối loạn hết.

Đợi Trương thái y đến, mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong.

Công Phượng đau đớn nằm trên giường, Trương thái y liên tục ấn vào bụng cậu, lại không ngừng nói cậu dùng sức.

Cậu dùng hết sức bình sinh, nhiều sức hơn lúc cậu giết giặc trên chiến trường. Một chút hít thở đều đặn, một chút lại lấy sức. Trên người cũng vì đau mà mồ hôi chảy ướt cả chăn gối. Cậu nghiến chặt răng để không bật ra tiếng la hét, loại đau đớn này còn hơn thiên đao vạn quả cậu đã chịu.

- Hoàng hậu cố một chút nữa thôi - Trương thái y mừng rỡ, ông đã thấy được đầu hài tử rồi, một chút nữa thôi đã có thể lấy ra rồi.

Công Phượng lúc này sức lực đã không còn nhiều, chỉ có thể dùng chút sức lực cuối cùng để đẩy hài tử ra.

Cuối cùng đứa đầu tiên cũng ngoan ngoãn chịu chui ra, nhưng đứa thứ hai lại vô cùng ngoan cố, nó đã ở lì trong đó suốt nửa canh giờ rồi. Đứa đầu tiên cũng đã được mama lau người xong.

Trương thái y thấy thời gian đã quá lâu liền sốt ruột, không biết có phải mình sai ở đâu không. Những ca sinh khó không phải ông chưa từng gặp, nhưng lần này người sinh là nam nhân, gặp khó sinh tất yếu phải có nguy hiểm hơn nữ nhân.

Ông tiếp tục xoa nắn, cố gắng đưa đầu hài tử ra, nhưng làm mãi vẫn không được. Hoàng hậu đã chịu đựng rất lâu, cũng đã không cùng chút sức lực nào, không thể đưa hài tử ra được nữa.

Chỉ còn có thể mổ lấy ra thôi. Ông chỉ vừa suy nghĩ đến chuyện đó thôi, hài tử bên trong như bắt được suy nghĩ của ông, liền thò đầu ra. Chắc là sợ ông làm đau phụ thân của nó đây.

- Lần này là nữ nhi a, là long phượng thai. Chúc mừng hoàng hậu.

Hài tử đi ra đầu tiên là nhi tử, chào đời chỉ khóc một chút liền ngừng, rất có khí phách nam nhi nha, chắc chắn sau này sẽ là thái tử đương chiều. Chỉ còn chờ hoàng thượng trở về sắc phong.

Còn vị công chúa này vừa sinh ra tiếng khóc to như vũ bão, lớn đến nổi làm tai ông sắp điếc đến nơi. Cả hậu cung đều bị tiếng khóc này làm cho giật mình.

Nhưng tất cả đều không vì tiếng khóc này làm mất hứng. Thái giám lẫn cung nữ cùng nhau vui mừng, sau này họ sẽ có thêm hai vị chủ tử nữa rồi.

Công Phượng chịu đau đớn suốt nhiều canh giờ đã mệt muốn chết. Nhìn hai hài tử bình an chào đời cậu mới nhẹ nhõm mà nhắm mắt nghỉ ngơi.

Uyển Nhi giúp cung nữ khác dọn dẹp một chút, sau đó cho tất cả lui ra bên ngoài, để lại không gian để hoàng hậu nghỉ ngơi.

---------------------

Bên trong tẩm cung được đốt lò than ấm áp, nhưng không thể sưởi ấm được lòng người đang lo lắng đến tột cùng.

Cậu vừa sinh hai hài tử tròn một tuần đã nghe tin cấp báo từ biên cương trở về, hoàng thượng đã mất tích trên chiến trường.

Nghe được tin dữ, cậu chỉ muốn ngay lập tức dẫn binh xuất chinh, nhưng thân thể cậu vốn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Hoàng thái hậu cùng Trương thái y phải ra sức ngăn cản mới có thể giữ chân cậu trở lại.

Nhưng có thể cản được bao lâu chứ. Không có Xuân Trường ở đây, không ai có thể ngăn cản được cậu, chỉ có mỗi hắn mới có thể biết được, phía sau sự nhu thuận đó chính là một kế hoạch vốn đã được tính toán rất kỹ lưỡng.

Vào đêm đoàn quân chi viện khởi hành ra chiến trường, cậu lén lút đến phòng bên cạnh, nhìn mặt hai hai tử lần cuối. Nhìn hai đứa được bú sữa đầy đủ mà béo tròn rất đáng yêu, cậu là nam nhân đương nhiên không có sữa, là hoàng thái hậu lựa ra vài bà vú có kinh nghiệm đến chăm sóc. Không biết sau này có còn gặp lại hay không, bây giờ cậu phải khắc kỹ hai khuôn mặt đáng yêu này vào trong tâm trí, cậu chính là đã có hài tử rồi a. Là hài tử của cậu cùng với người cậu yêu nhất.

Chỉ mới đây thôi cậu vẫn còn là đại tướng quân thống lĩnh trên đại mạc, bây giờ đã là phụ thân rồi. Nhìn sắc trời đã sắp sáng, thấy thời gian không còn sớm cậu liền lén trốn khỏi hoàng cung, cưỡi ngựa đuổi theo phía sau đoàn binh mã.

Trời vừa sáng, Uyển Nhi đến tẩm cung hầu hạ liền không thấy người. Chạy khắp nơi tìm cũng vẫn không thấy.

Bẩm báo cho hoàng thái hậu biết người cũng không có ý kiến gì, bà chỉ nói là đã biết hoàng hậu đi đâu, còn có y sẽ sớm trở về thôi, mới khiến cô đỡ lo lắng. Nhưng hoàng hậu có thể đi đâu được cơ chứ.

Tin tức hoàng hậu bỏ trốn khỏi hậu cung lại nhanh chóng được đưa ra chiến trường. Người nhận được thư lại vô cùng lo lắng, người chỉ mới vừa sinh, làm sao có thể đi một quãng đường xa như thế chứ.

------------------

Đoàn binh cuối cùng cũng đến, nhưng bóng hình người người đang chờ đợi lại không thấy.

Đợi thêm một lúc vẫn không có ai, lòng người bắt đầu sốt ruột, không phải trên đường gặp phải chuyện gì rồi không. Có người trong đoàn quân mã định xuất phát đi tìm cậu.

Nhưng đúng lúc một dáng người mặc y phục trắng, bị gió thổi tung, mái tóc dài không được buộc gọn gàng, để những lọn tóc tựa như đang phiêu bạt trong gió, cưỡi ngựa nhanh chóng chạy đến. Khuôn mặt cậu có chút xanh xao, có lẽ là do đi một quãng đường dài không hề nghỉ ngơi.

- Tham kiến hoàng hậu.

Đoàn quân quỳ xuống hành lễ, đồng thanh nói, âm thanh muốn làm rung chuyển cả mặt đất.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp tình huống như thế này mà. Một nam nhân vốn là đại tướng quân bây giờ lại bị binh sĩ gọi là hoàng hậu, đúng là có chút mất mặt.

- Miễn lễ.

- Mời hoàng hậu đến doanh trướng - Phí Minh Long tiến đến mời người.

- Phí tướng quân vất vả rồi - Công Phượng khách sáo nói.

Đến doanh trướng, cậu vẫn chưa vào trong, đã thấy một thứ đáng ghét đang đứng trước mặt.

- Ngươi lừa ta sao? - Công Phượng hét lớn.

Người đang đứng ở trước mặt, sao lại nói là mất tích. Hại cậu sức khỏe vẫn chưa hồi phục, ngày đêm chạy đến đây, cuối cùng thì sao? Hắn vẫn yên bình đứng đây, là đang đùa cậu sao?

Xuân Trường biết người đang tức giận, liền chạy đến ôm con mèo đang xù lông, xoa xoa bộ lông của nó. Đã không còn cái bụng làm chướng ngại, hắn cuối cùng đã có thể ôm cậu thật chặt rồi.

- Là ta tự ý một mình đi rà soát doanh trại của Hung Nô, bọn họ thấy ta vẫn chưa về liền tưởng ta mất tích. Ta đúng là oan uổng mà.

Bộ lông mèo đã dần dần xẹp xuống, hắn liền ôm cậu đi vào doanh trướng. Bên trong có Bát vương gia đang ngủ đến quên trời đất, tên này đêm qua không biết đã làm gì mà gây gổ với Phí tướng quân, nửa đêm lại lết qua đây ngủ, đến bây giờ vẫn chưa chịu dậy.

- Hài tử thế nào rồi?

Chinh chiến nhiều ngày như thế, hắn chỉ muốn chạy về ôm hai nhi tử của hắn. Nhưng thế cục vẫn đang trong thế giằng co, hắn không thể bỏ về giữa chừng được.

- Là một trai một gái.

- Đúng là quá tốt. Chắc chắn là rất đáng yêu đúng không?

- Ngươi vẫn chưa nhìn con ngày nào, sao lại chắc chắn như thế?

- Là con của ta và ngươi đương nhiên sẽ rất đáng yêu.

Công Phượng phì cười.

- Nếu giống đôi mắt của ngươi ta thấy rất đau lòng.

Đôi mắt không nhìn thấy con đường phía trước.

Xuân Trường nhăn mặt, người này có thể đừng lấy đôi mắt hắn ra làm trò đùa nữa được không.

Nhưng hắn nhăn mặt không được bao lâu đã làm ra bộ mặt nịnh nọt.

- Ngươi đi đường đã mệt lắm rồi phải không, mau nằm nghĩ một chút.

Nói rồi hắn đạp vào mông Bát vương gia, người từ trên giường rơi xuống, oan ức la lên.

- Huynhhhh.....

- Mau trở về, trả chỗ lại cho đại tẩu ngươi.

Đức Huy căm giận, có ai có đại hoàng huynh vì thê tử mà đạp cả đệ đệ ruột thịt xuống giường như thế này không?

Y ôm cái mông đau điếng rời đi. Thù này y không trả y thề cả đời này sẽ không ăn bánh gấu nữa.

-----------------

Trận chiến như thế kéo dài thêm một tháng.

Nguồn lương thực, lẫn tiếp tế của Hung Nô lần lượt bị Lương Quốc chặt đứt. Hung Nô một mình trơ trọi cũng từ từ suy yếu, nhanh chóng rút binh.

Khung cảnh hoàng thượng, hoàng hậu Lương Quốc, một vàng, một bạc hiên ngang ngoài sa trường nhuốm đỏ màu máu. Trở thành hình ảnh mãi khắc sâu trong lòng các binh sĩ.

Quốc vương họ chính là đang sở hữu viên ngọc trên chiến trường mà ai cũng muốn có.

END

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro