Chương 28
Sáng hôm sau, Hồ Lan Nhi sáng sớm đã chạy đến thỉnh an hoàng thái hậu, nhưng lại nhận được lệnh không tiếp nên đành chạy đến tẩm cung của Công Phượng.
Đêm qua vì làm việc quá độ, gần đến sáng cậu mới có thể ngủ. Mới sáng sớm đã có người đến làm phiền khiến cậu bực bội không thôi, nhưng người không thể không tiếp. Công Phượng chỉ đành lết thân thể mệt mỏi ra ngoài.
Hồ Lan Nhi đứng bên ngoài thật lâu, trong lòng tất nhiên rất khó chịu. Tâm tư đương nhiên suy nghĩ làm sao có thể chiếm đoạt được ngôi vị hoàng hậu này để Công Phượng phải đứng đợi như cô ngày hôm nay.
Trái ngược với Hồ Lan Nhi, Công Phượng bên trong lại nhàn nhã súc miệng bằng trà hoa nhài thơm ngát. Bản thân lười biếng để cho cung nữ thay y phục, chải tóc. Suy nghĩ gì đó, Công Phượng liền lấy rèm che treo bên cạnh long sàn phủ xuống, che mất người bên trong, sẵn tay ném đôi hài vào một góc, làm như căn phòng chỉ có mình cậu. Đến khi cậu hoàn thành hết việc mới cho truyền người vào.
Hồ Lan Nhi vứt vẻ bực bội ra sau lưng, nụ cười giả tạo hiện trên khuôn mặt, bước vào hành lễ.
- Thần thiếp xin thỉnh an hoàng hậu.
- Miễn lễ, Hồ quý nhân đến thật sớm nha, ta vẫn chưa tỉnh dậy, để ngươi chờ lâu, thật thất lễ mà.
Hồ Lan Nhi để ý đến phía rèm của long sàn vẫn chưa được kéo lên. Có thể đúng là vừa ngủ dậy.
- Không phải đâu, là thần thiếp đến sớm, đã làm phiền đến hoàng hậu rồi.
- Không phải là đêm qua ngươi hầu hạ hoàng thượng sao, như thế nào lại đến sớm. Ta không muốn vì đến thỉnh an tap là lý do khiến ngươi hầu hạ hoàng thượng chu đáo.
Công Phượng nói dối, sẵn tiện nhìn sắc mặt của Hồ Lan Nhi.
Hồ Lan Nhi nghe được câu nói đó liền thở phào nhẹ nhõm. Chứng tỏ đêm qua hoàng thượng không chạy trở về tẩm cung. Vậy hoàng thượng hắn đã lưu lạc phương nào rồi?
- Thần thiếp không dám, thần thiếp chỉ là làm đúng theo nội quy trong cung.
- Vậy a. Vậy quy củ là thỉnh an xong rồi, ngươi có thể lui, ta muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa.
Công Phượng không chút nể mặt mà tiễn khách, còn tặng kèm thêm cú ngáp thật dài.
Trong lòng không ngừng mắng mỏ, không phải là nhờ "hồng phước" của cô ta mà hại cậu cả đêm mất ngủ sao? Sáng sớm còn lại chạy đến làm phiền. Đúng là người không biết suy nghĩ mà.
- Đã làm phiền hoàng hậu, thần thiếp xin phép cáo lui - Hồ Lan Nhi nghiến răng, hạ giọng lui ra bên ngoài.
Đợi Hồ Lan Nhi đi khuất bóng, Công Phượng tiếp tục leo lên giường, muốn đánh một giấc, lại bị một kẻ.., không, là hai kẻ chán sống mò đến.
- Phượng Nhi ta phải về đây - Vẫn là cách chào hỏi ấy. Chưa thấy hình đã nghe tiếng, chắc chắn chính là thái sư Bùi Quốc, Hà Đức Chinh đức cao vọng rộng.
- Ngươi về thì liên quan gì đến ta - Công Phượng tuyệt tình nói. Hôm nay là ngày gì thế, ai cũng muốn đến làm phiền cậu.
- Ngươi đừng nói như thế chứ, dù sao chúng ta vẫn là đã có nhiều năm ân ái mặn nồng bên nhau....
Xuân Trường nằm bên trong đã tỉnh từ lâu, nhưng để cho ba người họ không gian riêng tư nên vẫn nằm đó lắng nghe. Nhưng nghe đến từ "ân ái" còn có "nhiều năm" liền ngồi phắc dậy. Trên người hắn chỉ mặc mỗi nội y, nên không thể bước ra ngoài. Chỉ có thể nằm bên trong hận không thể bóp chết tên Hà Đức Chinh đó. Mời tên đó đến đây chính là sai lầm lớn nhất.
- Đức Chinh, ngươi nói "ân ái mặn nồng" là như thế nào? - Mùi giấm chua của người bên cạnh Hà Đức Chinh tỏa ra còn nồng nặc hơn cả Xuân Trường.
- Chính là... tri kỷ...tri kỷ - Hà Đức Chinh ngửi thấy mùi chua liền biết thân phận mà khép nép lại. Cười lấy lòng giải thích.
- Nói xong rồi thì xin cáo từ - Công Phượng vẫn không khách khí trơ trẽn vẫy tay tạm biệt người bạn "tri kỷ" đang bị người khác nắm tai xách đi.
Bùi Tiến Dũng ngoại trừ việc khiến Hà Đức Chinh không được ở gần Công Phượng ra thì không còn suy nghĩ gì khác. Nắm tai Đức Chinh kéo đi một mạch, cả một lời tạm biệt cũng không nói. Công Phượng biết tính khí của hắn, nên cũng chẳng nói gì.
Trước khi khuất bóng Hà Đức Chinh vẫn cố gắng hét lên một câu.
- Ngươi vẫn nên trở về Bùi Quốc một lần, sư phụ ngươi rất nhớ ngươi đó.
Công Phượng lúc này không quan tâm lắm, cơn buồn ngủ đã bắt đầu chiếm lấy cậu. Việc quan trọng của cậu bây giờ chính là trở về chiếc giường êm ái ngủ một giấc bù đắp lại tất cả.
Nhưng ông trời lại không hề thương xót cho nổi khổ tâm của cậu, đến trên chiếc giường êm ái đó lại là một con sói độc ác nằm chờ sẵn.
Xuân Trường nhờ những câu nói mang chất "xúc tác" của Hà Đức Chinh mà lăn cậu qua lại suốt mấy canh giờ.
---------------------
Hồ Lan Nhi ôm một bụng tức giận trở về Cát Minh cung. Ra lệnh cho toàn bộ cung nữ, thái giám lục tung tất cả các cung phải tìm cho ra hoàng thượng, rất có thể đêm qua hoàng thượng quá say nên đã chạy vào cung nào đó để ngủ cũng nên.
Được một lúc, Lý công công từ Vị Ương cung của hoàng thái hậu chạy đến. Vị thái giám này chính là người hôm đó đã nhận ngân lượng của cô, hôm nay chạy đến đây có thể là để bẩm báo tin tức.
- Nô tài thỉnh an Hồ quý nhân.
Hồ Lan Nhi phất tay để tất cả cung nữ lui ra hết. Sau đó mới nhỏ giọng hỏi.
- Mau đứng lên, ngươi có phải biết được chuyện gì rồi đúng không?
- Đúng vậy ạ, nô tài vừa nghe ngóng được một tin. Hoàng thái hậu dạo này thường triệu Trần công công đến chỗ Trương thái y lấy thuốc an thai.
- Thuốc an thai, trong đông cung không phải chỉ có hoàng hậu là nam nhân ra, thì đâu còn ai nữa chứ? - Hồ Lan Nhi cả kinh. Không lẽ hoàng thái hậu cùng hoàng thượng lén lút nuôi nữ nhân bên ngoài. Thật ra nạp cô vào chỉ để làm bình phong che mắt thiên hạ.
- Không biết người có từng nghe qua "Phượng đan" chưa? - Lý công công ánh mắt chắc chắn nhìn Hồ Lan Nhi.
- Chính là thứ có thể khiến đàn ông có thể mang thai - Hồ Lan Nhi mơ mơ hồ hồ trả lời. Vậy không lẽ nào Công Phượng chính là đang mang thai?
Cuối cùng cô cũng đã hiểu ra, vì sao hoàng thái hậu không còn quan tâm đến nữa, vì sao người lại thường lui đến tẩm cung.
Hoàng thái hậu, người đàn bà ấy chỉ xem cô là công cụ dùng để sinh con, bây giờ không cần nữa lại vứt cô vào một xó. Thật đúng là người đàn bà nham hiểm mà.
Nếu đã như thế Hồ Lan Nhi cô sẽ dập tắt đi nguồn hy vọng của bà ta. Để xem hoàng thái hậu ấy còn dám xem thường cô nữa không.
END CHAP 28
_____________________
Bây giờ chơi một trò chơi nhé.
Các bạn cmt tất cả những thứ bạn cảm thấy không thích ở truyện của mình, hay cả mình cũng được. Càng nhiều cmt thì chap mới sẽ ra nhanh hơn. Như là để bù đắp lại những thiếu sót đó.
Còn ít cmt thì sẽ đăng trễ như bây giờ, vì mình nghĩ các bạn đã hài lòng với truyện của mình và mình rồi.
Chơi không nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro