Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Trên đường trở lại Bùi Quốc, Bùi Tiến Dũng luôn có những hành động vô cùng khó hiểu. Lúc lại cũng ngồi thẫn người suy nghĩ rất đăm chiêu. Khi lại đi qua đi lại trước mặt Hà Đức Chinh, khiến y chóng mặt vô cùng.

- Ngươi mau nói xem, rốt cuộc ngươi đang suy tính chuyện gì?- Hà Đức Chinh cuối cùng cùng không chịu đựng được nữa, trong khách quán la lớn một trận, làm người xung quanh bắt đầu nhòm sang bàn của bọn họ nghe ngóng.

Cảm thấy mất mặt, y liền kéo Bùi Tiến Dũng lên phòng trọ mình đã đặt sẵn của khách điếm mà hỏi cho ra lẽ.

- Mau nói, rốt cuộc hai ngày nay ngươi bị sao thế, cứ như người mất hồn suốt ngày - Hà Đức Chinh tự rót cho mình ly trà, rồi chép chép miệng, bữa cơm lúc nãy y vẫn chưa ăn được bao nhiêu, y vẫn ăn chưa no a.

- Ta đang suy nghĩ sau khi về nước có nên phong ngươi làm thái tử phi trước hay không?

Một câu nói của Bùi Tiến Dũng làm ngụm trà trong miệng Hà Đức Chinh không cánh mà bay vào mặt hắn.

- Ngươi vừa nói gì? - Hà Đức Chinh vẫn chưa hết sốc hỏi lại.

Bùi Tiến Dũng cũng không mất bình tĩnh mà trả lời.

- Ta nói, ta có nên phong ngươi làm thái tử phi hay không?

- Ngươi điên hay sao? - Hà Đức Chinh không chút nể tình hắn là thái tử mà quát.

- Ta không điên, điều ta đang nói ta đã suy nghĩ rất kỹ - Điều mình hao tâm tổn trí suy nghĩ suốt mấy ngày lại bị người khác nói là điên rồ. Bùi Tiến Dũng không tránh khỏi có chút bực tức.

- Sau tự nhiên là lại nghĩ như thế, mọi chuyện không phải vẫn đang tốt đẹp sao? - Hà Đức Chinh bực bội, y đường đường là thái sư của một nước, thế nào lại được phong làm thái tử phi, mà còn là thái tử phi của một tên thái tử ngu ngốc. Không phải là điều để làm trò cười cho thiên hạ sao?

- Ta nghĩ, tên Công Phượng này đã giải quyết xong, nhưng vẫn chưa chắc đã dẹp hết mối hậu hoạn về sau. Chắc chắn sẽ có Công Phượng thứ hai thứ ba xuất hiện. Bây giờ cứ cột chặt ngươi bên người ta trước, ta mới có thể an tâm mà lo lắng chuyện khác.

Bùi Tiến Dũng ngây thơ nói ra suy nghĩ của mình làm ngụm trà trong miệng y lại tiếp tục bị phun ra. Tên ngốc này là ăn quá nhiều dấm chua, đâm ra lại suy diễn thất loạn bát tao.

- Bùi Tiến Dũng ơi Bùi Tiến Dũng, uổng công ngươi làm thái tử suốt 23 năm, thượng triều đã được 5 năm nhưng suy nghĩ vẫn mãi ấu trĩ như thế - Hà Đức Chinh tặc lưỡi, lắc đầu thở dài ngao ngán.

Có phải là hắn dạy dỗ không nghiêm hay không, sao lại có đứa học trò ngu ngốc như thế (mọi người cứ coi Chinh lớn hơn Dũng 7-8 tuổi gì đó đi hén).

- Ngươi nghĩ ngươi thú ta về lúc này sẽ không nhậnđược sự phản đối của thiên hạ sao? Ngươi nghĩ lúc này mọi người ở Bùi Quốc sẽ ủng hộ ngươi thú một nam nhân về. Còn phụ hoàng ngươi, bá quan văn võ họ sẽ không phản đối?

Hà Đức Chinh đứng dậy đi vong quanh hắn mà thuyết giảng.

- Nếu ngươi dám nói chuyện này ra ngoài ta dám cá với ngươi rằng, ta sẽ không sao, cùng lắm là bị giáng chức. Còn ngươi, nhẹ lắm là bị mất ngôi vị thái tử, nặng là sẽ bị đuổi ra khỏi hoàng thất.

- Năng lực của ngươi hiện tại không đủ. Ta khôn ngại nói thật, thật ra hoàng tử Bùi Tiến Dụng mới chính là người được hoàng thượng trọng dụng nhất. Ngươi không để ý sao, mọi việc lớn hoàng thượng đều giao cho y, còn ngươi chỉ là một thái tử nhàn hạ, lêu lỏng từ nơi này sang nơi khác.

Bùi Tiến Dũng bây giờ đúng là mới suy nghĩ đến. Bùi Tiến Dụng, hoàng đệ hắn, phàm những việc trong cung phụ hoàng đều giao cho hắn xử lí. Lúc trước hắn vẫn nghĩ là phụ hoàng giúp hắn phân ưu, chia sẻ chút việc cho hoàng đệ của hắn. Thật ra người chính là đáng rèn luyện hoàng đệ của hắn thành một quốc vương tương lai.

Vậy còn hắn, hắn sẽ như thế nào? Hắn sẽ bị đá ra khỏi vị trí thái tử sao?

Không được, chuyện đó không thể xảy ra với hắn được. Mục tiêu của hắn chính là đứng đầu cả thiên hạ, để mọi người phải nằm trong sự kiểm soát của hắn. Để hắn quan minh chính đại thú Hà Đức Chinh vào hoàng thất.

- Thế nào, ngươi đã nhận ra vấn đề chưa. Xem như ngươi làm thái tử bình phong cho hoàng đệ ngươi suốt 23 năm nay đi.

Hà Đức Chinh từ lúc được phong quan, đã được lệnh đến dạy cho các nhi tử trong hoàng thất. Y tùy còn trẻ nhưng kiến thức lại thâm sâu khó lường, làm cho các vị trưởng bối đều phải kính phục.

Hà Đức Chinh lúc ấy như một bước lên mây, tiến vào vị trí thái sư bỏ trống. Tính đến thời điểm hiện tại hắn làm cũng đã hơn 10 năm. Dạy không biết bao nhiêu hài tử, nhưng người khiến y phải chú tâm đến không phải là thái tử mà chính là nhị hoàng tử, Bùi Tiến Dụng.

Hắn có tất cả mọi thứ, tinh thông chiến lược, võ công lợi hại trời ban, thông thạo văn sử địa. Một kỳ tài, văn võ song toàn. Nhưng Hà Đức Chinh lại cảm nhận được khí tức kêu ngạo trên người hắn lại pha lẫn chút đố kỵ. Dã tâm của Bùi Tiến Dũng rất lớn, hoàn toàn trái ngược với hoàng huynh của hắn, một người thật sự phải nói là "ngây thơ".

Bùi Tiến Dũng may mắn hơn Bùi Tiến Dụng rất nhiều. Được sinh ra trước Bùi Tiến Dụng chỉ vài khắc, đã thế lại là con của hoàng hậu. Nên nghiễm nhiên trở thành thái tử đương triều.

Vị trí thái tử cao cao tại thượng, chính là thứ mà ai cũng ao ước, duy chỉ trừ mỗi Bùi Tiến Dũng ra. Ngồi trên đỉnh cao mới nếm được vị khổ cực của nó như thế nào.

Vì hắn là thái tử nên mọi trọng trách vĩ đại nào họ đều áp lên người hắn, lễ nghi hoàng thất, văn chương nhiều đến 7749 ngàn quyển đều bắt hắn phải học. Đến luyện võ, không một vị tướng quân nào đồng ý buông tha cho hắn, luyện đến không phân biệt được ngày đêm, nhất là tên Công Phượng đó. Hắn ngàn lần không thể tha thứ cho cậu.

Hắn ghét ngôi vị thái tử là thế, nhưng vì Hà Đức Chinh hắn nguyện ý chấp nhận lợi dụng nó để phát huy sức mạnh cường đại của mình.

- Ta sẽ trở nên mạnh mẽ, trở nên cường đại. Ngươi cứ đợi đấy, một ngày nào đó ta sẽ chân chính thú ngươi.

- Được, ta đây sẵn lòng đợi.

Nhìn hắn lấy lại được lý trí, Hà Đức Chinh định trở vê phòng, liền bị một cánh tay nắm lại.

- Hôm nay ngươi đừng hòng đi đâu cả.

- Ngươi định làm gì? - Hà Đức Chinh hoảng sợ, vùng vẫy thoát ra khỏi cánh tay Bùi Tiến Dũng.

- Làm điều mà ngươi đang nghĩ đến.

- Ta không nghĩ gì cả.

- Vậy làm điều ta nghĩ vậy.

Thái sư mưu mô cuối cùng cũng không thể thoát khỏi ma trảo của thái tử ngốc nghếch.

END CHAP 29

________________

2:35 am

Tui vì mọi người mà thức tới giờ này đó, mặt nổi mụn hết rồi. Sắp phải đi học nữa huhuhu....tàn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro