Chương 34
Sáng hôm sau, Hồ Lan Nhi vẻ mặt đắt chí ngẩng cao đầu đi đến tẩm cung "thỉnh an".
Chuyện cô mang thai chỉ cần chút công sức có thể đồn đi xa, bây giờ khắp hoàng cung này xem ra đều biết rồi đi. Xem này, những cung nữ xem cô như người bị thất sủng mà đối đãi, bây giơ nhờ có cái thai này mà địa vị nâng cao thêm một bậc. Nhìn họ quỳ dưới chân mình mà cầu xin tha thứ, cảm giác đúng là thật thống khoái mà.
Công Phượng một đêm bị Xuân Trường lật qua lật lại chỉ muốn ngủ thêm một chút, lại bị Lan Phi này đến làm phiền, không khỏi có phần bực tức.
Để người chuẩn bị một chút, cậu mới cho truyền người vào.
- Lan phi mang thai sức khỏe không được tốt mà vẫn đến thỉnh an ta. Ta thật lấy làm cảm kích - "Cảm kích đến nỗi muốn mắng người" Lòng cậu nghĩ thế nhưng mặt bên ngoài vẫn cố cười.
- Là nhờ thuốc bổ của thái hậu mang đến, thần thiếp đã không còn thấy mệt nữa.
Hai chữ 'thái hậu' được cố ý nhấn mạnh. Ý muốn thị uy cho cậu biết, người hoàng thái hậu đang chăm sóc bây giờ là cô ta không còn là cậu nữa, xem ai được thái hậu cưng chiều hơn, là cậu hay là cô.
Công Phượng thấy vẻ mặt khoe khoang của cô ta chỉ muốn bật cười. Chả trách hôm nay thái hậu không đến, xem như người có mục tiêu mới rồi đi, có thể tạm tha cho cậu mấy hôm để thở mới có thể ăn tiếp được.
- Nếu vậy thì thật tốt. Ta cũng cho người gửi một ít đồ đến Cát Minh cung, nhưng hình như Lan Phi không thích lắm thì phải.
Dù sao người đứng đầu hậu cung như cậu cũng phải biết giữ chút thể diện, không thể để người ngoài nói mình bắt nạt người ta a. Vẫn phải gửi một chút đến để tỏ sự quan tâm.
Lan Phi giả vờ giật mình.
- Chắc là hoàng hậu nghe lầm chăng, thần thiếp đã sử dụng chúng rất cẩn thận.
Thật ra đống y phục sáng nay từ tẩm cung cho người gửi đến, cô đã để cho cung nữ ném ở một góc nào đó rồi.
- Chắc là cung nữ đó nghe không rõ đi, ta cũng không nhắc đến chuyện đó nữa, không biết hôm nay Lan Phi đến có việc gì? - Chuyện quan trọng gì mà lại năm lần bảy lượt đến phá đám giấc ngủ của người khác.
- Chỉ là thần thiếp nhận được tin hoàng hậu cũng đang mang thai nên đến thăm hỏi. Thần thiếp cũng vốn tính tò mò, không biết nam nhân mang thai như thế nào nhỉ?
Lấy cớ, chỉ toàn lấy cớ, tin đó từ miệng Đình Trọng đã lan xa khắp nơi suốt một tháng. Bây giờ lại mặt dày đến chỉ nói mới vừa nhận được tin, ai có thể tin được chứ.
- Chuyện này cũng đâu phải mới vừa biết, ta cũng không ngại nói với ngươi, cũng giống như nam nhân thôi - Công Phượng lạnh nhạt đáp lại, một chút cũng lười giải thích.
Nhưng Hồ Lan Nhi lại như không nhìn thấy sự thiếu kiên nhẫn của cậu, ngoan cố hỏi tiếp.
- Vậy khi sinh phải sinh như thế nào? Không phải sẽ giống như nữ nhân chứ?
- Đến lúc đó khắc sẽ biết. Nếu chỉ như vậy thì Lan Phi nên trở về an tĩnh dưỡng thai đi, nếu không sẽ có chuyện đấy - Công Phượng không chút ngại ngần buông câu uy hiếp. Nếu cô ta còn buột miệng hỏi thêm một câu về hài tử mình nữa, cậu không chắc về số phận của cô ta sau này.
- Vậy thần thiếp không làm phiền hoàng hậu nghỉ ngơi nữa. Thần thiếp xin phép cáo lui - Nhận được lời uy hiếp, Hồ Lan Nhi cũng không dại dột mà ở lại, nếu chọc giận đến cậu, chuyện sau này sẽ không dễ tính.
Nhìn dáng vẻ bước đi coi trời bằng vung của cô ta đi ra khỏi tẩm cung. Công Phượng tặc lưỡi nói với Uyển Nhi bên cạnh.
- Mau cho người thay hết mành cửa, những thứ Lan Phi vừa chạm đến đều phải thay mới hết, không được bỏ sót.
- Nô tì tuân lệnh.
Uyển Nhi nghĩ là do hoàng hậu chán ghét cô ta, nên những đồ vật cô ta đụng đến đều cảm thấy không vừa mắt phải thay mới. Nhưng lúc trước hoàng hậu đâu có như thế, dù ghét như thế nào cậu cũng không nhẫn tâm vứt đi thứ mình thích. Như ấm trà này vậy, là vật cống phẩm từ Tây Tạng đưa sang, hoàng thượng đặc biệt đã tặng nó cho hoàng hậu, ngày nào hoàng hậu cũng đều dùng, nhưng bây giờ lại thay mới đi. Có lẽ là do tâm tình của người mang thai dễ thay đổi, cô đã từng nghe thái hậu nói vậy, nên cũng không dám nói nhiều, nhanh chóng thu dọn.
Nhưng nghe câu tiếp theo của hoàng hậu cô liền hiểu.
- Cô ta còn dám mang theo bột phấn rắc trong tẩm cung. Nghĩ sẽ qua mắt được ta sao. Ngươi thay cả tấm thảm lót, cô ta chắc đã rắc không ít đâu.
Uyển Nhi hốt hoảng.
- Cô ta còn dám làm điều xằng bậy trong tẩm cung. Hoàng hậu, có cần nô tì thỉnh thái y đến kiểm tra thử không ạ? Lúc nãy cô ta đến hơi lâu, nô tì sợ....
Công Phượng suy nghĩ một chút, cũng gật đầu, tốt nhất cũng nên mới thái y kiểm định xem đó lại loại bột gì? Có ảnh hưởng đến hài tử hay không?
- Truyền.
- Nô tì sẽ đi ngay - Uyển Nhi vội chạy đến Thái Y Viện, để lại vài cung nữ tiếp tục thay mới mọi thứ.
---------------------------
Hồ Lan Nhi vừa về đến một lúc đã thấy Lý công công lén lút chạy đến. Nếu có người thấy hắn đến Cát Minh cung, rồi nói lại với hoàng thái hậu thì hắn chết chắc.
- Ta nghe theo lời ngươi đã rãi bột phấn trong tẩm cung, ngươi nghĩ hắn ta có phát hiện không?
Lý công công trả lời.
- Hạt phấn nhỏ như thế làm sao có thể phát hiện ra được chứ.
Hồ Lan Nhi trong lòng cũng có chút lo lắng.
- Nhưng dù sao hắn cũng từng là tướng quân võ công hơn người. Một thủ thuật nhỏ khó thể nào qua mặt hắn.
Lý công công không chút lo sợ, an ủi Hồ Lan Nhi.
- Nếu như hoàng hậu có thể phát hiện, xem như là hắn vượt qua một kiếp nạn. Phía sau vẫn còn dài.
- Nhưng nếu hắn tố cáo ta thì sao?
- Ai làm chứng chứ, một lời của hoàng hậu không thể dồn ta vào chỗ chết được - Lý công công đã sống trong cung nhiều năm, chuyện gì hắn chưa từng thấy chứ. Lúc trước hậu cung vẫn còn đông đúc các phi tranh giành sủng ái, đã có nhiều vụ việc như vậy xảy ra. Đa số là từ một phía, đều là không giải quyết.
- Còn nếu như hắn không phát hiện? - Hồ Lan Nhi yên lòng nhếch miệng cười, cầm tách trà uống một ngụm, nghe Lý công công nói như hắn đang kể một chuyện cười thú vị.
- Nếu hít những hạt phấn ấy càng ngày càng nhiều sẽ dẫn đầu độc cơ thể, cơ thể suy kiệt, cái thai của hoàng hậu khó mà giữ được.
Hồ Lan Nhi giở giọng cảm thán, làm như những chuyện đó không phải cô gây ra.
- Ai da, tất cả là do hắn ra tay trước, thả không ít thứ vào y phục gửi đến cho ta. Nếu không phải Xuân Nhi kịp thời nhìn thấy, ta đã bị mấy cây kim đó làm chảy không ít máu.
Những cây kim đó mỗi một cây đều nhằm vào điểm yếu mà nhắm đến, những thứ như thế làm sao một cung nữ thêu thùa có thể làm được. Chắc chắn là do tên hoàng hậu đó sai khiến.
- Không biết nương nương có tìm hiểu được điều gì chưa? - Lý công công vẫn không quên việc chính mình đến đây.
Không phải tự nhiên hắn chạy đến giúp Hồ Lan Nhi, thật ra hắn đều đã có tính toán, nếu hắn có thể một tay đưa Hồ Lan Nhi lên làm hoàng hậu. Thì cuộc sống sau này của hắn sẽ không còn là tên thái giám quèn chỉ đứng gác trước cửa cung. Hồ Lan Nhi lợi dụng hắn có thể bước lên làm hoàng hậu, hắn lợi dụng Hồ Lan Nhi để thoát khỏi cuộc sống khổ cực.
- Đúng là không thể tra hỏi được gì từ miệng của hắn ta hết. Còn ngươi, đã tra hỏi các ngự y chưa? - Hồ Lan Nhi bực tức trả lời, vẫn chưa hỏi được gì đã bị người uy hiếp đuổi về.
- Không người nào có thể trả lời được việc điều trị cho hoàng hậu hoàn toàn do Trương thái y phụ trách. Tên đó lại nổi tiếng kín miệng, nên nô tài cũng không thể tra hỏi được gì - Lý công công cũng bất lực, những thái y khác còn dễ xử lý, còn Trương thái y nếu đã để ông nghi ngờ mà bẩm tấu lên hoàng thượng thì ngày lìa đầu xem như đã đến.
- Vậy ta không thể bỏ thuốc vào thuốc an thai của hắn sao? - Hồ Lan Nhi thắc mắc, không phải chỉ cần một liều thuốc gửi cho Ngự Thiện Phòng là mọi chuyện được giải quyết.
- Tuyệt đối không được. Thuốc trước khi được dân lên đều phải được Trương thái y đứng bên cạnh uống qua, mới được dâng lên. Cả thức ăn cũng vậy, đều phải do ông ta đích thân thử - Lý công công vội vã giải thích, nếu mọi chuyện dễ giải quyết như thế, thì đã không day dưa đến bây giở.
- Xem ra hắn phòng bị cũng rất kỹ đi. Nhưng hàng phòng bị dù có chắc đến đâu chắc chắn cũng sẽ có khe hở. Việc chúng ta là chỉ là ngồi đợi thời cơ - Hồ Lan Nhi cô không tin hắn có thể chuẩn bị kỹ đến như thế nào, trên đời này không có bức tường thành nào không có lỗ hổng cả.
Lý công công giả vờ nịnh nọt, phải làm vị chủ tử này hài lòng trước đã.
- Lan phi tài trí hơn người. Hoàng hậu thế nào cũng sẽ bại dưới tay người.
END CHAP 34
__________________
Dạo này mọi người đọc truyện của mình dần ít đi, mình đau lòng quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro