Chương 37
- Không phải ta đã không cho ngươi ăn nhiều thứ đó rồi sao? Bị bệnh chính là đáng tội.
Công Phượng đã ho đến không biết trời đất. Đến câu nói khiêu khích của Xuân Trường cũng không đáp lại được, chỉ có thể ôm một bụng đầy hỏa khí, ho lại càng hăng.
Cậu bị như thế này chính là vì ai hả, không phải vì hắn mấy ngày trước mang về cả một thùng vải do An Nam tiến cống, cậu vì sợ nó sẽ thối rửa nên mới ăn bằng hết, không ngờ lại ra nông nổi như thế này.
- Hoàng thượng, thuốc đã mang đến - Uyển Nhi mang bát thuốc đã được Ngự thiện phòng chuẩn bị dâng lên.
Trương thái y đứng bên cạnh nhìn phu phu "tình thâm" sớm đã không thể nhìn nổi nữa, hận không thể chạy đến ôm hôn bát thuốc đến thật đúng lúc, ông tự tiến đến nhận lấy bát thuốc, rồi uống thử một ít. Cảm thấy không có gì sơ sót mới dâng lên cho hoàng thượng.
Công Phượng nhìn Xuân Trường tiếp nhận bát thuốc đen như mực ấy lại thở dài, không biết đây là bát thứ bao nhiêu rồi, sao lại không khỏi chứ.
Xuân Trường biết cậu đang nghĩ gì. Cậu bệnh lâu như thế, hắn chính là người lo lắng nhất.
- Không còn loại thuốc nào tốt hơn sao? Đã uống hai ngày rồi vẫn không khỏi.
- Bẩm, đây là loại thuốc trị ho hay nhất rồi a. Chỉ cần uống thêm vài thang thuốc chắc chắn sẽ khỏi - Trương thái y chắc chán nói. Nhưng ông vẫn có điều nghi ngờ, đối với người khác chỉ cần 2-3 thang thuốc bệnh tình đã thuyên giảm. Nhưng cái này hoàng hậu đã uống hai ngày rồi, không những không khỏi lại còn ho nhiều thêm.
Công Phượng nghe vậy đành gắng uống hết bát thuốc đằng, vì sức khỏe, vì một ngày có thể lật ngược tình thế, chiếm vị trí thượng phong.
Nhìn thấy người uống sạch bát thuốc, hắn mới yên lòng đưa bát lại cho Uyển Nhi đem xuống.
- Ngươi nằm xuống nghĩ ngơi, ta đi giải quyết tấu chương một chút sẽ về ngay - Xuân Trường đỡ người nằm xuống. Công Phượng ho khụ khụ thêm vài tiếng cũng nhắm mắt dưỡng thần.
Xuân Trường chỉnh góc chăn lại cho cậu, sau đó cho người lui xuống, bản thân cũng rời đi. Nhưng trong người lại có cảm giác bồn chồn lo lắng. Bất giác nhìn người đang ngủ giấc say trên long sàn lần nữa, hắn đành gạt bỏ cảm giác bất an đó sang một bên, có thể là do hắn đa cảm.
---------------------------------
- Hoàng thượng....không xong rồi...không xong rồi... - Kim công công hớt ha hớt hải chạy vào ngự thư phòng.
Kim công công là người sống trong cung lâu nhất, được hoàng thượng phái đến hầu hạ hoàng hậu, nên có đặc quyền khi đến gặp hoàng thượng không cần người vào bẩm báo. Nên hai thị vệ canh giữ trước cửa không ngăn cản, còn mở cửa cho y vào.
- Có chuyện gì lại chạy đến đây? - Xuân Trường đang phê duyệt tấu chương, bận rộn đến người trước mặt cũng không ngẩng lên nhìn.
- Hoàng hậu xảy ra chuyện, hoàng thượng hãy nhanh trở về đi ạ - Kim công công gấp đến độ thở không ra hơi, vội vả quỳ xuống bẩm báo.
- Lần này hắn lại đi nghịch phá ở đâu? - Chuyện này vẫn thường xảy ra như cơm bữa, nên Xuân Trường cũng chẳng quan tâm, tiếp tục lấy quyển tấu chương khác phê duyệt.
- Không phải, lần này là long tử có chuyện ạ - Kim công công nói như muốn khóc thét lên. Y thật sự đúng là hoảng sợ tột độ, Trương thái y tự nhiên lại nói không nghe thấy mạch đập của long tử nữa, nhất quyết ép hoàng hậu nhất định phải lấy đứa bé ra. Bây giờ cả tẩm cung đã loạn đến gà bay chó sủa.
Xuân Trường nghe thấy hài tử gặp chuyện, ấn tỷ trên tay cũng rơi xuống, tức tốc chạy về tẩm cung.
Lúc nãy trước khi rời đi hắn đã có linh cảm xấu, thật không ngờ lại chính xác lại gặp chuyện, nếu lúc đó hắn không rời đi thì có phải cậu sẽ không sao, hắn đúng là đáng chết mà. Cái thai chỉ mới 5 tháng, nếu nó gặp bất trắc thì chính Công Phượng cũng gặp nguy hiểm, nếu thế hắn sẽ làm theo quy ước luc đầu, nhẫn tâm bỏ đi đứa trẻ chưa chào đời này.
- Ngươi nói dối...ngươi đừng đến gần ta - Chỉ vừa tiến vào sân trước, Xuân trường đã có thể nghe thấy tiếng thét của Công Phượng vang khắp cả tẩm cung.
Cung nữ thái giám xung quanh không quan tâm đến hoàng thượng đang có mặt, đều phải chạy đôn chạy đáo theo lệnh của Trương thái y.
- Hoàng hậu thật sự thần đã không nghe thấy được mạch của long thai nữa, nếu vãn còn giữ lại sẽ làm nguy hại đến tính mạng của người.
Trương thái y thật sự đã nói đến hết lời nhưng người trước mặt vẫn không tin, nhất quyết không cho y động vào người.
Công Phượng bụng đã đau đến sắc mặt trắng bệt, nhưng vẫn cố gắng ôm lấy bụng mình. Đây chính là đứa con cậu vất vả mới có được, không thể nói mất là mất. Hắn ta chính là đang trêu đùa cậu, cậu có thể chỉ là động thai khí.
- Khi nãy vẫn không có việc gì, sau bây giờ lại xảy ra chuyện này - Xuân Trường chạy đến ôm Công Phượng vào lòng, không ngừng trấn an cậu. Nhưng không mấy hiệu nghiệm, bụng cậu càng ngày càng đau hơn, đâu đến cậu không thể chịu nổi, mồ hôi trên trán thấm ướt cả vạt áo trước ngực hắn.
- Đừng...để ..hắnn.. mang hài tử đi...
Công Phượng bám víu vào Xuân Trường như thần hộ mệnh. Hắn chính là hi vọng cuối cùng của cậu, hắn nhất định phải bảo vệ con của họ.
- Long thai thật sự đã chết, nếu không nhanh lấy ra tính mạng của hoàng hậu sẽ gặp nguy hiểm mất, Cầu hoàng thượng minh xét - Trương thái y dập đầu cầu xin.
Thời gian gấp rút, không thể chần chừ thêm được nữa. Nếu không sẽ một xác hai mạng mất.
Xuân Trường nhìn sắc mặt suy yếu của người trong lòng không khỏi xót xa. Nhưng trong lòng hắn sớm đã có quyết định, nếu cậu hận hắn, hắn cũng chỉ đành chịu. Nhưng cậu phải hiểu rằng đối với hắn cậu chính là quan trọng nhất.
Hắn dùng lực trấn áp cậu lại, ra hiệu cho Trương thái y nhanh chóng tiến hành. Công Phượng sức lực đã không còn, bị chính người mình tin tưởng nhất phản bội, không còn gì hơn chỉ đành nhìn hài tử mình bị người khác dốc sức lấy đi.
- Nếu ngươi còn lương tâm hãy an táng hài tử thật tốt - Công Phượng nhắm mắt cảm nhận nổi đau tân xương tủy, nỗi đau này cậu cả đời sẽ khắc cốt ghi tâm. Cậu sẽ khiến những kẻ hại chết con cậu phải đau đớn gấp trăm ngàn lần cậu đã phải chịu.
- Hoang hậu, người mau dùng sức - Trương thái y không ngừng ấn mạnh vào bụng cậu, hòng đẩy đứa bé ra nhưng lại không thể. Cửa huyệt phía sau vốn là chưa đến ngày sinh nên vần chưa được mở rộng,đường đi thập phần khó khắn.
Xuân Trường đa lo lắng đến muốn phát điên nhưng sự tình đã qua một canh giờ vẫn chưa có tiến triển gì. Tính mạng của cậu bây giờ chính là ngàn cân treo sợi tóc.
- Đứa bé đã quá lớn, không còn cách nào khác chỉ đành phải mổ bụng lấy ra thôi.
Giong nói xa lạ đột nhiên vang lên, nhưng đối với Công Phượng lại thập phần quen thuộc.
Người đã đến nhưng lại không có gì vui vẻ.
END CHAP 37
_________________________
Hơi ngắn hén, tai điện thoại mình hư rồi nên không viết thường được, chỉ có thể đợi đến đêm mới có thể ôm lap thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro