Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Mình đã thêm tên vị đạo vào rồi, đã chỉnh sửa trên chap 38, nếu bạn nào chưa xem lại thì mình cho biết tên đạo Văn Toàn nhé.

____________________

Xuân Trường nhìn Công Phượng vẫn chưa tỉnh nằm trên giường, hắn nắm lấy bàn tay cậu, thủ thỉ.

- Hài tử là nữ nhi, tuy vẫn chưa nhìn rõ hình dáng, nhưng chắc chắn sau này sẽ là một mỹ nhân... - Xuân Trường ngập ngừng, lau đi giọt nước mắt vừa chảy ra trên khuôn mặt cậu. Hắn biết tuy cậu bất tỉnh, nhưng trong thâm tâm có thể nghe thấy những điều hắn nói.

- Có phải ngươi hận ta lắm đúng không, nhưng lúc đó ta không còn sự lựa chọn nào khác. Đứa bé đã không còn sống nữa, nếu vẫn còn chần chừ không sinh chắc chắn sẽ một xác hai mạng. Mất hài tử, chính ta còn đau lòng hơn ngươi gấp bội. Nhưng nếu để mất ngươi, thì thà để ta chết thay ngươi.

--------------------

Đêm tĩnh mịch, những ánh nến thắp sáng le lói xung quanh cũng không thể xua tan hết bóng tối đang bao trùm cả hậu cung.

Hoàng hậu vẫn chưa tỉnh dậy, không một ai dám ngơi nghỉ cả. Xuân Trường cũng vậy, hắn đã ngồi ngắm nhìn cậu suốt hơn ba canh giờ, không có một khắc rời mắt đi, nét mệt mỏi hằn rõ trên khuôn mặt hắn. Kim công công đành nhỏ giọng khuyên nhủ, nếu không không chỉ hoàng hậu nằm đây nữa mà còn có cả hoàng thượng.

- Hoàng thượng người vẫn nên nghỉ ngơi một chút, hoàng hậu tỉnh dậy thấy người như vậy chắc chắn sẽ đau lòng.

- Ta không sao, sư phụ của y đã nói tối nay y sẽ tỉnh dậy, nếu không nhìn thấy ta y sẽ sợ hãi...

Hắn chưa nói hết câu, người trên giường đã có động tĩnh.

Công Phượng nhíu mày, chậm rãi mở mắt, thích ứng với chút ánh sáng lập lòe. Cậu khẽ cử động tay chân một chút lại cảm thấy cả thân người cậu bây giờ đau đớn vô cùng, tứ chi cử chỉ động đậy một chút cũng cảm thấy đau.

- Hài..tử.. - Khó khăn lắm cậu mới có thể nói ra được. Trong lúc đau đớn đến ngất đi, cậu có cảm giác hài tử của mình bị người khác lấy ra, bụng cậu bây giờ lại nhẹ tênh, đúng là hài tử của cậu đã bị người khác lấy đi thật rồi.

Xuân Trường đã chuẩn bị sẵn, để Uyển Nhi bế công chúa đến. Công Phượng nhìn thấy hài tử thì quên mất đau đớn ngồi bật dậy, làm vết thương vừa mới khâu ở bụng lại chảy máu.

Xuân Trường hoảng hốt.

- Mau truyền thái y, không không, truyền đạo sĩ đến - Những vết thương lớn như thế này, một đám thái y trong cung không biết có thể giải quyết được hay không, tốt nhất vẫn gọi người có kinh nghiệm đến.

- Vâng - Kim công công không một chút chậm trễ, chạy đến An Hòa cung tìm người.

- Mau...đưa ta - Công Phượng đôi mắt chứa đầy lệ, nhìn hài tử đã được Uyển Nhi bế đến, vươn tay đòi bế. Nhưng đứa bé lại bị Xuân Trường giành lấy.

- Sức khỏe ngươi vẫn còn rất yếu, để ta bế cho ngươi xem - Hắn nhìn vết thương vẫn không ngừng chảy máu của cậu mà lo lắng, sợ cậu lại động phải vết thương.

Nhưng một hài tử chỉ mới 5 tháng thì có bao nhiêu trong lượng, với lại nó đã chết rồi. Công Phượng nhếch mép cười đau đớn.

- Ngươi xem, là nữ nhi - Xuân Trường bế đứa bé lại gần cậu.

Công Phượng vuốt ve khuôn mặt đã trở nên tím tái của hài tử. Cố sự khôn lường, chỉ vài ngày trước nó vẫn còn càng quấy trong bụng cậu, bây giờ chỉ là một cái xác lạnh đến thấu xương.

Đúng lúc Kim công công đã dẫn được vị đạo sĩ kia đến.

- Ngươi đúng là chưa bao giờ làm ta bớt lo lắng.

Y để người nằm xuống, bắt đầu băng bó lại vết thương.

Công Phượng ánh mắt vẫn không thể dứt khỏi hài tử, nhưng phần dưới bụng bị rách lại đang rất đau. Làm cậu phải mím chặt môi để không bật ra tiếng rên rỉ.

- Vẫn cứng đầu như trước nhỉ, ta nghĩ xuất giá rồi tính ương bướng phải mất đi chứ.

Công Phượng bây giờ mới chú ý đến người đang băng bó vết thương cho cậu, đôi mắt vô thần nhìn khuôn mặt đối với mình rất quen thuộc. Nhưng khuôn mặt cậu lại không biểu cảm gì cứ như người trước mắt là một người xa lạ.

- Tại sao người lại ở đây?

- Đến xem ngươi sống có tốt không? Không ngờ ngươi lại phải chịu những cảnh như thế này. Biết thế lúc đó ta đã không cho ngươi xuống núi.

- Không cho ta xuống núi? Vậy tiếp theo người sẽ làm gì ta, đợi ta lớn lên rồi nạp ta làm thê tử?

Câu nói của cậu làm Xuân Trường ngỡ ngàng, không phải đây là sư phụ cậu sao?  Tại sao lại muốn nạp cậu làm thê tử chứ?

- Như vậy là như thế nào? Ngươi mau nói cho ta.

Xuân Trường đưa đứa bé lại cho Uyển Nhi. Đôi mắt giận dữ nhìn y vẫn đang thản nhiên đứng cười.

- Ta đúng thật là có tình ý với hoàng hậu của ngươi. Một lần ta vô tình uống say, loạn tính, đè y xuống. May mắn lúc đó ta vẫn còn chút tỉnh táo, nên đã buông tay, để y rời đi. Không ngờ y lại bỏ đi biệt tích, ta cũng không muốn để y phải khó xử, chuyện gì cũng phải thông qua tên thái sư đáng ghét đó, làm đến bây giờ mới có thể gặp lại.

- Lúc y xuống núi chỉ mới 15 tuổi, ngươi làm sao lại có thể làm những chuyện đồi bại như vậy? - Xuân Trường tức giận quát, nắm tay đã xiết chặt, chỉ chực chờ có thể xông lên bất cứ lúc nào.

- Không phải ta đã nói rồi sao. Rượu vào loạn tính, người mình yêu ở trước mặt, ngươi còn không muốn làm chuyện xằng bậy - Văn Toàn bỡn cợt nói.

- Nhưng người lúc đó vẫn chỉ là một đứa trẻ, ngươi vẫn còn có thể nổi thú tính, đúng là không phải người mà - Xuân Trường xông đến nhưng lại bị y nhẹ nhàng tóm lấy.

- Ta đúng là không phải người, nhân gian thường nói ta là tiên nhân a, hahaha... - Chỉ một cú đẩy nhẹ của y cũng có thể khiến hắn lùi xa đến chục thước, đã có thể thấy thực lực đôi bên chênh lệch như thế nào.

- Hoàng thượng, người không sao chứ? - Công Phượng ở trên giường lo lắng. Võ công người này thâm sâu khó lường, cậu dù đã luyện võ cùng y nhưng cũng không thể dò xét y đang ở cấp bậc nào.

- Ta không sao, ngươi mau nghĩ ngơi đi, chuyện này để ta và hắn giải quyết....

- Xin lỗi, tại hạ hiện tại đang không có ý muốn giao chiến, có gì đợi sáng mai rồi tính. Bần đạo xin cáo lui.

Văn Toàn lười nhát trốn tránh, y cả ngày hôm nay đã chạy một quãng đường dài từ Tứ Xuyên đến kinh thành, vẫn chưa nghĩ ngơi được bao lâu lại nghe tin cậu lại bị thương liền chạy tới. Nếu bây giờ giao chiến thì sức lực cả hai bên đều không đủ. Cứ để ngày mai cả hai sẽ tỉ thí với nhau xem ai sẽ thắng.

- Được, ngày mai trẫm sẽ cho lệnh truyền ngươi, không cho phép ngươi trốn tránh - Xuân Trường cũng hiểu sức lực của mình hiện tại không được tốt, hắn đã ở đó canh chừng cậu suốt ba canh giờ, chỉ có thể nói là sức cùng lực tận. Giao chiến lần này thắng bại đã rõ, hắn cũng không muốn chuốc lấy tủi vào người.

END CHAP 39

_____________

Ý đã có trong đầu, nhưng làm văn lại không trôi chảy, thật sự bất lực.

Có ai biết cp Trường Phượng này còn có bộ fic nào viết cổ trang không, giới thiệu cho tui với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro