Chương 36
Tiến Dũng sắc mặt không được tốt, đứng trước phủ vương gia nhìn người đang hớt ha hớt hải chạy về. Đến khi người mồ hôi nhễ nhại đứng trước mặt hắn thì bao nhiêu lời trách móc hắn đã suy nghĩ trước biến mất từ lúc nào. Đúng là hắn không thể nặng lời với người này được mà.
- Không phải ta đã nói là đừng chạy loạn sao? Xem ngươi này làm trễ giờ khởi hành mất rồi - Tiến Dũng kéo người lại, ân cần lấy tay áo lau mồ hôi cho y. Không quan tâm đến những ánh mắt đang nhìn bọn họ.
- Có phải ta muốn đâu chứ, ta chỉ muốn chào tạm biệt hoàng hậu ca ca một chút, ai ngờ huynh ấy lại ngủ đến giờ này cơ chứ. Ta còn bị hoàng hậu ca ca bắt hứa đủ điều nữa - Trần Đình Trọng ấm ức kêu oan, chính vì hoàng hậu ca ca ngủ như chết nên mới hại y phải về trễ như thế này. Hoàng hậu ca ca chính là heo, chính là heo mà.
--------------------------
Công Phượng bị người ôm trên giường không khỏi hắt hơi một cái. Xuân Trường bên cạnh không khỏi giật mình hỏi.
- Có phải bị cảm rồi không?
- Chắc có người nói xấu thần rồi - Công Phượng nhếch miệng, ngón tay quệt quệt mũi, tiếp tục làm chuyện trọng đại. Ngủ.
(Thấy bình luận có nhiều thím nói tui cắt đúng chỗ quá. Tui chỉ muốn nói là không có H đâu ahíhí).
----------------------------
- Hoàng hậu lại bảo ngươi làm gì?
Tiến Dũng ánh mắt sợ hãi nhìn Đình Trọng, tiện thể xoay xoay người y xem có bị thương hay không. Xong lại thở phào yên tâm, thật may không bị gì cả.
Vậy tại sao hắn lại sợ hãi như vậy? Tất cả đều do tên hoàng hậu đó cả. Nếu không phải Đình Trọng sợ cậu trong cung buồn chán nên chạy đến chơi cũng không xảy ra cớ sự như vậy.
Là do cả hai người cảm thấy vô vị lại chạy đi trêu chó của hoàng cung. Tất cả bọn chúng đều là mới được đem từ Tây Tạng đến, tuy đã được thuần hóa nhưng vì lạ chỗ nên có phần hung hãn. Cả hai người này lại không biết điều đó, đều nghĩ là có đã qua thuần hóa nên sẽ không sao.
Không ngờ chỉ mới trêu một chút lại làm chúng nổi giận, một lòng muốn nhào đến cắn xé, những cấm quân phía sau đều phải kéo sức mới có thể ngăn bọn chúng lại. Cũng may cả hai đều đứng bên ngoài cổng rào mà trêu, nếu không hậu quả khó lường trước được.
Lại thêm một lần tên hoàng hậu ấy thấy nhớ quá khứ huy hoàng của mình, không thèm suy nghĩ liền kéo Đình Trọng đến thao trường. Đúng lúc binh sĩ đang luyện cung tên, mũi tên lạc không biết từ nơi nào bay đến. Nếu không phải Đình Trọng phản ứng chậm một chút thì đã bị thương rồi.
Nên vì an nguy của y, nhiều lần hắn đã không cho y chạy vào trong cung nữa. Nhưng tên hoàng hậu ấy cứ một chốc lại cho người đến truyền lệnh triệu Đình Trọng vào cung. Mệnh lệnh khó tránh hắn chỉ đành ngậm ngùi để y vào nơi "nguy hiểm" đó. Mà cũng phải trách Đình Trọng lại thích vào cung cùng chơi với tên hoàng hậu đó mới chết chứ.
Đình Trọng không để ý đến lo lắng của Tiến Dũng, ngây thơ trả lời.
- Huynh ấy bảo khi ta về phải mang theo thịt dê nướng, rượu sữa còn có cả mỹ nhân.
- Mỹ nhân?? - Tên này ham mê tửu sắc còn muốn kéo Đình Trọng vào. Đúng là quá đê tiện.
- Đúng vậy. Sau đó hoàng thượng xuất hiện sau lưng huynh ấy, khuôn mặt đáng sợ vô cùng - Đình Trọng làm mặt quỷ, đôi mắt híp lại giả làm khuôn mặt của Xuân Trường lúc đó. Chọc cho Tiến Dũng bật cười. Cũng may lúc đó hoàng thượng xuất hiện kịp thời, nếu không Công Phượng lại lừa Đình Trọng hứa thêm bao nhiêu thứ nữa đây.
Hắn cốc nhẹ lên trán y.
- Làm bao nhiêu đó là đủ rồi. Để người khác thấy bẩm báo lại với hoàng thượng, xem chừng còn bị nói là tội khi quân.
Đình Trọng thu hồi lại vẻ mặt. Hoa tay múa chân.
- Ta nào có. Đều tại khuôn mặt đó quá đáng sợ, không biết hoàng hậu ca ca có thể thích được. Chỉ có Tứ vương gia là đẹp nhất.
Tiến Dũng được người thương vuốt mông ngựa. Vẻ mặt hắc ám lúc nãy cũng bay đi, cả người đều toát vẻ đắc chí, nghênh mặt nói.
- Đương nhiên rồi, hoàng thượng lúc đấy là đang ghen, giống như việc ngươi nổi giận với ta hôm trước. Là do yêu một người quá nhiều, nhưng người đó lại để mắt đến một người khác làm cho ta trở nên tức giận, còn có đau lòng. Đó chính là ghen tuông - Tiến Dũng cẩn thận giải thích, bảo bối cũng đã đến lúc để hiểu những vấn đề này rồi.
Đình Trọng nghĩ đến cảm giác của mình lúc Tiến Dũng lừa y. Đúng là có tức giận, có đau lòng.
- Vậy ta hôm đó chính là đang ghen sao? - Đình Trọng ngây ngô hỏi lại.
- Đúng vây, là do ngươi vô cùng yêu ta - Tiến Dũng xoa đầu y như thưởng hài tử vừa trả lời đúng.
Trần Đình Trọng ghét bỏ tránh ra chỗ khác.
- Không phải, ta chỉ yêu ngươi một chút như vầy thôi - Y khép ngón cái và ngón trỏ lại thành một khoảng nhỏ, hàm ý y chỉ yêu hắn có chút xíu như khoảng nhỏ đó thôi.
- Được, được, yêu ta chỉ một chút cũng được - Vì người thương dễ ngượng nên hắn đành ủy khuất chấp nhận vậy.
- Ngươi thật dễ thỏa mãn - Đình Trọng bĩu môi, nhưng trong lòng đã ngập tràn hạnh phúc rồi.
- Tình cảm ngươi dành cho ta, một chút ta cũng thấy thỏa mãn - Tiến Dũng tiến đến ôm lấy hồ ly nhỏ đang sắp biến thành màu hồng.
- Đúng là điên mà.
- Vì ngươi mà điên đấy.
- Không nói với ngươi nữa, ta còn phải chuẩn bị hành lý - Đình Trọng ngại ngùng đẩy Tiến Dũng ra, chạy vào phủ. Y vẫn không quên hôm nay là ngày khởi hành trở về đại mạc đâu.
Thấy hồ ly bỏ người chạy lấy của, Tiến Dũng chỉ biết lắc đầu mỉm cười chạy theo.
- Không cần, ta đã chuẩn bị xong hết rồi.
- Vậy thì xuất phát thôi - Trần Đình Trọng háo hức chạy đến gương hành lí đã được gia nhân mang ra. Vừa định treo lên lưng ngựa thì bị Tiến Dũng phía sau phản đối.
- Không được, ngươi về trễ như thế đi sẽ không còn kịp nữa. Chắc chắn sẽ qua đêm trên sa mạc, rất nguy hiểm, ngày mai chúng ta xuất phát sớm.
- Không chịu, ta muốn đi ngay bây giờ cơ.
Tính ương bướng của Đình Trọng lại nổi lên. Nhưng cũng không thể nói là ương bướng, đã rất lâu y đã không gặp cha nương rồi. Cả ngày hôm qua chỉ nghĩ đến việc sẽ gặp được cha nương, gặp được huynh đệ, còn cả tiểu cẩu nữa, y đã ôm tâm trạng háo hức đến không ngủ được, nhưng bây giờ lại nói không đi, có phải là đang bức y không chứ.
- Không phải ta đã nói qua đêm trên sa mạc rất nguy hiểm sao? - Tiến Dũng gằn giọng.
Không phải hắn không muốn cho y đi, nhưng thật sự ban đêm trên sa mạc khí hậu rất lạnh, còn có những động vật rất nguy hiểm. Hắn không thể vì một chút hi vọng của tiểu hồ ly mà bỏ qua tính mạng của cả hai được.
Đình Trọng ngồi một góc đếm kiến. Y cũng biết là mình sai, nhưng lại không thể xin lỗi được, vì nếu xin lỗi thì quá mất mặt nam nhi mà.
Tiến Dũng thì lại nghĩ tiểu hồ ly đang giận, không quan tâm đến hắn. Hắn chỉ đành thỏa hiệp.
- Đứng dậy nào, ta sẽ dẫn ngươi đi chơi, chịu không?
Thấy người kia xuống nước trước, Đình Trọng cũng buông bỏ "oán hận" trong lòng xuống. Vui vẻ chạy đến chỗ người ta.
- Được, đi chơi đi chơi, nhưng mà đi đâu?
- Ta nghe nói có tối nay sẽ có hội hoa đăng ở thành Tây, nếu ngươi ngoan ngoãn tối nay ta sẽ dẫn ngươi đi - Thật ra lúc hắn đợi y ở cửa phủ, có nghe thấy vài người bàn tán, nên vốn đã có ý định dẫn y đi từ lâu rồi. Hắn chỉ sẵn lợi dụng chuyện này để dỗ dành y thôi.
- Được, nhưng ta có phải hài tử đâu chứ, ta đã trưởng thành rồi. Tại sao ngươi suốt ngày cứ bảo ta ngoan ngoãn? - Đình Trọng thắc mắc, cả hoàng hậu ca ca cũng thường gọi y là hài tử, còn gọi đến quen miệng.
- Ngươi xem ngươi có chỗ nào không giống hài tử chứ. Thích ăn đồ ngọt, thích chạy loạn, thích làm người khác lo lắng. Ngươi còn phá phách hơn tiểu hài tử của thím Trương phía đối diện.
- Ta nào có chứ.
- Thôi được rồi, mau vào trong nghỉ ngơi, đến tối chúng ta sẽ đi.
- Tứ vương gia là nhất.
Trần Đình Trọng ngoan ngoãn chạy vào phòng bếp. Đi chơi cả một ngày bụng y đã sớm đói meo rồi, phải kêu nhà bếp làm bánh hoa quế cho y lót bụng mới được.
Tiến Dũng nhìn bóng dáng của tiểu hồ ly chạy đi chỉ biết lắc đầu. Cuối cùng là hắn thú thê tử hay là rước về một đệ đệ nghịch phá đây.
END CHAP 36
___________________
Thiết nghĩ có nên viết một bộ về 2 người này không. Có ai ship Dũng Trọng hông nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro