Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Đến khi Công Phượng ngủ được một giấc thật sảng khoái tỉnh dậy đã thấy Trần Đình Trọng ngoan ngoãn ngồi đó uống trà, nhìn bộ dáng bức rức không thể ngôi yên của y hình như đã đợi rất lâu rồi.

Thật không thể tin nổi tên nhóc đó lại có thể ngồi yên để cho mình nghỉ ngơi như thế nha.

Trần Đình Trọng nhìn thấy Công Phượng đã tỉnh liền chạy đến, mặt nghiêm trọng nói.

- Hoàng hậu ca ca, người tỉnh rồi, mặt trời đã sắp lặn rồi đó.

Công Phượng hoảng hốt ngồi dậy, đã nói chỉ ngủ một chút, sao lại có thể ngủ một mạch đến chiều như thế, không lẽ cậu sắp thành heo rồi sao. Công Phượng nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, mặt trời vẫn còn trên đỉnh ngọn cây, cậu ngủ chỉ mới đến trưa thôi. Biết mình bị lừa, Công Phượng liếc nhìn tên nhóc đang cười trêu chọc mình kia.

- Ngươi bây giờ lại còn cả gan dám lừa ta.

Trần Đình Trọng phản bác.

- Hoàng hậu ca ca, người cũng là cùng Tứ vương gia lừa gạt thần.

- Trẻ con bây giờ lại còn chơi trò trả đũa sao? - Công Phượng không thèm so đo với trẻ con, vén chăn ra khỏi giường.

Uyển Nhi thấy chủ tử tỉnh dậy, đã nhanh chóng chuẩn bị trà để hoàng hậu rửa mặt. Sau đó cùng cung nữ hầu hạ mặc y phục cho cậu.

Công Phượng lúc đầu với cách hầu hạ này không quen cho lắm, lần nào cũng giành lấy để cậu tự làm. Nhưng từ lúc mang thai, làm việc gì cũng không tiện, cậu chỉ việc đứng lên ngồi xuống thôi cũng đã cảm thấy khó khăn. Chuyện như thế này cũng chỉ đành cho bọn họ làm, thế nào bây giờ lại quen mất.

Đợi cung nữ khoác xong lớp ngoại bào cuối cùng lên người cậu thì chân tay đã mỏi rã rời. Trong lòng không ngừng hỏi thăm tổ tiên ba đời của người làm ra y phục của Lương Quốc, rốt cuộc tại sao lại cho mặc nhiều lớp thế không biết.

Nhìn sắc mặt lườm nguýt đến tròng mắt như sắp rơi ra của Trần Đình Trọng. Công Phượng cũng chỉ đành nói một câu hòa giải.

- Không phải cũng chỉ muốn tốt cho ngươi sao?

- Nhưng cũng đừng lừa người thế chứ, làm thần đau lòng gần chết - Trần Đình Trọng bày ra vẻ mặt đau tim, lăn ra làm nũng. Lần này chính là hai người họ bày mưu tính kế lừa y, bây giờ lại còn nó những lời như đang quan tâm đến y nữa chứ. Thật sự không thể chấp nhận được mà.

Hôm nay không nhận được lời xin lỗi, y nhất quyết không rời khỏi đây đâu. Trần Đình Trọng bắt đầu chiến lược ăn vạ, y phục trên người trở thành giẻ lau thảm cao cấp nhất.  Đến khuôn mặt đáng giá ngàn vàng của y cũng chính thức trở thành giẻ lau bàn trân quý của tẩm cung.

Công Phượng ngược lại lại không thèm quan tâm đến tên nhóc đang "quét dọn" tẩm cung, tự mình rót tách trà hoa sen tự hưởng thụ. Vẻ mặt của tên nhóc này chỉ có thể làm xiêu lòng của vị Tứ vương gia kia thôi.

- Ngươi còn không nhìn lại mình, không phải tâm trạng bây giờ của ngươi đang rất vui sao? Còn đến tìm ta gây sự - Đến một lúc thật sự chịu không nổi tên nhóc quái đản này nữa cậu mới đành nói. Nếu y yên lặng mà "lau dọn" thì cậu cũng không lấy làm bất mãn, nhưng cái này lại vừa làm miệng lại vừa rên rĩ "Mau xin lỗi đi", "Các người thật quá đáng mà", "Huhu, các người bắt nạt ta". Chịu đựng được chỉ có thánh nhân, chứ không phải là nam nhân đang mang thai trong lòng mang nhiều hỏa khí như cậu đây.

- Đúng vậy a, Tứ vương gia đã hứa sẽ dẫn thần về đại mạc thăm cha nương. Nếu không phải nhờ người nói với hắn, không biết đến khi nào thần mới có thể trở về. Chuyện này vẫn phải đa tạ hoàng hậu ca ca - Chỉ là tên nhóc này cũng thật đơn thuần đi, vừa mới bắt người ta xin lỗi, bây giờ lại không chút ngại ngùng mà nói tiếng cảm ơn.

Công Phượng đã giả làm người tốt thì cũng phải giả đến cùng. Bắt chước dáng vẻ thanh cao rót thêm một tách trà, miệng khách sáo nói.

- Không có gì, chỉ là ta không nỡ để một đứa nhỏ như ngươi suốt ngày buồn chán ngồi trong phủ Vương gia.

Trần Đình Trọng nổ lực gật đầu.

- Đúng vậy a, Tứ vương gia suốt ngày sợ ta ra ngoài gây sự, nên mỗi khi thần ra ngoài đều phải có hắn đi theo, thần có phải là trẻ con đâu chứ.

"Ngươi không phải trẻ con thì ai mới trẻ con chứ" Công Phượng lắc đầu nghĩ thầm.

- Nhưng ngươi đi như vậy, sẽ để ta lại một mình sao? Như vậy ta sẽ buồn chán a - Tẩm cung nhộn nhịp vì có tên ngóc này đến náo loạn, nếu không có y đến, tẩm cung lại trở về ngày tháng yên tĩnh như trước sao. Nghĩ đến đó thôi Công Phượng đã không ngừng thở dài.

- Không sao đâu, thần chỉ đi khoảng một tháng thôi.

Trần Đình Trọng vốn dĩ chỉ muốn an ủi nhưng lại làm Công Phượng đau lòng thêm.

- Đến một tháng sau. Chắc lúc ấy ta đã chán đến chết mất.

Trần Đình Trọng ngơ ngác nhìn Công Phượng, y chỉ muốn ở bên cạnh cha nương lâu thêm một chút mà thôi.

- Vậy phải làm thế nào đây? Thần rất muốn ở đại mạc thật lâu a.

Công Phượng khuôn mặt trở nên kì quái, đảo đảo trong mắt suy nghĩ một lúc.

- Ta nghe nói thịt dê nướng ở đại mạc rất ngon.

Thật ra, khi vẫn còn làm tướng quân, cậu đã từng đóng quân ở sát biên giới với đại mạc.

Đại mạc vốn đã nổi danh với những món ăn kì quái, nhưng lại khiến người khác một khi đã ăn lại không thể dừng được.

Tối đó có mấy binh sĩ của cậu trốn khỏi doanh trại chạy vào trong thành đại mạc du ngoạn. Đến khi cậu phát hiện được thì tốp binh sĩ đó đã làm hết nửa con dê tại tửu lâu. Vốn dĩ mấy binh sĩ đó dám lộng hành như vậy vì cậu vốn là người dễ tha thứ, lại còn hay cùng bọn hắn làm trò. Nhưng lúc cần nghiêm khắc thì xác định là còn khó hơn cả quỷ la sát đầu thai.

Bọn họ định ăn xong sẽ mang về cho tướng quân, không ngờ lại bị phát hiện tại trận, đành chịu trận bị cậu dắt mũi trở về doanh trại chịu phạt. Chỉ khổ cho cậu, thức ăn ngon trước mặt lại không được ăn. Nếu ăn thì sau này làm sao còn thể diện trước đám binh sĩ đó chứ. Lời nói của cậu sẽ còn bao nhiêu hiệu lực đây.

- Thần sẽ đem về cho người một con dê nướng thật to - Trần Đình Trọng ngây thơ đồng ý, không biết mình đang bị Công Phượng dụ dỗ.

- Nghe nói thịt dê nướng ăn kèm với rượu sữa ngựa là tuyệt hảo.

Rượu sữa ngựa chính là sữa ngựa được người dân để trong một bao da rồi treo lên, mỗi ngày đều phải được lắc khoảng một ngàn lần, để sữa không quá lỏng cũng không quá đặc, có vị lên men là có thể dùng. Đây chính là đặc sản đặc sản nha.

- Hoàng hậu người không được uống rượu - Trần Đình Trọng nghe đến rượu đã không đồng ý. Người này quên mình đang mang thai sao?

- Ta chỉ uống một chút thôi, dù sao nó cũng giống như sữa sẽ không ai phát hiện đâu - Công Phượng ra sức giải thích, hiếm khi có người có thể đến đại mạc, những món ngon ở đại mạc nhất định cậu phải ăn cho bằng được.

Nghĩ đi nghĩ lại Trần Đình Trọng vẫn thấy mình là người có lỗi, đối với người ham vui như y, để hoàng hậu ở tẩm cung buồn chán này chính là tội ác. Xem như y mang những thứ đồ ăn này thay cho lời xin lỗi của y đi.

- Được, thần sẽ đem về...

- Còn có mỹ nhân đại mạc cũng rất đẹp... - Công Phượng được voi liền đòi tiên. Chỉ lo Đình Trọng đã sợ xanh mặt. Rượu thì đã thôi đi, bây giờ còn cả mỹ nhân. Không cần đợi đến dẫn về, y đã bị Tứ vương gia giết chết mất rồi.

- Cái này thần không mang về được đâu.

- Ngươi nói mỹ nhân ở đâu rất đẹp?

Công Phượng nghe người hỏi, theo quán tính trả lời.

- Là đại mạc a - Nhưng mà giọng nói này hình như không phải của Đình Trọng.

Đến khi cậu có thể xác nhận được giọng nói này là của ai, đã thấy khuôn mặt phóng đại của Xuân Trường ở sau lưng. Người gì đi một chút tiếng động cũng không có.

- Hoàng thượng, ngài về lúc nào a?

- Lúc ngươi nói muốn Tứ vương phi trộm đem rượu vào. Tứ vương phi cũng nên trở về đi, Vương gia vẫn đang chờ ngươi hồi phủ để xuất hành - Chuyện nhà vẫn nên cùng nhau giải quyết, hắn liền ra lệnh đuổi người.

Trần Đình Trọng cũng không dám ở đây chịu chung sóng gió, nhanh chóng cao chạy xa bay về với Tứ vương gia đáng yêu. Nhưng sau khi đi lại để lại một câu cuối cùng.

- Vậy thần xin phép cáo từ, hoàng hậu ca ca bảo trọng - Từ "bảo trọng" ấy sao mà mang nhiều ẩn ý. Ai nói y chỉ là một tên nhóc cơ chứ, y có thể hiểu hết đấy.

Đợi người đi khuất, Xuân Trường phất tay đuổi hết cung nữ ra ngoài. Giải quyết chuyện hậu cung.

- Khá khen cho ngươi, bây giờ còn cả gan bảo người mang trộm rượu vào cho ngươi uống. Có biết sẽ ảnh hưởng đến hài tử trong bụng ngươi không.

Công Phượng nghĩ thầm trong bụng "Lúc đầu là ai nói không cần hài tử, bây giờ ngược lại vì nó lại trách mắng ta"

- Còn nữa, ngươi quên ngươi bây giờ là người có gia thất, ở đó lại còn mơ tưởng đến nữ nhi. Cái này là tội nặng, phải trách phạt.

Công Phượng lầm bầm trong miệng.

- Không phải nam nhi tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường.

Đương nhiên những từ đó làm sao thoát khỏi tai hắn.

- Bây giờ ngươi còn bảo ta là thiếp của ngươi sao? - Xuân Trường bất lực thật sự. Đánh người thì đau lòng, đến mắng người cũng không nỡ. Rồi xem xem cậu thành công trèo lên đầu hắn ngồi rồi.

- Ngài thú nhận chuyện này bây giờ đã là quá muộn rồi - Công Phượng chỉ sợ Xuân Trường chưa đủ tức giận, vẫn còn cố gắng châm dầu vào lửa.

Xuân Trường tức giận đến thở dốc.

- Ta cũng là lần đầu tiên thấy phu quân mang thai giúp thê tử đấy, đúng là cảm động mà.

- Thật là cảm động, ta còn tự khâm phục cả chính mình, hoàng thượng thật là có phúc - Công Phượng giả vờ như cảm động đến chảy nhỏ lệ. Lấy tay áo chấm chấm nơi khóe mắt.

- Đúng là có phúc, chỉ là phúc phần này ta không dám lấy. Ngươi tốt nhất vẫn nên làm thê tử của ta thì hơn. Phu quân vẫn nên để ta làm.

- Tại sao chứ? Thần cũng là nam nhân a - Công Phượng không đồng tình phản đối. Số kiếp đều là nam nhân như nhau, tại sao cậu lại là thê tử mà không phải tướng công cơ chứ.

- Nhưng ngươi lại mang thai nha, đó là chuyện của thê tử - Đây chính là lý lẽ chính xác nhất rồi.

Biết vậy lúc đó cậu không đồng ý uống viên đan dược ấy, thì sẽ không phải khổ sở như bây giờ.

- Biết vậy lúc đó ta cho ngài uống viên thuốc đó có phải tốt hơn không?

- Ngươi nói gì?

Xuân Trường giả như không nghe thấy, cố tình hỏi lại. Xem này, hoàng hậu còn có ý bắt hoàng thượng mang thai đấy.

Thấy trước mắt nếu còn nói thêm thì chịu thiệt nhiều nhất vẫn là mình. Công Phượng đành vội cầu hòa, ngừng chiến tranh.

- Không có gì a, hoàng thượng giải quyết quốc sự đã mệt mỏi, để thần bảo người đến thay nước cho ngài tắm rửa thân thể...

- Không cần, chuyện ngươi lúc nãy ngươi muốn mang mỹ nhân vào cung, ta vẫn chưa trách phạt đâu - Xuân Trường thấy người đã lui ra sau tạm ngừng chiến, liền chiếm thế chủ động dẫn quân sang đánh.

- Ngài vẫn chưa quên sao? - Công Phượng trố mắt nhìn Xuân Trường đang tiến đến gần. Thôi xong rồi, mỹ nhân vẫn chưa đến tay đã thấy mình sắp bị hành quyết.

- Đương nhiên, ta mau quên như thế làm sao có thể trị vị quốc gia. Mau, lên giường nằm xuống - Cách xử phạt này xem ra hình như không có trong quốc pháp a.

- Không phải trời vẫn còn sáng - Công Phượng vẫn còn cố gắng tìm đường thoát. Ngày hôm qua vẫn còn chưa hết đau đâu.

- Trách phạt còn phải đợi sáng tối sao - Xuân Trường bây giờ lại muốn trở thành vị vua anh minh. Không thể vì giai nhân trước mắt mà bỏ qua "quốc pháp".

- Nhưng cả đêm qua rồi ngài vẫn còn dư tinh lực đến thế sao?

- Đây là cả 3 tháng, làm sao một đêm có thể xuất ra hết.

- Không được a.

END CHAP 35

__________________

Đã hứa ra chap mới sớm hơn nhưng lại làm không được, thành thật xin lỗi a ~~~~~~~😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro