Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

- Bây giờ mới chịu về sao? - Trần Đình Trọng ngồi ở ghế đương gia, tay cầm chổi lông gà nhịp nhịp thị uy.

Tứ vương gia nhìn thấy cảnh đó liền nổi một trận sợ hãi. Đây không phải là cảnh hắn tưởng tượng a. Bây giờ đúng ra là y phải khóc lóc xin lỗi hắn mới đúng nha.

- Nương tử, ngươi đang làm gì thế? Gia nhân đâu, sao lại cho vương phi cầm chổi lông gà thế kia. Ngươi mau bỏ xuống, bẩn lắm.

Tiến Dũng cười cầu hòa, muốn giật lấy cây chổi trên tay y.

- Thế nào? Bây giờ còn chê ta bẩn - Đình Trọng nhất quyết không đưa, giấu chổi ra phía sau lưng, mặt không chút thỏa hiệp nhìn hắn.

- Ta nào có nói, ý ta là cây chổi lông gà rất bẩn.

- Mau nói, hôm qua ngươi đi đâu? Là đi cùng nam nhân ngươi bao nuôi đúng không?

- Đúng, ta đi cùng với y. Nhưng y là bàn hữu, bàn hữu thôi.

Đúng là gan to tày trời, ra ngoài ăn vụng còn dám lớn tiếng thừa nhận. Chắc chắn trên đời không có ai khác ngoài Tứ vương gia hắn.

Trần Đình Trọng rút chổi lông gà ra đánh hắn tới tấp, không một chút nể nang gì hết.

- Ngươi còn dám nói sao? Đã ngoại tình bên ngoài còn dám lết mặt về, đã vậy còn thừa nhận trước mặt nương tử của mình, ngươi không thấy hổ thẹn sao?

Tứ vương gia chính là lần đầu tiên bị người khác đánh bằng chổi, đúng là có chút hổ thẹn. Nhưng vì để nương tử vui, mình đành chịu đau một chút vậy, không đánh trả lại.

- Ái đau...ta không có ngoại tình? Tên đó chỉ là bàn hữu thân thiết mà thôi...ngươi đừng đánh nữa.

Trần Đình Trọng ngừng tay, nhưng tay vẫn cầm chặt chổi chực chờ để đánh tiếp.

- Bàn hữu thân thiết? Ngươi tưởng ta sẽ tin sao? Chính miệng y nói ngươi bao nuôi y.

- Không phải ta giải thích rồi sao, y chỉ đang nói đùa thôi.

Lần này đúng là hắn bị oan uổng mà.

Trần Đình Trọng vốn đã tức muốn sôi máu, nhưng người này lại càng giống như muốn trêu đùa y. Đúng là chỉ muốn khóc một trận, nhưng người sai không phải y, là hắn làm tổn thương tình cảm của y thì tại sao y phải khóc vì một người như hắn chứ?

- Đùa, là đùa mà ngươi còn đi cả đêm với y.

Nhìn thấy Đình Trọng đã muốn khóc đến nơi. Dù tim hắn có sắt đá như thế nào cũng phải mềm lòng mà dỗ dành, chỉ trách tại sao hắn lại yêu y nhiều như vậy chứ?

- Thôi được rồi, chuyện này thật ra là do ta sắp xếp. Là ta bảo y đến nói với ngươi y là tình nhân của ta. Sau đó ta nhờ hoàng hậu khiêu khích ngươi. Thực chất ta chỉ muốn ngươi hiểu rõ tình cảm của ngươi đối với ta là gì? Nếu ngươi không thích ta, ta sẽ nguyện ý để ngươi trở về đại mạc.

Trần Đình Trọng ngơ ngác nhìn hắn, thì ra từ đầu chính là tên này cùng hoàng hậu ca ca thi nhau lừa y.

- Ngươi còn làm như thế với ta, ngươi biết ta rất đau lòng không? Làm ta tốn không biết bao nhiêu nước mắt ngươi biết không?

- Thật xin lỗi, chỉ làm như vậy ngươi mới có thể phân biệt được ngươi có yêu hay không yêu?

Tiến Dũng đau lòng lau đi nước mắt cho y, nếu biết y sẽ đau lòng như thế hắn sẽ không làm những việc này lừa y.

Nhưng hắn đã đợi y suốt 3 năm, từ khi y chỉ là một cậu nhóc 16 tuổi. Hay nói đúng hơn hắn đã giam cầm y suốt 3 năm, nếu vẫn còn tiếp tục như vậy, hắn sợ hắn sẽ hủy hoại tuổi thanh xuân của y mất.

- Vậy ngươi có yêu ta không? - Hắn bây giờ chỉ cần một câu trả lời. Nếu không yêu hắn vẫn mỉm cười hủy hôn với y, để y trở về đại mạc.

Trần Đình Trọng trên đường về đã cẩn thận suy nghĩ. Sống chung với Tiến Dũng đã 3 năm, tuy y có chút bướng bỉnh nhưng thứ gì hắn cũng chiều theo ý của y, ngoại trừ việc y nhiều bánh hoa quế với rượu hoa quế nhưỡng ra thì không có gì hắn không cho y hết. Đến thanh kiếm mà y yêu thích, mặc dù chỉ là lời đồn thổi hắn đều cho người tìm khắp nơi cho y.

Nếu nói không có tình cảm thì thật là gạt người đi, nên chỉ đành ngại ngùng gật đầu đồng ý.

Tiến Dũng nhận được câu trả lời của y, lòng đúng là vui như trẩy hội. Hắn bế thốc y lên, hôn lên cánh môi hồng của y mà cười thỏa mãn. Nếu không phải trước đó Đình Trọng đã đuổi hết gia nhân đi thì sẽ ngại chết mất.

Tiến Dũng bế cậu lại ghế đương gia. Hắn đặt y ngồi trên nguòi mình, cằm gác lên vai y. Nhẹ giọng nói.

- Hôm qua ta cùng với Trọng Đại....

- Là tên tình nhân kia của ngươi?

- Phải.

Quá quắt đúng là quá quắc, khoảnh khắc tốt đẹp như thế này hắn lại có thể ngang nhiên nhắc đến người thứ ba.

- Ngươi còn dám nhắc đến tình nhân trước mặt ta.

- Không phải tình nhân, chỉ là bàn hữu, y cũng đã có thê tử rồi.

- Đã có thê tử còn làm chuyện thất đức như thế.

Trần Đình Trọng nhỏ giọng lầu bầu.

- Ngươi mau nghe ta nói đã.

Nghe Tiến Dũng nói, Trần Đình Trọng cuối cũng cũng chịu ngồi yên.

- Y dẫn ta đi một con đường không mất quá một ngày có thể đến đại mạc.

- Thật sao? Sao ta lại không biết? - Mắt hồ ly của y rực sáng.

Đường từ Lương Quốc đến đại mạc của y, tốn ít nhất cũng hơn 2 ngày đường. Nhưng bây giờ lại chỉ đi trong một ngày không phải quá tốt sao, y có thể chạy đi chạy về cả hai nơi.

- Con đường chỉ vừa được khai thông đương nhiên ngươi không biết rồi.

Tiến Dũng khuôn mặt tự đắc nhận lấy ánh mắt hâm mộ của ái nhân.

- Nhưng vừa đi vừa trở về sẽ mất khoảng 2 ngày, sao ngươi trở về sớm như thế. Ngươi lừa ta đúng không?

Trần Đình Trọng tính đa nghi lại tra khảo hắn.

- Y chỉ dẫn ta ra khỏi Lương Quốc một đoạn, việc sau đó chỉ là đi thẳng, nên bọn ta mới trở về sớm. Ta thích lừa gạt ngươi lắm sao?

- Vậy khi nào ngươi sẽ dẫn ta đi? - Mắt hồ ly tiếp tục mong chờ.

- Đợi ta bàn giao xong việc cho các phủ ta sẽ dẫn ngươi đi, ở lại bao lâu tùy ngươi.

- Thật sao? Cảm ơn ngươi.

- Là hoàng hậu nói với ta, ngươi còn nhỏ đã sống xa nhà, khó trách sẽ cảm thấy nhớ cha nhớ nương, nên mới bướng như thế.

- Hoàng hậu cũng là một người xa quê hương, đương nhiên sẽ có cảm nhận giống ta. Vậy người không định trở về sau?

- Đương nhiên phải trở về, chỉ là hoàn cảnh bây giờ không tiện.

- Đúng vậy, phải đợi hài tử được sinh ra đã.

-------------------------------------

Trước cửa tẩm cung, thái giám từ bên ngoài nói vọng vào. Vì theo lệnh của hoàng thượng, trừ khi hắn cho phép mới có thể tiến vào, nên thái giám chỉ có thể đứng ở bên ngoài.

- Khởi bẩm hoàng thượng, Ngô thái y có chuyện muốn bẩm tấu.

Xuân Trường hắn trong đây lại bận bịu uy người khác ăn.

- Ngươi mau ăn thêm một chút nữa đi.

- Thật sự đã ăn rất nhiều rồi, bụng thần không chứa nổi nữa - Công Phượng làm khuôn mặt đáng thương nhìn hắn.

- Vẫn không hết một bát cháo mà nhiều gì chứ, lại ốm đi nữa rồi - Không phải chỉ là một bát cháo, là một bàn thức ăn đằng kia vẫn chưa dọn kìa.

- Đúng lúc Ngô thái y đến, ngươi mau để hắn bắt mạch xem sao - Nhưng Xuân Trường nào đâu để ý, chỉ khổ cho Công Phượng bị ép ăn nhiều đến có thể nôn ra nhưng lại bị người khác cho là đang biếng ăn a.

- Mau truyền.

Đợi đến khi thái y bước vào hắn cũng hăm dọa uy được thêm hai thìa cháo.

- Ngô thái y, ngươi mau đến bắt mạch cho hoàng hậu, làm sao vẫn cứ không chịu ăn suốt thế.

- Thần đã nói là không sao rồi mà - Công Phượng không chút đồng tình, nhưng vẫn đưa tay cho Ngô thái y.

Ngô thái y dò xét một chút cũng không thấy có gì bất thường đành bẩm tấu.

- Bẩm hoàng thượng, mạch tượng của hoàng hậu vẫn bình thường. Còn về biếng ăn chắc là do khẩu vị không tốt.

- Đã nói rồi mà - Công Phượng lười biếng rút tay lại, liếc mắt nhìn hắn.

- Ngươi còn cãi lại ta sao? - Xuân Trường vẫn nghĩ có người ở đây nên không làm gì cậu. Dùng ánh mắt thị uy, lát nữa cậu chết chắc.

Nhưng trước hết phải đuổi người này đi.

- Ngô thái y đến có việc gì?

Ngô thái y cũng không muốn đứng đây xem hoàng hậu cùng hoàng thượng liếc mắt đưa tình. Vội bẩm báo.

- Bẩm hoàng thượng, Lan phi đã có hỷ mạch, là mang thai được 2 tháng.

Xuân Trường nghe được tin như sét đánh ngang tai, đến Công Phượng lười biếng ngồi bên cạnh cũng phải bật dậy.

- Không thể nào được, ngươi biết tội nói dối về long tự sẽ bị tru di cửu tộc hay không?

Ngô thái y hoảng sợ quỳ xuống.

- Thần không dám nói bừa, thật sự thần đã bắt ra được hỷ mạch.

Lòng ông lại nghĩ thầm, hoàng thượng có hoàng tự, tại sao lại không vui chứ?
- Nói, ngươi nhận của cô ta bao nhiêu ngân lượng, có đủ để ngươi hi sinh cả tính mạng của ngươi cùng cả gia tộc ngươi không?

- Có cho thần mười lá gan, thần cũng không dám làm như vậy. Mong hoàng thượng minh giám.

Xét thấy tên Ngô thái y này không thể nào lại có lá gan lớn như vậy. Có thể Hồ Lan Nhi mang thai là thật, nhưng hài tử chắc chắn không phải là của hắn.

- Ngươi mau lui ra, ta sẽ cho người đến làm rõ, nếu phát hiện ngươi nói dối ta sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi.

Ngô thái y một khắc cũng không dám ở lại, được lệnh ân xá thì chỉ cố gắng chạy thật nhanh.

Người quan trọng bây giờ hắn cần giải thích vẫn là Công Phượng. Tuy lời này hắn đã nói không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn bắt buộc vẫn phải nói.

- Ta không hề chạm vào cô ta, ngươi phải tin ta. Chắc chắn cái thai này không phải của ta.

Công Phượng thất thần trả lời.

- Nhưng người trong cung đều biết ngài đã từng qua đêm ở Cát Minh cung vào ngày sanh thần. Tính đến đây đã đúng 2 tháng. Nếu chỉ có một tháng còn có thể chối đêm ấy ngài đã ở cùng với thần...

- Vậy là ngươi không tin ta sao? - Xuân Trường thật sự bất lực, đến người hắn yêu nhất cũng không tin tưởng hắn.

- Không phải vậy, ta tin ngài, từ đầu đến cuối ta đều tin ngài. Nhưng người bên ngoài sẽ không tin. Chuyện này tốt nhất ngài vẫn nên điều tra một chút. Xem có phải cô ta đã từng quan hệ bên ngoài trước khi vào cung hay không? Hay chính người trong cung đã giở trò.

Nói có sách, mách có chứng. Nếu không có gì trong tay lại đi kiện, chẳng khác nào lại lấy trứng chọi đá.

- Được, chuyện này ta sẽ cho người đi điều tra - Nhận được sự tin tưởng hắn cũng phấn chấn lên.

- Nên cẩn thận hành động, tránh bức dây động rừng - Ánh mắt cậu lóe lên một chút hàn quang. Trò chơi cuối cùng cũng bắt đầu.

- Nhưng điều quan trọng bây giờ là ngươi phải ăn một chút đã.

- Thần thật sự đã ăn không nổi nữa - Công Phượng khóc ròng, đúng là làm tuột cảm xúc quá đi.

- Vậy chúng ta vận động một chút - Xuân Trường đặt bát cháo xuống, tay cởi y phục, ánh mắt dâm tà nhìn cậu.

- Trương thái y đã nói cấm vận động mạnh mà - Công Phượng hoảng sợ, chôn cả người mình trong lớp chăn dày.

- Chỉ trong 3 tháng đầu thôi, ngươi đã tháng thứ 4 rồi - Chuyện đó tương đương với việc hắn đã nghẹn suốt 3 tháng trời rồi.

- Không được, sẽ tổn thương đến hài tử.

- Ta hứa sẽ nhẹ nhàng mà.

- Không được aaa.....

END CHAP 33

________________

Không biết có ai như tui hông, viết truyện phải ngồi đọc lại ừ đầu vì quên mình đã viết cái gì. Ngồi tính tháng mang thai như cái gì luôn....rõ khổ.....

Chúc mừng O.VN nhé 🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro