Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43


Xuân Trường mệt mỏi trở về tẩm cung, bắt gặp cảnh Công Phượng đang yên tĩnh ngồi trên giường bộ dạng chán chường khuấy chén cháo đã không còn chút hơi nóng.

Cùng nữ thấy hắn đều hành lễ, còn người trên giường lại vờ như không thấy hắn, tiếp tục khuấy a khuấy.

Chuyện này hắn không chấp với cậu, nhưng cháo nguội rồi ăn sẽ không ngon nữa. Hắn đành phất tay ra hiệu. Uyển Nhi hiểu ý liền đi đổi một chén cháo khác.

- Sao ngươi lại không ăn? - Hắn tiến đến ngồi bên cạnh cậu hỏi.

- Một chút cũng không muốn ăn.

Công Phượng mệt mỏi trả lời, cả người đều dựa vào người hắn.

Đã qua ba ngày nhi nữ của cậu mất, nhưng người phụ thân này vẫn còn phải nằm trên giường để dưỡng thương. Không có chút năng lực chạy đi tìm bằng chứng lấy lại công đạo cho nhi nữ, cậu đúng là một phụ thân thất bại.

Xuân Trường tự tìm tư thế để người dựa thoải mái hơn.

- Ta biết ngươi đang nghĩ gì, mọi chuyện đều đã có ta lo. Ngươi chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng, để vết thương nhanh chóng bình phục....

- Có phải ngươi cảm thấy ta vô dụng lắm đúng không?

Đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu hỏi hắn câu này. Câu trả lời của hắn cũng chỉ có một.

- Không. Đừng có suy nghĩ như thế nữa.

"Ngươi chính là chú hải âu bay lượn ngoài bầu trời kia, vô tình bị ta bắt ép vào lồng sắt rộng lớn này mà trở nên vô dụng. Nhưng nếu ta thả ngươi trở về bầu trời rộng lớn kia, thì ngươi có nguyện ý trở về cái lồng sắt đó chứ".

Hắn đã suy nghĩ như thế khi đồng ý để cậu tung hoành ngang dọc ngoài kinh thành suốt hai năm. Quả thật hải âu được thả về bầu trời của nó, được bay lượn khắp nơi, được làm điều nó thích, nó cũng không còn thiết tha gì với lồng sắt giam giữ nó nữa. Và vì thế hắn phải bắt nó trở về lần nữa, nhẫn tâm bẻ gãy đôi cánh của nó.

Có thể cậu đã hiểu mọi chuyện nhưng lại giả vờ không hiểu, tự ôm lấy những suy nghĩ tiêu cực ấy vào mình, chỉ để giữ hình ảnh hoàn mỹ của hắn trong lòng.

- Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Ngươi mau ăn một chút.

Công Phượng nghe theo hắn, đã chịu động đũa ăn một ít.

- Lúc nãy Văn Toàn có đến tìm ta. Còn mắng ta một trận, nói ta "bán nước cho giặc".

- Hắn còn dám vác mặt đến, lúc sáng ta đánh như thế vẫn chưa đủ với hắn sao? Đã vậy còn mắng ngươi, để ta đến đánh hắn thêm một trận nữa.

Công Phượng vội xua tay ngăn cản.

- Ngươi đến cũng không tìm thấy hắn đâu. Hắn đi rồi, nói có chuyện gấp phải giải quyết.

- Là sợ ta thì có - Xuân Trường vênh mặt làm cậu phì cười.

- Hắn còn nói ngươi chơi xấu hắn, hắn nhất định sẽ quay trở lại báo thù.

- Ta sẽ ngồi ở đây đợi hắn. Cái chân nào của hắn bước vào hoàng cung ta sẽ đánh gãy cái chân đó.

Công Phượng không thèm nghe mấy lời nói nhăng nói cuội của hắn, tránh cho hắn tự tin ba hoa khoác lác, cậu đành tìm chủ đề khác nói chuyện.

- Nghe nói, lúc nãy ngươi đến ngự thư phòng có điều tra được gì không?

Lại mấy công công nhiều chuyện chạy về mách lẻo đây. Mà dù sao những chuyện này hắn cũng không muốn giấu lão bà của hắn.

- Chỉ được một chút, vẫn phải điều tra thêm.

Công Phượng gật gù, ý đã hiểu.

- Trùng hợp ta nghe lén ở trên nóc Cát Minh cung, cũng vừa biết được một số chuyện. Vẫn còn đang làm rõ.

- Không phải ta nói ta sẽ truy ra sao? Ngươi phải ráng giữ sức, đừng lo lắng nữa. Vết thương lại rách ra ta sẽ tét mông ngươi.

- Nhưng mà....

- Không nhưng nhị gì hết, ngày mai ta sẽ bảo thị vệ quản lí cẩn thận hơn. Không cho ngươi ra ngoài.

Mặt Công Phượng không còn chút sức sống, mọi chuyện đã gần sáng tỏ, người này lại không cho cậu ra ngoài. Vậy công sức cả ngày hôm nay cậu ở chịu lạnh chịu rét trên nóc Cát Minh cung đổ sông đổ bể sao.

- Thôi được rồi, đừng dùng khuôn mặt đáng thương ấy nhìn ta,có chuyện gì cứ nhờ thị vệ làm, chỉ cần ngươi đừng tự mình làm, chuyện gì ta cũng đồng ý.

- Chuyện gì cũng không bằng tự thân vận động a.

- Đợi lúc ta vắng mặt liền chạy đi, ta vẫn còn chưa hỏi tội ngươi đấy. Ngươi không lo cho bản thân mình nhưng ta lo đấy. Bây giờ lại còn nhăn mặt với ta.

Xuân Trường kéo kéo khuôn mặt như khỉ ăn ớt của cậu. Kéo đến hai má của cậu đỏ bừng lên.

- Đau nha - Công Phượng bực bội né tránh, tay xoa xoa hai gò má.

- Ngươi còn biết đau sao? Vết thương dài ở bụng còn chưa khép lại, phóng một phát lên nóc nhà người khác lại không đau hử.

- Ta là vì đại sự.

- Ở trên mái nhà nghe lén cũng không phải chuyện quanh minh chính đại cho lắm.

- Nhưng ta chỉ có thể làm vậy thôi.

- Vì thế ta mới nói mọi chuyện để ta giải quyết, ngươi ở nhà chờ tin là được.

Xuân Trường dụ dỗ một chút, hắn cũng biết người này cũng chẳng để lời nói của hắn vào đầu đâu. Nên ngày mai hắn phải để bốn thị vệ ở đây canh gác mới được.

-------------

- Ngươi nói sao? Người đã bị phát hiện? Hắn có khai báo ra không?

Hồ Lan Nhi hoảng hốt. Lý công công đang quỳ bình tĩnh trả lời.

- Bẩm nương nương, hoàng thượng đã phát hiện ra hắn, nhưng hắn chỉ biết nô tài là người ở Vị Ương cung, còn lại một chút cũng không biết.

Hồ Lan Nhi thở phào.

- Ngươi đúng là thông minh, còn biết đỗ lỗi cho hoàng thái hậu, chắc bây giờ hoàng thượng đã cho người điều tra bên đó rồi, không lâu sau có thể sẽ đến cung của ta. Ngươi đừng lén lút đến đây nữa, tránh để người khác phát hiện.

- Nô tài đã biết.

Lý công công tuân mệnh lui xuống, trở về Vị Ương cung. Các thái giám thường xuyên thấy y mất tích cũng bắt đầu nghi ngờ rồi.

Lý công công đã đi. Hồ Lan Nhi liền hỏi Đông Nhi bên cạnh.

- Tẩm cung dạo này có tin tức gì không?

- Bẩm. Nghe nói hoàng hậu vẫn còn rất đau khổ, sức khỏe suy yếu trầm trọng. Đến thái y cũng bó tay.

Hồ Lan Nhi bản tính nghi ngờ liền hỏi lại.

- Có thật như vậy không?

Đông Nhi gật đầu chắc chắc.

- Người nô tì hỏi là Uyển Nhi, là nha hoàn kề cận hoàng hậu, dạo này nô tì cũng thường thấy thái y, cùng một vị đạo sĩ thường xuyên lui tới. Có thể là bệnh nặng đến nổi phải nhờ đến đạo sĩ bên ngoài.

Hồ Lan Nhi nghe được mọi chuyện đúng như mình dự đoán liền cười thỏa mãn.

- Một thân nam nhi lại vì một hài tử đã chết mà đau khổ đến chết đi sống lại, đúng là nhu nhược. Trọng trách gánh vác hậu cung rơi vào tay y đúng là nguy cấp.

- Đúng vậy - Đông Nhi hào hứng phụ họa theo.

- Ngày mai ta sẽ đến tẩm cung thăm hỏi sức khỏe của y. Ngươi mau chuẩn bị một chút. Chọn bộ y phục đẹp nhất, thêm bộ trâm cài mới được hoàng thái hậu ban thưởng. Với ít thứ Lý công công đã đưa.

- Nô tì tuân mệnh.

------

Trời bên bên ngoài đã tối mịch, trước của phòng Hồ Lan Nhi bỗng có tiếng lách cách, một thân người lạnh lẽo đẩy cửa nhẹ nhàng luồng vào bên trong phòng đang đốt than ấm áp.

- Ta đã nói ngươi đừng đến nữa, ngươi nghe không hiểu sao? - Hồ Lan Nhi tựa như đã ngủ lại lên tiếng.

- Ngươi không phải đang chờ ta sao? - Nam nhân không quan tâm đến thái độ cáu gắt của cô, từng bước tiếng lại gần cô. Thành thục chui vào trong chăn.

END CHAP 42

Tui không viết buồn được, chuyện lúc này phải đang buồn vô cùng mà lại viết như đang viết truyện hài 😂😂.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro