Chương 46
Chuyện của tể tướng như một cú tát cho các quan thần vẫn còn đang ôm ý định đưa nhi nữ của mình vào làm phi tần trong cung. Cũng không ai dám vì chuyện hoàng hậu mất hài tử, mà nghênh ngang trước mặt chúa thượng, cầu hắn nạp thêm thê thiếp để sớm có người nối dõi như mấy hôm trước.
Nhìn thấy tể tướng dễ dàng đưa trưởng nữ của mình vào. Nên họ vẫn cứ tưởng vị hoàng đế này đối với nữ sắc vẫn có hứng thú. Nhưng cuối cùng nhìn người nhà đó có kết cục thê thảm thế này, bây giờ họ có mười cái đầu cũng không dám làm nữa.
Đối với tên thị vệ kia Công Phượng đã hứa sẽ không giết hắn, chắc chắn sẽ không giết. Chỉ là trục xuất cả nhà hắn ra khỏi kinh thành, từ đây trở về sau, người nhà họ nửa bước cũng không được trở lại. Ngay cả thi hương thi hội đều không thể.
Còn Lý công công, đúng là tội không thể tha thứ, nhưng cũng có công khai báo tội trạng của Hồ quý nhân. Sáng hôm sau liền ban rượu độc, được chết toàn thây.
Bao nhiêu đó đã đủ làm cả hoàng cung náo loạn không yên, cả triều đình vẫn đang lục đục tìm người khác thay thế vị trí tể tướng đang trống. Thì ba tháng sau lại có tin khác còn quan trọng hơn, hoàng hậu lại có thai, đã một tháng rồi.
Bây giờ ở tẩm cung, bầu không khí đang căng thẳng đến tột đỉnh.
- Nam nhân không phải chỉ có thể mang thai một lần sao? Như thế nào y có thể mang thai lần nữa?
Xuân Trường ngơ ngác nhìn Trương thái y vẫn còn đang ngỡ ngàng. Y đã đi khắp nơi để hỏi những nam nhân đã từng sinh con, ai cũng nói là họ chỉ có thể mang thai một lần thôi. Chuyện mang thai lần thứ hai này chính là kỳ tích mà.
Nhìn thấy hai người vẫn còn đang mơ màng nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu liền cười lớn, để người dẫn Trương thái y rời đi.
- Ta có thai, ngươi không vui sao?
Từ sao chuyện đó, Công Phượng đã không còn xưng hô theo khuôn phép với hắn nữa, đúng là hắn rất vui. Nhưng còn chuyện cậu mang thai hắn lại không vui cho nổi, người này lại tiếp tục giấu hắn.
- Ngươi đang trách ta giấu ngươi chuyện này sao?
Xuân Trường rầu rĩ gật đầu.
Đúng là người yêu nhau lâu rồi, có chuyện gì cũng không cần mở lời cũng có thể hiểu thấu.
- Vì chuyện ta mang thai lại là rất khó, dù trong tay ta có thêm một việc Phượng đan nữa cũng vậy. Ta chỉ không muốn cho ngươi hy vọng rồi lại làm ngươi thất vọng.
Lần này hắn đã bắt được trọng tâm câu nói.
- Ngươi làm sao có được viên phượng đan đó? Không phải nó rất khó tìm sao? Là ta đã cho Trương thái y đi tìm suốt hai năm mới tìm thấy được.
- Là Văn Toàn cho ta. Hắn nói trong lúc hắn đi du ngoạn ở núi Trường Bạch thì tìm thấy. Vốn định thấy người nào cần liền cho, nhưng trong tay hắn lại không có viên âm dương, nên vẫn cứ giữ nó trong người. Ta vốn đã uống viên âm dương rồi, thân thể đã giống như nữ nhân, chỉ cần viên phượng đan đó để giúp mang thai. Nên hắn liền cho ta. Tuy nhiên hắn đã nói, ta đã từng sảy thai, nên việc mang thai lần thứ hai này là rất khó.
Thì ra tất cả mọi chuyện đều là nhờ tên Văn Toàn đó. Bây giờ hắn xin rút lại lời nói "Cái chân nào của hắn bước vào hoàng cung ta sẽ đánh gãy cái chân đó". Mà đổi thành sẽ đánh gãy cả hai chân luôn.
- Ngươi vẫn còn đang giận hắn sao? Là hắn cho ngươi hài tử này đó.
Đừng có đọc hết tâm tư của hắn ra như vậy chứ.
- Là ta đang giận ngươi cùng hắn giấu ta? Cuối cùng là hắn quan trọng hơn ta sao?
Tự dưng lại đi so sánh mình với người khác. Văn Toàn làm sao có thể so sánh với hắn được chứ.
- Điên à, người ta nói tâm tình người mang thai rất dễ thay đổi. Ta thấy ta vẫn chưa bị gì, ngược lại là ngươi có vấn đề rồi.
- Ngươi mau trả lời ta a - Chưa nhận được câu trả lời hài lòng, hắn liền như hài tử dụi dụi vào lòng cậu mà đòi hỏi.
Thật hết cách với người này, đã là minh quân của một nước lại làm bộ dạng giống như hài tử. Sẽ có một ngày cậu sẽ tuyên bố với thiên hạ bộ mặt thật của vị hoàng đế mà họ vẫn tôn kính kia.
- Tất nhiên là ngươi quan trọng hơn hắn rồi.
- Vậy sao này dù có việc gì ngươi hãy cùng bàn bạc với ta trước được không? Ta có cảm giác như mình là người ngoài vậy, trong khi ta chính là phu quân của ngươi, nhưng chuyện gì ta cũng là người biết sau cùng.
Đã hai lần rồi, đã hai lần Công Phượng đều giấu hắn mà thực hiện việc này một mình. Lần đầu lúc ấy thể trạng vẫn bình thường thì không nhắc đến. Nhưng lần này vết thương trên bụng của cậu vẫn chưa khỏi hoàn toàn, cơ thể vẫn chưa thể chấp nhận thêm sự chịu đựng nào nữa. Lần thứ hai mang thai này chính là quá nguy hiểm (au: nếu đã biết như thế, tại sao lúc trước lại làm).
- Ngươi đang lo lắng ta sẽ gặp nguy hiểm sao? Không sao đâu, ta đã hỏi ý kiến với Trương thái y trước, y nói cơ thể ta đang bình phục rất tốt. Vết thương một tháng nữa sẽ hoàn toàn khỏi, thời điểm thai lớn lên vừa lúc hoàn hảo. Còn cơ thể, ngươi nghĩ đống thuốc bổ ngươi đổ vào miệng ta toàn là thứ vô dụng sao?
- Vậy tại sao lúc nãy Trương thái y dường như không biết rằng ngươi sẽ mang thai? - Trương thái y lúc nãy còn bất ngờ hơn cả hắn, phải bắt mạch của y đến ba lần mới dám đưa ra kết quả.
- Ta chỉ hỏi về tình hình thể trạng của ta thôi, còn về việc ta muốn tiếp tục mang thai ta không có nói với y.
Xuân Trường gõ nhẹ lên trán cậu.
- Ngươi đó, suốt ngày chỉ làm theo ý mình, ngay đến cả ta cũng không thèm nói - Công Phượng không vì cái gõ đầu của hắn mà tức giận, ngược lại còn cười hề hề nhìn hắn, dù sao chính cậu cũng là người có lỗi, vì đã giấu hắn việc quan trọng như thế.
Nhưng mà cậu biết cho dù hắn có tức giận như thế nào, thì một chút cũng sẽ hết ngay. Người này yêu cậu đến như thế cơ mà, ngay cả người đi theo tiên đế phò trợ nhiều năm hắn cũng dám giết.
Đúng như cậu nghĩ, Xuân Trường căn bản đã không còn giận nữa. Hắn hiểu người này làm tất cả mọi chuyện đều là vì hắn, cậu không muốn hắn phải khó xử trước bá quan văn võ, lại càng không muốn hắn bị thiên hạ dè bĩu vì không có nhi tử.
Nhìn vùng bụng phẳng phiu, hài tử trong đó chỉ mới một tháng, nhưng lại ăn rất nhiều nha, hôm trước cậu còn vì nó mà ăn đến ba bát cơm to.
- Đã qua bốn tháng rồi sao Đình Trọng vẫn chưa trở về nhỉ? - Nghĩ đến thức ăn liền nhớ đến Đình Trọng đã hứa mang đò ngon về cho cậu.
Xuân Trường có chút nghi ngờ trả lời, cậu đừng nghĩ là hắn đã quên việc cậu muốn Đình Trọng lén đem rượu vào cung rồi à. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ đấy.
- Đúng lúc hôm qua Tứ vương gia vừa gửi thư về, nói sẽ ở Đại Mạc một thời gian, nên ngươi đừng tơ tưởng đến rượu của y nữa.
- Sao lại vậy? - Công Phượng thở dài, chờ đợi thức ăn đến đúng là lâu quá.
- Đình Trọng, y mang thai rồi.
- Có thể sao? - Công Phượng giật mình, đừng nói nhóc con đó chịu hi sinh mà sinh cho Tứ vương gia đó một đứa nhé. Nghe có hơi hoang đường.
- Tứ vương gia đúng là may mắn, không ngờ lại chọn trúng được người của tộc Man Di.
- Ta đã từng nghe đến bộ tộc đó, nghe nói nam nhân của họ có thể tự hoài thai, mà không cần phải uống phượng đan.
Vậy là nhóc con đó chính là không chút tình nguyện chịu khổ rồi. Có lẽ bây giờ đang làm ầm ở Đại Mạc đây, chỉ khổ cho Tứ vương gia thôi.
- Đúng vậy, bây giờ có lẽ hắn đợi Đình Trọng sinh xong mới trở về đi.
Thịt dê nướng, rượu sữa ngựa a, họ còn phải bắt cậu chờ bao lâu đây.
END CHAP 46
________________
Từ ngày tui cho con của hai người chết, lượt xem lượt ⭐ liền giảm xuống rõ rệt. Thật sự suy tính ban đầu đã là cho ng ta mang thai lại rồi, chỉ trách m.n gấp rút quá.
Tui thay cái ảnh truyện lại cái thời nhan sắc đỉnh cao rồi, xin hãy dùng nó lấp đầy khoảng trống mà đầu súp lơ để lại cho con, Amen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro