Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

- Này.. này ngươi làm gì đấy, mau cút khỏi người ta ngay - Hà Đức Chinh ngửi thấy mùi không ổn, biết hắn sắp làm việc gì. Liền nhanh chóng đẩy người.

- Hôm nay ta phải cho ngươi nhớ phản bội ta sẽ mang lại kết cục gì - Bùi Tiền Dũng thấy Hà Đức Chinh chống cự, sức lực hắn dùng cũng tăng lên bội phần.

Hà Đức Chinh vốn chỉ là một thái sư, quanh năm chỉ ngồi trong thư phòng viết chữ đọc sách, thảo luận quốc sự, nào biết vận động là gì. Cứ thế nằm đó để Bùi Tiến Dũng thu phục.

- Phản bội? Ta làm gì phản bội ngươi cơ chứ? - Hà Đức Chinh ngây thơ hỏi lại.

- Ngươi còn giả ngốc với ta, không phải lúc nãy chính miệng ngươi nói đang lén lút quan hệ với nhị hoàng tử sau lưng ta sao?

- Ngươi hiểu sai ý của ta...mau lấy tay khỏi người ta ngay - Trong lúc Hà Đức Chinh đắng đo suy nghĩ mình nói sai chuyện gì. Bùi Tiến Dũng đã thành công cởi sạch nội y của y. Tay không ngừng lần mò ở những nơi nhạy cảm.

- Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi còn tiếp tục ta sẽ không tha thứ cho ngươi - Y nhớ đêm đầu tiên hắn làm y ở kỹ viện, thật sự rất đau, là đau đến thấu tâm can. 

- Ta thà để ngươi hận ta, quyết không để ngươi để mắt đến người khác - Bùi Tiến Dũng không để ý đến lời đe dọa của y. Một lượt cởi y phục của bản thân, chuẩn bị tiến vào liền nghe thấy tiếng nức nở.

- Thật sự rất đau, dừng lại ở đây được không. Ta xin thề với ngươi, ta sẽ không để ý đến nhị hoàng tử nữa, không nói chuyện với hắn, hắn đi hướng đông ta sẽ đi hướng tây, cho dù gặp nhau ngoài đường ta sẽ không chào hỏi cúi mặt xuống mà đi tiếp. Được không? - Đây là lần đầu tiên hắn thấy Hà Đức Chinh nức nở cầu xin hắn như thế, có thể đêm đầu tiên ấy đã trở thành ác mộng đối với cậu. Nhưng đại bác đã châm ngòi thì làm sao có thể dập tắt, chỉ có thể để cho nó nổ thôi.

- Đêm đầu tiên ở kỹ viện chính là do ta say nên mới làm ngươi đau đến như vậy. Ta đảm bảo với ngươi, lần này sẽ không đau như thế nữa.

Bùi Tiến Dũng dùng lời nịnh nọt làm giảm sự phòng bị của y.

- Ngươi nói dối, không phải ngươi nói lúc đó ngươi rất tỉnh táo sao? Bây giờ lại nói là do say rượu. Lời nói của ngươi bao nhiêu phần là thật bao nhiêu phần là giả đây? Vậy mà ngươi lại oán trách ta lừa gạt ngươi, vậy ngươi có từng hỏi xem ngươi đã lừa gạt ta bao nhiêu lần.

Hà Đức Chinh bất ngờ phản công, Bùi Tiến Dũng vẫn chưa nghĩ ra cách ứng phó liền bị người đó thuận gió đẩy thuyền làm tới.

- Ngươi mau cút khỏi người ta, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa.

- Hà Đức Chinh, ngươi đang ở Đông Cung thái tử, lại cả gan dám đuổi người, xem ta trừng trị ngươi ra sao?

Thấy kế sách truy binh của mình bị phản tác dụng, lại làm tên thái tử ấy ý chí bừng bừng, Hà Đức Chinh chỉ biết ngẩn đầu thở dài. Vốn định để tên ngốc này nghĩ đến việc khác mà quên mất việc trọng đại của hắn để cứu mình một phen, không ngờ lại hại bản thân mình thê thảm rồi. 

Không biết thân xác già nua này còn có thể lết về phủ thái sư được không.

- Thần nào dám, ý của thần là thái tử nên để dành tinh lực vào việc trọng đại không nên đổ hết lên người thần làm gì.

- Ô...lần đầu tiên ta nghe thái sư xưng "thần" với ta đấy, đây có phải là vui mừng hiếm thấy không, ta thấy nên "ăn mừng" một chút nhỉ - Nói rồi Bùi Tiến Dũng với tay lấy lọ cao dược vốn để ở đâu giường đã lâu, thoa một ít lên ngón tay. Không chút thương tình đâm ngón tay đã thoa cao dược vào hậu huyệt Hà Đức Chinh.

Bùi Tiến Dũng đương nhiên không thể tha thứ cho tên thái sư đáng ghét này được. Mỗi lời y nói đều bị hắn chặt gánh giữa đường, không thể để cho y có cơ hội thoát thân.

Hà Đức Chinh bất thình lình bị vật lạ xâm nhập, đau đến không thở nổi, chỉ có thể bấu lấy lưng Bùi Tiến Dũng, móng tay tạo thành mấy vết thương dài trên lưng hắn.

- Bùi Tiến Dũng, cả đời này ngươi đừng hòng.....

Không đợi y mắng chửi xong, Bùi Tiến Dũng thành công thâm nhập thêm được vài ngón nữa, kiên nhẫn luận động thâm dò bên trong.

- Tốt nhất ngươi vẫn nên ngậm miệng lại, thả lỏng. Nếu không ta không chắc phần sau còn đau đến mức nào.

- Ngươi đúng là người không có đạo lý, đến lão sư của ngươi ngươi cũng dám làm sao?

- Không phải dám làm mà là làm rất nhiều lần.

Bùi Tiến Dũng bắt lấy hai tay y, dùng dây để sẵn trói cột vào đầu giường, người cúi xuống, phà hơi thở ma mị vào tai Hà Đức Chinh, làm y phải rụt cổ lại né tránh. Bùi Tiến Dũng thấy người đã câm miệng, bắt đầu hôn lên cổ ẩm ướt vì mồ hôi. Thời tiết tháng  tư ở Bùi Quốc đúng là rất nóng.

Hà Đức Chinh bị người khác đụng vào cổ mẫn cảm, nhanh chóng chịu không được mà rên rỉ.

Hắn đương nhiên không để y đợi lâu, miệng lần mò đến nhũ hoa trước ngực y mà cắn mút. Hà Đức Chinh cũng không phải thánh nhân, bị người khác làm như vậy bên dưới còn không nhanh chóng phất cờ khởi nghĩa.

Nam căn của y không quy củ mà cọ xác vùng bụng của hắn. Bùi Tiến Dũng bên trên đê tiện nói với y.

- Xem ra thái sư cũng không chịu nổi rồi. Rất thích đúng không.

Những ngón tay của hắn vừa rút ra cũng bắt đầu trở lại hậu huyệt tiếp tục thăm dò.

Hà Đức Chinh lại bị vật lạ xâm nhập, nhưng cũng không đau như lúc đầu nữa. Thân thể lại không biết xấu hổ vì mấy ngón tay đó mà lại dâng lên khoái cảm mãnh liệt.

Bùi Tiến Dũng thấy y đã có thể tiếp nhận được, liền rút tay ra, thay vào đó là nam căn đã trướng to của hắn.

Hà Đức Chinh vừa mới có thể thích nghi được bây giờ lại phải tiếp nhận một thứ to hơn nhiều lần. Trong phút chốc y cảm thấy mình như muốn ngừng thở, đau đớn chèn lấp khoái cảm vừa mới dâng lên.

- Ng..ngươi...mau..u..rút..raa..cho ta.

Đau...cả hậu huyệt y như muốn rách ra.

- Thả lỏng, ngươi mau thả lỏng, nếu không cả hai sẽ cùng chết ở đây.

Hậu huyệt của y không ngừng ôm lấy nam căn của hắn, bên trong càng lúc càng chặt làm hắn không thể di chuyển được.

Hắn cúi người hôn lấy đôi môi đang cắn chặt vì đau của y. Làm sự chú ý của y dồn vào nụ hôn này mà thả lỏng phía sau.

Đúng như dự đoán, cuối cùng Hà Đức Chinh cũng chịu thả nam căn của hắn ra. Bùi Tiến Dũng cũng không vì một chút khó khăn mà lùi bước. Tiếp tục xâm lược lần tiếp theo vào hậu huyệt của cậu.

Hắn ra vào một lúc nhanh hơn, mãnh liệt hơn. Đến khi Hà Đức Chinh tìm lại được khoái cảm, phóng thích trên người hắn thì vách tràng đã bị ma sát đến nóng ẩm, nhưng hắn lại giống như dã thú, làm mãi vẫn chưa đến điểm dừng.

Chỉ biết đến khi y tỉnh dậy trời đã xế chiều.

END CHAP 31

__________________

Thấy cái gì cũng rút ra từ đầu giường, chắc người đó có ý định chơi SM quá.

.

.

.

.

.

Vậy là không có ai học đại học Cần Thơ hết sao? Chẳng lẽ tui phải sống 4 năm cô độc trong đó sao?????? ô tô kê....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro