Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

- Văn Toàn, ngươi mau ra đây, đừng làm con rùa rụt đầu nữa.

Sáng sớm đã có người trước cửa la lối ầm ĩ. Văn Toàn tức giận đạp tung tấm chăn ấm áp trên người, xỏ giày vào. Tinh thần tràn đầy chuẩn bị ra mắng một trận.

Nhưng thấy người trước mặt mọi chữ chuẩn bị phun ra đều phải cố nuốt vào lại, làm tổn thương nguyên khí trầm trọng.

- Hoàng thượng không biết người tìm bần đạo có chuyện gì không?

Vốn là hắn đã hứa với tên đạo sĩ thối đó hôm sau sẽ đến tỷ thí một trận. Nhưng vì quốc tang diễn ra ba ngày, hắn phải ở bên cạnh an ủi hoàng hậu của hắn nên đến bây giờ mới có thể đến đây so thắng bại. Hôm nay hắn nhất định sẽ lấy lại công bằng cho cậu khi xưa.

- Ngươi quên mất chuyện ngươi nói với ta hôm qua? Hay đang giả vờ quên, muốn làm con rùa rụt đầu sao? Không ngờ đạo sĩ nổi tiếng khắp thiên lại chỉ có như thế này. Đúng là làm trẫm thất vọng. Không biết tại sao hoàng hậu CỦA TA có thể nhận ngươi làm sư phụ.

Xuân Trường căn bản không để Văn Toàn mở miệng, gặp người đã bắt đầu nói không ngừng nghỉ. Còn cố ý nhận mạnh từ "của ta", hòng cho tên đạo sĩ này đừng có đeo bám theo hoàng hậu của hắn nữa.

Văn Toàn đứng nghe đến đầu óc ong cả lên, đợi đến khi người kia dừng nói mới lười biếng lên tiếng phản bác.

- Hoàng thượng, người nói như vậy là có phần không đúng đấy. Nếu không phải do bần đạo nhân từ nhặt y từ đêm mưa về, không biết bây giờ ngài có thể ôm được người trong lòng hay không nữa.

Cái này cũng phải nói đến duyên phận a, nếu hôm đó không phải ở trên núi đã hết rượu, làm y phải chạy xuống nhà Trương đại thẩm dưới núi để mua. Xúi quẩy trên đường về lại gặp một đám mưa to, y đành phải chạy vào một miếu hoang gần đó để trú tạm.

Bất thình lình trong miếu hoang lại có tiếng trẻ con khóc khiến y hoảng sợ. Thường ngày y ăn ở "tốt lắm", không làm chuyện xấu, giúp người giúp đời, chỉ có hơi rượu chè một chút thôi, sẽ không vì chuyện đó mà quỷ đến đòi mạng chứ, mà quỷ đòi mạng ai lại phái trẻ con đi như thế này. Nghĩ thế y liền men theo ánh sáng của sấm chớp ngoài trời tìm đến chỗ tiếng khóc.

Thật không ngờ lại có người tán tận lương tâm như vậy vứt bỏ một hài tử dưới chân tượng phật. Nếu không phải hôm nay y tình cờ đến đây thì hài tử sẽ bị làm mồi cho lũ chuột đói trong miếu này hay sao?

Tấm lòng bồ tát của y vốn đã chìm sâu dưới đáy bễ bỗng nhiên trỗi dậy, liền đem hài tử về núi nuôi dưỡng. Không ngờ chính bản thân lại thích hài tử này đến không thể kiểm soát.

- Nhưng việc ngươi đã làm với y chính là vô liêm sỉ.

- Vậy bần đạo mạo muội hỏi, trong hoàn cảnh đó người có làm như bần đạo không? Có thể là người còn không tha cho y nữa kìa.

Văn Toàn không chút sợ hãi trả lời. Trong giọng còn có chút cợt nhã.

Xuân Trường bị hắn nói thế cỗ tức giận trong người liền bộc phát. Một quyền đánh đến người trước mặt.

Văn Toàn nhìn mấy thế võ công giống như mèo cào của hoàng thượng Lương Quốc mà lắc đầu. Y không muốn đánh với người yếu hơn mình, như thế sẽ bị thiên hạ sẽ đồn đại là ỷ mạnh hiếp yếu, đánh tan tát hoàng đế Lương Quốc a.

Nhìn tinh thần thượng võ của người đang đánh đến, y cũng không ngần ngại chống đỡ vài chiêu cho có lệ, sau đó sẽ dùng một chiêu để kết thúc sớm. Giấc mộng lúc nãy sắp đến hồi gây cấn nha.

Nhưng không ngờ y vừa mới xuất chiêu, hoàng thượng liền đổi hướng nhắm vào chân trái của y mà ra đòn. Làm y phải cật lực né tránh.

Xuân Trường thấy người không ngừng lùi về sau, cố bảo vệ chân trái kia liền nở nụ cười gian xảo.

Trước khi đi Công Phượng đã nói với hắn, lúc trước khi cả hai cùng luyện võ cậu đã vô tình đánh một chưởng vào chân trái y. Có thể bây giờ vẫn còn để lại di chứng.

Đúng là nghi ngờ của cậu không sai, chân trái này chính là nhược điểm của hắn.

- Cái này chính là tên đồ đệ thối của ta nói cho ngươi đúng không? Đúng là vì tình mà cả sư phụ của nó mà nó cũng đem bán.

Văn Toàn đương nhiên nhìn ra sự bất thường, chuyện này chỉ có y và người làm y ra như thế này biết mà thôi. Nếu không phải cậu nói với hắn thì là ai nói.

- Ngươi dám mắng hoàng hậu Lương Quốc là đồ thối sao? Hôm nay trẫm phải cho ngươi biết thế nào là lễ độ.

Xuân Trường dường như không bắt được trọng tâm câu nói. Hay nói đúng hơn là hắn chỉ đang tìm cớ để đánh y để hả giận, người cứ liên tục xuất chiêu đánh đến.

May mắn thay, đến khi Văn Toàn không thể chịu đựng được người đang khí thế bừng bừng lấy y ra luyện võ kia, thì Kim công công bộ dáng tròn tròn lạch bạch chạy đến.

- Hoàng thượng...hoàng thượng.. người đã điều tra được rồi, đang chờ người ở ngự thư phòng.

Xuân Trường hừ lạnh, bộ dạng oanh oanh liệt liệt nhìn người được giang hồ đồn đại là cao thủ võ lâm nay lại thở dốc dưới tay hắn, mà cảm thấy một cỗ tự hào dâng lên trong người. Dùng bộ mặt thiếu đánh huênh hoang.

- Xem như ngươi may mắn, lần sau nếu ta thấy ngươi sẽ không để ngươi thân thể lành lặn như thế này đâu.

Nói rồi phủi tay, quay gót rời đi.

Văn Toàn phía sau ánh mắt khinh bỉ nhìn theo. Tên ngốc này lại không nghĩ đến là ai nói cho hắn yếu điểm của y, hắn mới có thể thừa thắng xông lên. Nếu không thì không biết bây giờ là ai nằm dưới chân ai mà khóc lóc ỉ ôi, cầu xin tha mạng.

Càng nghĩ lại càng giận, cả cơn buồn ngủ trong người y cũng bay hết. Lần này để xem y dạy dỗ tên đệ tử thối này như thế nào. Thế là liền lật đật chạy đến tẩm cung.

END CHAP 41

___________________

Tui chỉ muốn nói là sắp hết rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro