Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Công Phượng vì mang thai mà phải sống trong cảnh vô cùng khổ sở. Tháng thứ ba chính là thời điểm thai nghén dữ dội nhất.

Cả một ngày cậu chẳng thể ăn được gì, trong tá tràng hoàn toàn trống rỗng, đã vậy còn phải nôn hết ra. Không bao lâu lớp mỡ vốn được hoàng thái hậu bồi đắp nhanh chóng bốc hơi.

- Ngươi xem, nếu không phải ai gia ép ngươi ăn thì bộ dạng ngươi bây giờ còn tệ như thế nào nữa.

Hoàng thái hậu hàm ý trách móc, nhưng cậu lại có thể cảm nhận được sự quan tâm của bà trong đó.

- Thái hậu... đừng lo lắng, sẽ sớm không sao....ọe... - Công Phượng vốn chỉ muốn an ủi thái hậu một chút, sẵn tiện cũng an ủi chính bản thân. Nhưng cơn nôn lại phá hủy hết tất cả.

Trời chỉ mới sáng sớm, nhưng đây là lần thứ năm cậu nôn ra rồi. Cậu vẫn là chưa ăn gì đã nôn ra, tất cả chỉ toàn dịch dạ dày bốc mùi chua, làm cậu chỉ muốn tiếp tục nôn thôi.

- Ngươi còn ở đó nữa, mau lấy nước cho hoàng hậu súc miệng. Sau đó đến ngự thiện phong mang chút cháo đến.

Uyển Nhi cũng là lần đầu chăm sóc người đang mang thai, chân tay cứ luống cuống, không khỏi bị hoàng thái hậu trách mắng.

- Nô tì tuân lệnh - Uyển Nhi vội làm theo lời của hoàng thái hậu, nhìn hoàng hậu cứ nôn suốt như thế, cô cũng rất đau lòng.

- Ngươi là nam nên những việc nôn nghén như thế này mãnh liệt hơn nữ nhân chúng ta nhiều. Nhớ lần ai gia mang thai Trường Nhi, ai gia cũng không tệ như ngươi lúc này. Tuy hắn trong bụng ai gia quậy phá không ngừng, còn đạp ai gia đến phát đau.Nhưng ta biết những gì ta chịu đựng ngày hôm nay chắc chắn sẽ được đền đáp. Được ôm hài nhi trắng nõn trong vòng tay, đó chính là điều tuyệt vời nhất.

Công Phượng ngồi dựa vào tường, chăm chú lắng nghe hoàng thái hậu kể chuyện. Cậu còn có thể nhìn thấy ánh mắt lấp lánh hạnh phúc của bà. Đã ở trong cung đấu đá tranh sủng là điều hiển nhiên. Cứ thế mọi người vẫn nghĩ hậu cung là một nơi vô cùng lạnh lẽo, phi tần hôm nay vẫn cười nói, nhưng hôm  sau đã là cái xác không hồn. Nhưng đâu biết đâu đó vẫn còn những hạnh phúc nhỏ nhoi.

Có thể cậu là người may mắn nhất. Một hậu cung rộng lớn chỉ có cậu. Trong mấy ngàn giai nhân trước đây của hắn, cuối cùng Xuân Trường chỉ yêu mỗi mình cậu, người mà hắn chỉ gặp một lần trên chiến trường.

Nhưng trong cung dù có tốt như thế nào, cậu lại không thể nào thoát khỏi sự cô tịch. Cậu nhớ hương vị của sa mạc nắng cháy da, nhớ mùi máu tươi trên chiến trường, nhớ những đêm đốt lửa nghe tình binh sĩ. Nhưng thật sự không còn cách nào để trở về những ngày tháng trước đây nữa.

Có lẽ hài tử trong bụng này sẽ giúp cậu trải qua những ngày tháng buồn tẻ trong hậu cung rộng lớn này.

Thật không biết là nam hài hay nữ hài, tốt nhất vẫn là nam hài đi, cậu không biết cách chăm sóc nữ nhi đâu. Còn phải nghịch ngợm một chút, đừng suốt ngày đi theo khuôn khổ, vậy chẳng khác gì Xuân Trường thứ hai, suốt ngày cứ thích quản cậu.

- Đợi một lát Uyển Nhi mang cháo đến ngươi phải cố ăn, không phải chỉ vì ngươi mà còn vì hài tử trong bụng. Ai gia phải trở về đây.

Công Phượng đã mệt đến lả người, không tiện đứng dậy hành lễ.

- Cung tiễn hoàng thái hậu.

------------------------------

Sang tháng thứ 4, những cơn nôn nghén đã giảm đi một ít, Công Phượng không còn mệt mỏi như trước, bây giờ đã có thể đi dạo ngự hoa viên. Trương thái y nói cậu phải nên vận động nhiều, về sau sẽ có nhiều điểm tốt. Cậu đành nghe lời, tuân thủ làm theo, ngày ngày đều chăm chỉ đi dạo một vòng ngự hoa viên.

Những ngày đầu còn có tên Xuân Trường ấy đi với cậu. Nhưng quốc sự ngày một nhiều, hắn đành phải ở ngự thư phòng để giải quyết. Nên mấy hôm nay cậu chỉ đi một mình.

- Hoàng hậu ca caaa...

Không cần quay đầu lại cũng có thể biết đó là ai. Với cách xưng hô này, trong cung chỉ có mỗi Tứ vương phi.

Dạo này y thường chạy đến tìm y để chơi đùa. Vì một lần y tình cờ chạy đến tẩm cung làm loạn, lại có thể nói trúng phốc cậu đang mang thai.

Là do người đại mạc của y luôn tin rằng, mỗi sinh vật man sự sống đều có một sợi dây liên kết. Nữ nhân ở đại mạc khi mang thai, hài tử trong bụng cũng mang một sợi dây liên kết, nên mọi người xung quanh đều có thể cảm nhận được.

Trần Đình Trọng hôm đó chỉ cần lại gần cậu liền có thể cảm nhận được.

Nhưng sự bất lợi ở đây là cái miệng của tên này bịt như thế nào cũng không chặt. Cuối cùng vẫn để lộ ra, nếu không cậu đâu thể để cái bụng đã to ra của mình lộ ra trước mặt biết bao nhiêu thái giám, cung nữ trong ngự hoa viên chứ. Chắc bây giờ cung  đã truyền đến Cát Minh cung rồi.

- Hoàng hậu ca ca, đệ lại muốn từ hôn.

Công Phượng ngồi xuống một đình nghỉ mát ở gần đó. Thở dài. Tứ vương phi trong phủ rảnh rỗi không có gì để làm. Lâu lâu lại chạy đến tẩm cung của cậu đòi hủy hôn.

Khi là do Tứ vương gia cắt phần ăn vặt của y, khi là do Tứ vương gia không cho y ra ngoài, khi lại là Tứ vương gia làm y đau. Làm cho tên Tiến Dũng đó cứ tìm cậu xin lỗi.

- Lần này là tại sao nữa đây? - Nhưng mà nếu nói thật ra thì nếu không có tên nhóc này, cậu sẽ buồn chết mất.

- Tứ vương gia.... hắn ta có người mới, hắn không quan tâm đến đệ nữa. Hôm qua còn đi cả đêm không về.

Ngụm trà trong miệng cậu nuốt vào thật không dễ dàng. Một chút nữa đã phun ra ngoài.

Cậu chỉ nghe đến việc Tứ vương phi hồng hạnh xuất tường, còn Tứ vương gia có tình nhân bên ngoài, có lẽ hơi lạ.

Nhìn thấy vẻ mặt trông có vẻ không tin tưởng của Công Phượng. Trần Đình Trọng cố gắng giải thích.

- Hôm qua có mỹ nam thanh tú đến tìm hắn, người đó còn nói mình là tình nhân hắn nuôi bên ngoài trước mặt đệ nữa. Hắn có giải thích là do người kia trêu trọc đệ, nhưng hắn đã đi cùng với tên đó cả đêm chưa về rồi.

- Thật sao? - Công Phượng vẫn không khỏi nghi ngờ.

- Chuyện đệ nói hoàn toàn là sự thật mà, không đùa như mấy lần trước nữa đâu - Trần Đình Trọng muốn bật khóc, không phải hắn nói chỉ yêu mỗi mình y hay sao?

- Đều không phải do đệ sao? Cứ lấy chuyện hủy hôn ra đùa, làm hắn không có cảm giác an toàn, nên hắn mới đi tìm người khác - Công Phượng đang thấy người khác đau khổ, lại một tay châm dầu vào lửa.

Trần Đình Trọng bây giờ mới cảm thấy lo sợ. Không phải là do y luôn lấy chuyện hủy hôn ra đùa giỡn, làm hắn chán y, rồi tìm người mới chứ.

Nhưng bây giờ y thật sự rất hối hận rồi. Y đã ngồi trước cửa phủ đợi hắn cả buổi sáng, nhưng hắn vẫn không chịu xuất hiện trước mặt y. Y sẽ xin lỗi mà, sau này sẽ không lấy chuyện hủy hôn ra đùa nữa đâu.

- Huhuhu, đệ phải làm như thế nào bây giờ? - Trần Đình Trọng khóc thật rồi, Công Phượng vừa mới trêu người bây giờ lại luống cuống dỗ y ngừng khóc.

Uyển Nhi đang ở bên cạnh hầu hạ cũng phải che miệng cười.

- Để ta bẩm báo hoàng thượng tra hỏi rõ ràng, ngươi đừng khóc nữa, ngoan nào.

Trần Đình Trọng nghe nói hoàng thượng sẽ truy xét, cuối cùng cũng nín khóc. Suy nghĩ một chút lại chạy nhanh về phủ.

- Đệ phải trở về phủ đợi hắn, đợi hắn trở về trả lời cho rõ ràng mọi chuyện.

Trần Đình Trọng vừa chạy, nước mắt lại không ngừng rơi, cả đường cũng không nhìn thấy rõ, chỉ có thể chạy theo cảm tính.

Y bây giờ có thể biết được yêu một ngươi là như thế nào rồi, còn có thể hiểu được cảm giác bị phản bội.

Bóng Trần Đình Trọng đã khuất xa, Công Phượng mới hỏi Uyển Nhi.

- Ta làm vậy có quá đáng lắm không? dù sao y cũng chỉ là một đứa trẻ.

Uyển Nhi trả lời.

- Là Tứ vương gia nhờ hoàng hậu làm như thế, có lẽ ngài ấy đã có tính toán trước.

- Ta cũng nghĩ như thế. Chỉ mong hắn đừng làm Đình Trọng phải đau lòng.

Đúng là khi mang thai lại làm cho người ta có cảm giác đa sầu đa cảm.

- Hồi cung thôi.

- Vâng.

END CHAP 32

______________________

Sắp có biến, biến lớn nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro