Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Lễ thành thân của Xuân Trường cùng Hồ Lan Nhi cuối cùng cũng diễn ra đúng như dự định.

Hồ Lan Nhi trên người vận lễ phục đơn sơ bước vào cung điện. Nhưng lễ phục đơn sơ đó vẫn không thể áp đảo được sự quyến rũ của cô. Công Phượng nhìn thấy như thế lắc đầu ngao ngán. Biết thế cậu nên cho thêm vài miếng vá vào rồi.

Xuân Trường ngồi bên cạnh nhìn thấy Công Phượng nhìn người ta không chớp mắt, liền nổi lòng ghen. Nói nhỏ bên tai Công Phượng.

- Thế nào? Bị cô ta quyến rũ?

Công Phượng không để ý cái người ghen tuông vô cớ kia, ánh mắt lười biếng tiếp tục nhìn Hồ Lan Nhi đang tiến về phía Xuân Trường.

- Thần chỉ đang nghĩ mắt thẩm mỹ của thần thật không tồi - Nói rồi cậu liền lấy tay che lấy miệng, ngáp dài một cái.

Vì đang mang thai nên thời gian ngủ gần đây của cậu thật sự là rất nhiều, nhưng vẫn không thể nào kiềm chế được cơn buồn ngủ ập tới.

Xuân Trường lại trêu cậu.

- Ta nghĩ ngân khố của ta không hạn hẹp đến nỗi hoàng hậu chỉ có thể may được mỗi bộ áo lụa đơn giản như thế.

Công Phượng bĩu môi.

- Nó tốn gần 5 vạn lượng đấy.

Đúng là nó tốn gần 5 vạn lượng, trong đó 4 vạn đã rơi vào túi cậu.

- Vậy a. Hôm qua ta nhìn thấy dưới tấm đệm có tờ ngân phiếu 4 vạn lượng, không biết ở đâu ra.

Long sàn chỉ có mỗi cậu và hắn nghỉ ngơi. Nếu tờ ngân phiếu đó không phải của hắn thì chính là của cậu. Mà có ai khi không lại giấu ngân lượng của mình làm gì.

Xuân Trường thi vị nhìn Công Phượng cong mỏ cố chối.

- Chắc là của cung nữ nào đó giấu rồi. Thật không ngờ lại to gan như vậy, dám lấy trộm tiền, lại còn giấu nơi dễ phát hiện như thế. Ngài nói cung nữ đúng là thật ngốc.

- Đúng vậy, ngốc thật. Cung nữ đó không biết làm thất thoát ngân khố là đáng tội xử trảm sao?...Hoàng hậu sao ngươi lại đổ mồ hôi thế này...

- A...đến lượt ngài rồi kìa - Xuân Trường vẫn chưa trêu xong đã bị Công Phượng ngắt lời.

Sau mấy lời tuyên thệ, cuối cùng cô cũng được người đưa đến động phòng hoa chúc.

Các đại thần lần lượt đến chúc mừng, cung nữ cũng bắt đầu mang thức ăn lên.

Cả cung điện đưa mắt nhìn nhau sững sờ. Trên bàn của họ chỉ có một chén cháo trắng cùng dưa muối thêm kèm dĩa rau luộc. Nhìn món ăn như thế bọn họ liền hiểu, hoàng thượng kì này đúng là không cho nhà tể tướng chút thể diện nào.

Tể tướng tức giận muốn đứng dậy nói cho rõ, nhưng như thế cũng chỉ càng làm mất mặt thêm. Đành ôm cục tức suốt cả buổi tiệc.

Công Phượng vốn định chiêu đãi bào ngư vi cá cơ. Nhưng cậu mang thai thật đúng lúc, nghe thấy mùi dầu cá cũng muốn nôn, nhìn thấy thịt mỡ cũng muốn nôn. Nên chỉ đành cho mọi người ăn mấy món đạm bạc thanh cao, lại tốt cho sức khỏe này vậy.

- Cái này đành thất lễ với các khanh, sức khỏe của hoàng hậu không được tốt, không ăn được các món khác. Các khanh thông cảm.

Xuân Trường lên tiếng giải tỏa không khí căng thẳng. Nếu hoàng thượng đã nói thế thì làm thần bọn họ chỉ đành nghe theo. Hoàng thái hậu bên cạnh vẫn còn chưa lên tiếng, bọn hạ thần như họ thì dám nói gì.

Chỉ Bùi Tiến Dũng cùng Hà Đức Chinh lắc đầu ngao ngán. Họ đương nhiên cũng đã biết việc Công Phượng mang thai, nhưng tên hoàng đế này cứ một mực chiều "nương tử" như thế, không biết đến lúc nào Công Phượng sẽ trèo lên đầu hắn ngồi nữa.

Hà Đức Chinh nói nhỏ bên tai Bùi Tiến Dũng.

- Cũng may sứ thần các nước không ở lại, chỉ có ta và ngươi mặt dày đeo bám. Nếu họ đến đầy đủ xem tên hoàng đế đó có để tên tướng quân đó làm loạn hay không?

- Ừ - Từ hoàng đế Lương Quốc thái tử Bùi Quốc có thể học được một điều đó chính là"không nên quá chiều 'nương tử'". Nhìn Hà Đức Chinh húp cháo bên cạnh, hắn càng hạ quyết tâm hơn. Nếu quá chiều tên đó, e rằng xa tắc sẽ loạn. Công Phượng tướng quân vẫn đỡ hơn Hà Đức Chinh gấp trăm lần.

--------------------

Hồ Lan Nhi đợi đến khi các cung nữ đều rời đi hết, trong người lén lút lấy ra một gói thuốc nhỏ khả nhi. Trút hết vào bình rượu. Sau đó trở về ngồi như không có việc gì.

Nếu lần này lại tiếp tục thất bại, thì cô đúng thật là không có tiền đồ mà.

-------------------

Các đại thần rồi đến cái đệ đệ liên tục lên chúc mừng. Xuân Trường chẳng vui gì cho mấy, nhưng vẫn phải đáp lại. Công Phượng mệt mỏi đã trở về tẩm cung trước, hoàng thái hậu lo lắng cho cậu cũng đi theo sau. Chỉ để lại mình Xuân Trường hắn ngồi đó, nên hắn nhanh chóng liền không được phương hướng. Lại được hai thái giám dìu đến một căn phòng xa lạ nào đó.

Xuân Trường đẩy cửa bước vào. Mùi hương xa lạ thoáng xộc vào mũi làm hắn tỉnh táo được đôi phần, nhận ra hôm nay là ngày hỉ của hắn.

Theo đúng thủ tục hắn đến vén khăn che đầu của tân nương, sau đó uống rượu giao bôi. Toan bước chân trở về phòng với "nương tử" đang chờ, liền bị người đằng sau kéo lại.

- Hoàng thượng, đến giờ động phòng mà ngài lại định đi đâu - Giọng nói nhỏ nhẹ câu dẫn người của Hồ Lan Nhi muốn níu kéo hoàng thượng trở lại. Nhưng cô không biết giọng nói yểu điệu của cô lại không câu dẫn được người lòng dạ sắt đá, một tâm hướng về phía chân thiện mỹ Công Phượng kia.

- Ta về với "nương tử" của ta - Xuân Trường vùng tay muốn thoát ra liền bị Hồ Lan Nhi nắm chặt hơn.

- Vậy thiếp không phải nương tử của ngài sao?

Hồ Lan Nhi đu bám trên người hắn, vươn tay muốn cởi bỏ long bào trên người Xuân Trường.

Cơ thể hắn dưới sự tiếp xúc thân mật liền thấy nóng ran.

Cô ta lại chơi trò bỏ thuốc.

Xuân Trường không khỏi tức giận hất Hồ Lan Nhi ra khỏi người mình. Xiêu xiêu vẹo vẹo trong đêm tối chạy về tẩm cung.

Hồ Lan Nhi nằm trên mặt đất không muốn đứng dậy, mặc kệ các cung nữ đang nài nỉ. Thật sự mất mặt, quá mất mặt. Cô như thế nào lại thua một tên đàn ông thô kệch chứ.

- Bất cứ người nào hỏi các ngươi các ngươi đêu phải nói hoàng thượng đêm nay đã nghỉ ngơi ở Cát Minh cung. Đã nghe rõ chưa.

- Nô tài tuân mệnh - Cung nữ cùng thái giám liếc mắt nhìn nhau. Thật tội nghiệp cho vị phi tần này, chỉ mới vừa thú về đã bị thất sủng.

----------------------

Công Phượng vì mang thai nên rất dễ ngủ. Vừa đặt lưng lên giường liền ngủ ngay. Nào đâu thừa hơi sức lo cho "tướng công" bị người ta dụ dỗ đến sắp leo lên giường.

Xuân Trường mò mẫm về được đến tẩm cung thấy người đang ngủ say, tâm tình không thể khống chế mà bực bội. Con người thật sự không quan tâm hắn chút nào.

Công Phượng cảm nhận được có người bên cạnh, biết chỉ có thể là Xuân Trường, liền trở mình cọ xát vào người hắn.

Cơ thể nhiễm thuốc của hắn đi trong gió lạnh đã giảm đi được đôi phần, liền bị va chạm này của cậu mà phản ứng.

Công Phượng thấy cơ thể bên cạnh thật nóng thì lim dim mở mắt nhìn. Công Phượng mơ mơ màng màng hỏi.

- Sao người lại nóng như vậy?

- Ta lại bị cô ta bỏ thuốc - Xuân Trường bất đắc dĩ trả lời. Một chiêu lại dính đến hai lần, đúng là nhục nhã.

- Vậy phải làm sao đây?

- Ngươi giúp ta đi.

- Nhưng thần đang mang hài tử, thái y nói không được vận động...

- Dùng tay, ngươi dùng tay cũng được - Tại sao đúng lúc này lại mang hài tử chứ?

Thế là trong tẩm cung có một người cứ ì ạch nhổ củ cải suốt một đêm.

END CHAP 27

___________________

Mau ⭐để tạo động lực đi nào. Tại dạo này ít ⭐quá nên tui lười đấy. Nói giỡn thôi tại dạo bận sấp mặt nên mới ra chap muộn, thành thật xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro