Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Mọi chuyện đã quay lại vị trí ban đầu. Hắn tiếp tục quay cuồng trong chính sự, còn cậu ở hậu cung tiếp tục được cưng như trứng mỏng.

Sau việc của Hồ Lan Nhi, hoàng thái hậu không còn dám có ý định mang người vào cung nữa, mà chỉ tập trung vào lo cho vị tổ tông trước mắt a.

Vì cậu mang chính là song thai, đối với tiền triều thì đây chính là việc may mắn nhất, song thai, không phải ai trong hoàng tộc đều có thể có song thai như thế này. Còn cậu lại nghĩ, đây là lão thiên bù đắp lại cho cậu đi, trả lại nhi nữ cho cậu.

Công Phượng mang thai tháng thứ năm, nhưng bụng lại nhìn như sắp sinh, to hơn bình thường rất nhiều lần. Sinh hoạt cũng bắt đầu trở nên khó khăn, có khi cậu chỉ có thể nằm lì trên giường không thể đi đâu vì bụng quá nặng.

Cộng thêm hai hài tử trong bụng nghịch phá, cứ thích đạp lên thành bụng cậu. Lúc đầu hai người còn hiếu kì chờ xem hài tử đạp, nhưng chỉ một chút liền từ bỏ, chỉ cầu cho đừng nghịch nữa, thật sự đau quá.

Công Phượng cả ngày ngồi đó, không biết làm việc gì. Liền học theo các cung nữ may vá. Cậu muốn may hai bộ y phục cho hai hài tử nha.

Nhưng nam nhân trên chiến trường nhiều năm, bắt cậu múa đao còn được, bây giờ cầm kim may vá lại bắt đầu lúng túng.

Cực khổ may được một đôi hài, cậu hào hứng đem khoe với hắn.

Xuân Trường nhìn đôi hài cậu may liền xanh mặt, không biết nên khen hay nên chê, nhưng nhìn đôi mắt mong chờ ấy, hắn chỉ đành dối lòng nói ra hai chữ.

- Cũng được.

Sau đó hắn liền cho cung nữ dọn hết đồ thêu thùa ra khỏi tẩm cung càng xa càng tốt, đừng để rơi vào tay hoàng hậu.

Đến tháng thứ bảy, hai hài tử càng động mạnh hơn nữa, có đêm cậu cùng hắn đều không thể ngủ được vì hai đứa đó cứ động liên tục, mỗi cú đá giống như tụi nó đều dùng hết sức mà đá vậy.

Nam nhân mang thai cũng không khác nữ nhân bao nhiêu. Chân cậu đầu sưng lên, còn bị chuột rút.

Xuân Trường mỗi đêm đều phải xoa bóp hai bàn chân cho cậu thật kỹ trước mới dám nghỉ ngơi, nếu không cậu nửa đêm sẽ bị chuột rút đến không thể ngủ được. Nhìn cậu như thế, hắn thật sự rất xót, hắn muốn giúp cậu gánh chịu cái đau đó, nhưng hắn không thể làm được, chỉ có thể giúp cậu làm giảm bớt một phần.

Chuột rút lúc đầu chỉ thi thoảng mới có, bây giờ mỗi đêm đều bị, còn đau đến lợi hại.

Dược của hoàng cung không có chút hiệu quả, hắn buộc phải sai người tìm mấy thầy thuốc bên ngoài đến để chữa trị.

Thật may tìm được Ngô đại phu nổi danh trong thiên hạ về việc trợ sinh này. Công Phượng mới có thể thoải mái được một chút.

Mỗi ngày Ngô đại phu đến xoa bóp cho cậu nửa canh giờ, đến đêm liền có thể ngủ ngon giấc. Nên sau vài hôm sắc mặt cậu liền trở nên hồng hào.

- Sau này nhất định sẽ không sinh nữa, người nào đưa Phượng đan trước mặt ta, ta sẽ trực tiếp bóp nát - Công Phượng tức giận đập bàn, ai lại biết mang thai lại cực khổ như thế này chứ. Cậu hối hận rồi, thực sự hối hận rồi.

- Được được, sẽ không sinh nữa.

Hắn cũng không có ý định để cậu sinh tiếp. Hai đứa đã là quá đủ rồi. Cậu mang thai không chỉ cậu khổ mà đến cả hắn cũng khổ theo.

Đã lâu rồi hắn chưa có được một giấc ngủ ngon, thượng triều lại ngáp ngắn ngáp dài, khiến bá quan văn võ có thứ để nói ra nói vào.

Gần đến ngày Công Phượng sinh, hậu cung bắt đầu lục đục chuẩn bị, rộn ràng cứ như lễ tết. Trái ngược với không khí vui vẻ đó, biên cương bỗng cho người gấp rút chạy về bẩm báo.

- Hung Nô bất ngờ tấn công xâm lấn. Phí tướng quân cùng Bát vương gia ở đó không thể cầm chân được. Binh sĩ ở biên cương đang mất hết nhuệ khí, nên Phí tướng quân thỉnh cầu hoàng thượng dẫn binh xuất trận.

Vì hắn tin vào tài cầm quân của Phí Minh Long, nên giao cho y vị trí trọng điểm của Lương Quốc. Nếu Hung Nô thành công vượt qua được thủ thành của Phí tướng quân, một tháng sau có thể thành công tràn vào kinh thành.

Lần này hắn không đi chính là làm mất lòng binh sĩ, sẽ không còn ai vì Lương Quốc mà ra sức bảo vệ nữa. Nhưng Công Phượng đã sắp sinh, khoảng thời gian này cậu cũng đang rất cần hắn ở bên cạnh.

--------------

Nhìn hắn mang sắc mặt không được tốt trở về, cậu liền hiểu rõ hắn đang suy nghĩ chuyện gì, lúc nãy Ngô công công đã nói với cậu một chút chuyện trên chính điện.

- Ta nghĩ ngươi nên đến biên cương làm an lòng binh sĩ - Công Phượng nói ra suy nghĩ lòng mình. Mặc dù cậu không muốn chút nào, nhưng người này chính là quân vương a, hắn không thể vì cậu mà bỏ mặc cả giang sơn xã tắc.

- Nhưng còn ngươi thì sao?

- Ta thì sao chứ? Bên cạnh có hàng trăm người hầu hạ, sẽ không sao đâu.

- Nhưng ta lo lắng.

- Có gì lo lắng chứ? Ta cũng không yếu đuối như nữ nhân.

Xuân Trường có chút trầm mặc. Cậu nói như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy bất an.

- Khi nào thì xuất phát? - Công Phượng không muốn để hắn suy nghĩ nhiều nữa, càng suy nghĩ sẽ càng sinh nhiều lý do thoái thác, chuyện của hắn lần này rất quan trọng. Không thể vì cậu mà làm chậm trễ.

- Theo dự tính là ngày mai. Tình hình lần này có chút khẩn cấp - Xuân Trường rầu rĩ trả lời.

- Nhanh vậy sao? - Cậu đúng là có chút nuối tiếc rồi.

- Bây giờ lại không muốn cho ta đi - Xuân Trường trêu chọc.

Chỉ những lúc như thế này hắn mới dám trêu chọc cậu, vì cậu không thể đuổi kịp để đánh hắn a.

- Đúng vậy - Tâm tình người mang thai đúng là yếu đuối quá đi. Cậu không thích như vậy chút nào.

- Nếu ngươi nói vậy ta liền không đi.

- Ngươi nói bậy bạ gì đó. Là hoàng đế của một nước lại bỏ mặc đất nước như ngươi, thật là đáng chê trách mà.

- Trước tiên phải chê trách người nào lấy mất tim của quân vương rồi.

- Ngươi còn xảo biện.

- Ta là đang nói thật.

Hai người cứ thế đùa giỡn, như thể muốn quên đi chuyện ngày mai phải chia xa.

Đến khi trời đã về khuya, cứ nghĩ người bên cạnh đã say ngủ, hắn mới an tâm từ từ ru mình, thì nghe giọng nói thủ thỉ của cậu.

- Chiến trường thật sự rất nguy hiểm. Ta không muốn để ngươi đi chút nào.

Chiến trường đâu phải là lần đầu tiên hắn đến. Không phải hắn gặp cậu chính là trên chiến trường sao? Bây giờ hắn đã có ái nhân chờ ở nhà, làm sao không cố gắng bảo toàn mạng để quay về chứ.

Ôm chặt người trong lòng, mê luyến ngửi mùi hương trên ngươi cậu nhiều hơn một chút. Ngày mai đã không còn gặp được người này nữa rồi.

- Ngươi vẫn chưa ngủ sao? - Công Phượng đương nhiên cảm nhận được hắn đang làm gì. Bình thường cậu sẽ né tránh hay đánh hắn một cái, nhưng bây giờ lại chui vào lòng hắn, ôm chặt thêm chút.

- Ngủ rồi thì làm sao nghe được lời tâm tình này của hoàng hậu.

Lần đầu tiên hắn trêu chọc cậu mà không hề bị cậu cãi lại. Ngược lại còn được hoàng hậu hôn một cái, đúng là sủng thụ nhược kinh.

Hắn đương nhiên nắm bắt cơ hội, biến nụ hôn chớp nhoáng thành nụ hôn sâu. Tay bên dưới còn không ngừng vuốt ve ăn đậu hủ. Từ ngày cậu mang thai, mặc dù đã qua thời gian cấm dục, hắn cũng không dám đụng đến cơ thể cậu, chỉ sợ cậu sẽ đau đớn, nên liền đè nén dục vọng của bản thân.

Bây giờ người này tự mình dân thân đến đúng là tự tìm đường chết mà.

- Thật ra thái y có nói...ngươi...nên giúp ta mở rộng... huyệt khẩu phía sau, sau này sẽ dễ sinh hơn.

Chỉ nói một câu, liền khiến mặt cậu đỏ bừng, thật sự rất ngại, đây là lần đầu tiên cậu cầu hắn làm chuyện đó nha.

Xuân Trường không tin vào tai mình, đây là đồng ý để hắn làm sao?

- Ta...ta...nếu ngươi không muốn...

Xuân Trường liền dùng môi chặn khuôn miệng đang nói của cậu. Cái gì mà hắn không muốn, hắn đang muốn đến phát điên rồi đây.

Công Phượng thật sự xấu hổ, dưới đất có lỗ nào to một chút cậu liền chui xuống ngay lập tức.

Nhưng lâu ngày không đụng đến chuyện đó, bây giờ lại cảm thấy thật thoải mái.

--------

Một đêm ân ái trôi qua. Đến khi cậu giật mình tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai.

Khoác vội y phục lên người, cậu nặng nề đi ra khỏi tẩm cung. Trên tường cao nhìn xuống, đã thầy đoàn quân kéo nhau đi một khoảng rất xa.

Cậu và hắn còn chưa nói lời tạm biệt.

END CHAP 47.

____________________

Tự nhiên muốn lập fanpage Trường Phượng ghê, mà nghĩ lại không biết lấy nguồn ở đâu, lại lười nên thôi, đau lòng quá 💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro