Chương 45
- Hồ quý nhân, người vẫn chưa gặp đã hoảng sợ như thế sao? - Công Phượng trêu chọc. Nhìn người đã như nhánh liễu mỏng, một ngọn gió nhỏ cũng có thể thổi bay.
Đến khi người được dẫn đến, khuôn mặt của Hồ Lan Nhi lại càng xanh hơn, cơ thể không thể đứng vững, cả người đều phải dựa vào Đông Nhi phía sau, tựa hồ cả hai chân đều đã tàn phế.
- "Con chuột" này trong có vẻ to đấy. Đêm hôm chui vào phòng Hồ quý nhân, chắc là quậy phá một đêm, chắc làm ngươi mất ngủ nhỉ? Trong ngươi xanh xao quá.
Câu nói của Công Phượng mang ý tứ không rõ ràng. Giống như đang quan tâm lại giống như đang trêu chọc. Giống như một lời nói bâng quơ nhưng bên trong đều là chứa hàm ý.
- Thần thiếp không hề quen biết hắn. Hoàng hậu có hiểu lầm gì chăng? - Cô cố gắng giữ khuôn mặt bình tĩnh, nhưng cử chỉ lại bán đứng hết thảy.
- Nếu ngươi phủ nhận thì để hắn tự nói vậy.
Nói rồi cậu nhìn người đang quỳ bên kia.
- Ngươi và Hồ quý nhân rốt cuộc có quan hệ gì, đêm hôm ngươi vào phòng Hồ quý nhân có mục đích gì? Nếu ngươi thành thật khai báo, ta sẽ tha mạng ngươi. Nếu có một điểm gian dối, không chỉ ngươi, cả gia đình ngươi đều không thể toàn mạng.
Sống trên chiến trường gần 10 năm, chính giết chóc đã tạo nên một Công Phượng mang đây sát khí. Mỗi lời cậu nói tuy không mang nhiều khí lực, nhưng lại khiến người khác phải run sợ. Làm đối phương lời nói dối đã suy nghĩ ra cũng không dám nói, chỉ sợ cậu dám nói dám làm. Đối với ai thig gia đình vẫn luôn là điểm trí mạng.
Tên thị vệ vừa được đem vào trong lòng rối bời, không nói cũng là tội chết, nói ra cũng là tội chết.
- Tiểu nhân....tiểu nhân....
- Nếu ngươi không nói ta cũng không ép. Người đâu, đem cả nhà hắn cùng ra pháp trường.....
- Tiểu nhân nói, tiểu nhân nói.....
Hai chữ "xử trảm" của cậu vẫn chưa nói xong, tên thị vệ đã hoảng hốt ngắt lời. Bây giờ có nói hay không nói đều là chết, nếu y nói chỉ mong hoàng hậu giữ đúng lời nói, tha cho thân nhân của y.
- Tiểu nhân vốn là hôn thê Hồ quý nhân. Chính là do tể tướng ham vinh hoa phú quý, nghe lời hoàng thái hậu đem muội ấy vào cung. Vào đêm muội ấy vào cung, sau khi hoàng thượng rời khỏi. Đúng lúc tiểu nhân trực ở bên ngoài, nhìn hoàng thượng mơ hồ rời khỏi phòng, cùng muội ấy y phục không chỉnh tề bên trong, là muội ấy yêu cầu cùng nô tài làm chuyện đó, rồi đẩy trách nhiệm mọi chuyện lên người hoàng thượng. Từ đó cả hai đều dây dưa không thể dứt.
- Hắn nói dối, hắn nói dối.
Nhìn người hắn suốt năm năm yêu thương nay lại vị ngôi vị lại không màn thủ đoạn, nói không đau lòng chính là nói dối. Bây giờ chính hắn lại ra tay vạch trần mọi chuyện, cùng lắm là cả hai cùng nhau xuống suối vàng, còn có hài tử của cả hai nữa.
- Vậy ý ngươi nói, hài tử trong bụng của Hồ quý nhân là của ngươi? - Công Phượng tựa như không nghe thấy Hồ Lan Nhi nói, hỏi ngược lại tên thị vệ, nhưng cậu đã biết đáp án rồi.
Hồ Lan Nhi nghe như vậy liền lập tức quỳ xuống. Bò đến chân Xuân Trường.
- Thần thiếp thật sự không quen biết người này, hoàng hậu cùng hắn ta đang đặt điều vu khống thần thiếp. Xin hoàng thượng minh giám.
Hắn từ đầu đã nghe Kim công công bẩm báo lại, có thể hiểu được sơ lược. Hắn cũng biết Hồ Lan Nhi ở đây, lại giả vờ không nhìn thấy ả đứng đó, để ả hành lễ lâu một chút, cũng không dám để quá lâu. Nếu không chuyện truyền ra ngoài, thiên hạ lại nói hắn hành hạ thê thiếp, tuy nhiên không biết cô sau khi ra khỏi đây có còn là thiếp thất của hắn không.
Bản thân hắn cũng đã chuẩn bị một món quá dành tặng cô, nhưng nghe thấy chuyện của cậu hấp dẫn hơn, nên đành để cậu làm trước vậy. Thời gian vẫn còn dài mà.
Nhìn vẻ mặt đáng thương khóc lóc cầu xin của cô ta dưới chân mình, hắn chỉ cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt cô. Lời nói nhẹ tênh.
- Chuyện nhi nữ của trẫm, trẫm vẫn còn chưa tính với ngươi đâu.
Hồ Lan Nhi giật thót, lùi người về phía sau. Hoàng thượng đã biết.... đã biết cô chính là người giết công chúa. Không thể nào, không thể nào, Lý công công đã nói là việc không có chút sơ sót nào. Đến người của thái y viện cũng không thể phân biệt được mà.
- Hoàng thượng nói vậy là có ý gì, thần thiếp nghe đến hồ đồ.
Hắn phất tay. Lại có một người bị lôi vào.
- Lý công công?
Lý công công toàn thân bầm tím, nằm trên sàn thở thoi thóp. Cả người hắn nhìn qua liền viết đều là do tra tấn mà có, hai chân đã bị đánh đến tàn phế. Đến đây đều là hai thị vệ lôi y đi.
- Hồ quý nhân quen hắn sao? Ta nhớ không lầm hắn chỉ là thái giám gác cổng ở Vị Ương cung. Chưa từng bén mảng đến Cát Minh cung.
Xuân Trường vẫn tâm tình ngồi xem kịch hay, nhìn người ở dưới tiếp tục diễn.
- Là...là...thần thiếp gặp hắn ở Vị Ương cung. Chỉ biết mặt, chứ không hề quen biết.
- Vậy sao? - Xuân Trường giả vờ bất ngờ nói - Nhưng ta nghe nói hắn lại thường xuyên lén lút đến Cát Minh cung.
- Chuyện này là hư cấu, hoàn toàn không có - Hồ Lan Nhi lập tức phản bác.
Giết người đã là tội trảm, lần này người cô giết lại là công chúa vẫn chưa ra đời, cái này là tru di tam tộc, đến cả phụ thân cô làm tể tướng cũng không thể niệm tình mà tha thứ.
- Chắc ngươi không biết, Lý công công là người liên quan đến cái chết của công chúa. Nhưng một tên thái giám lại đi giết công chúa thì có thể làm gì, lại nói một mình y thì cũng không làm được trò trống gì cả, chắc chắn đã có người phía sau giật dây.
- Thần thiếp không biết, thật sự không biết gì cả.
Hồ Lan Nhi một câu không biết, hai câu cũng không biết. Đẩy hết mọi tội danh lên đầu Lý công công. Y cũng không phải loại người dễ bị người khác ức hiếp, vì người này y đã bán thân bất toại, bây giờ còn bắt y gánh hết tất cả sao? Còn lâu.
Y dùng hết sức lực còn lại, chống người ngồi dậy.
- Cô ta nói dối, chính cô ta cùng nô tài bày kế hãm hại hoàng hậu. Nô tài buộc miệng nói đến việc lá tì bà tươi có độc, cô ta liền dùng nó để độc chết công chúa, tất cả đều là ý của cô ta. Hôm nay đến cô ta còn mang theo bột phấn rải xung quanh, làm thân thể hoàng hậu trở nên suy yếu.
- To gan, thật sự quá to gan. Ám sát công chúa nay lại đến hoàng hậu, dã tâm của ngươi cũng quá lớn - Xuân Trường nghe nói người hôm nay đến đây cũng là có ý định hại người, liền tức giận. Thân thể Công Phượng vẫn chưa khỏe hơn bao nhiêu, người này còn hạ độc thủ, lần này dù có niệm tình như thế nào, hắn cũng sẽ không tha cho cả gia tộc của cô.
- Hoàng thượng....người hãy nghe thần thiếp giải thích.
- Tể tướng đã đợi ngươi ở pháp trường rồi. Ngươi cũng chuẩn bị đi.
"Pháp trường" là "pháp trường"? Phụ thân đã đợi cô ở đó? Tức là.
- Tru di tam tộc - Bốn chữ được Xuân Trường nhẹ nhàng nói ra, nhưng chứa đến hàng trăm tính mạng Hồ gia.
Hồ gia là do cô hại, chính là do sự ngu ngốc của cô hại chết bọn họ.
- Tất cả là lỗi của thần thiếp, người nhà họ không có lỗi gì cả. Xin hoàng thượng tha mạng. Xin hoàng thượng tha mạng.
- Bây giờ hối hận đã quá muộn rồi.
Đúng vậy tất cả đã muộn, mọi thứ đã không thể cứu vãn. Công chúa cũng không thể sống lại, cô cũng không thể xóa đi lỗi lầm của mình.
- Còn tên thị vệ, cùng Lý công công nhốt vào đại lao chờ ngày xét xử - Dù sao cũng khó thoát khỏi tội chết, chỉ cho hai người bọn hắn sống sung sướng trong đại lao vài ngày thôi.
Người đã đi hết, Xuân Trường liền ra lệnh.
- Mau thay toàn bộ vật dụng trong tẩm cung, dù một vật nhỏ cũng không được bỏ sót.
Còn mình không chút nghĩa khí ôm Công Phượng sang cung khác tránh trước, đến khi dọn dẹp xong sẽ trở về.
- Mỗi phi tần đều có một cung riêng, sao ta lại không có?
- Chẳng lẽ ngươi bắt ta mỗi ngày đều phải chạy đến đó sao? Ở tẩm cung là tốt rồi, vừa gần ngự thư phòng vừa gần chính điện, mỗi lần muốn nhìn ngươi chỉ cần tốn vài bước chân.
END CHAP 45
____________________
Có ai như tui nhìn cái đầu súp lơ của Công Chúa chỉ muốn dùng bàn cạo, cạo một cái cho sạch không? Chứ tui ngứa tay lắm rồi. Chẳng lẽ bay lên Hà Nội cạo cái đầu đó xong rồi về, thiệt chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro