Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24


Hà Đức Chinh theo chân thái giám dẫn đến thư phòng của Lương Xuân Trường. Vừa bước chân vào của đã gặp người y ghét cay ghét đắng đang đứng cười ở đó.

Tên khốn này sao lại biết y trốn sang đây chứ.

Hà Đức Chinh vờ như không thấy người, chỉ đến hành lễ với Lương Xuân Trường. Làm người nào đó một phen xấu hổ.

- Tham kiến hoàng thượng, không biết hoàng thượng triệu thần gấp có việc gì?

Lương Xuân Trường nhìn khuôn mặt tức tối của thái tử Bùi Quốc mà bật cười.

- Không phải là ta tìm, là có người khác tìm ngươi.

- Thần không nhìn thấy, thần xin phép cáo lui trước - Trong đầu Hà Đức Chinh bây giờ chỉ có ý nghỉ là chạy trốn, nếu bị Bùi Tiến Dũng bắt được, không phải là y tiêu đời rồi sao?

Bùi Tiến Dũng bị người mình thích xem như người vô hình như thế, cả người nhanh chóng bốc hỏa. Mặc kệ hình tượng thái tử Bùi Quốc trước mặt hoàng thượng Lương Quốc mà rống giận.

- Này Hà Đức Chinh, ngươi cố tình phớt lờ ta sao?

Hà Đức Chinh bị quát giật mình, tên ngốc này nay lại còn lớn tiến với cậu.

- Ô thái tử, sao ngay lại ở đây, thật xin lỗi, lúc nãy thần không để ý....

Hà Đức Chinh chưa nói hết câu đã bị Bùi Tiến Dũng bắt lấy cổ tay lôi đi.

Bùi Tiến Dũng lôi y đến nơi nào đó y cũng không biết. Dù gì đây cũng là cung điện của Lương Quốc, cả hai đều không biết đường, lỡ như đi lạc thì sao đây. Quan trọng hơn là nhầm chân bước vào cấm địa chỉ có nước ngồi tron lao chờ xử trảm.

Nhưng tên ngốc này dường như không nghĩ đến điều đó, cứ lôi y đi tám phương tứ hướng. Đến khi không thể nhớ đường về nữa, Hà Đức Chinh vùng vằng muốn thoát ra khỏi ma trảo của tên ngốc đó.

- Này, ngươi bị điên sao? - Lực tay tên này không biết vì sao lại mạnh kinh hồn, làm y không thể thoát được. Vội bất mãn nói một câu.

- Phải, chính là bị ngươi bức điên đấy.

Bùi Tiến Dũng cuối cùng cũng chịu dừng lại, mặt đối mặt với Hà Đức Chinh y.

- Ngươi nói đi, tại sao lại chạy sang đây. Ta nhớ người được phân công sang Lương Quốc lần này không phải là ngươi.

- Ta là do nhớ tướng quân Công Phượng nên đã đổi với quan văn đó để ta sang đây.

- Không phải là ngươi đang trốn ta sao?

Hà Đức Chinh bị nắm thóp, lắp bắp trả lời.

- Làm...làm gì có, ta chỉ là đến để thăm tướng quân....

- Ngươi né tránh ta là vì chuyện đêm đó, Hà Đức Chinh, ngươi vẫn còn cho rằng ta đang đùa giỡn với ngươi sao?

- Ngươi muốn ta nói thật không?

Lựa chọn trốn tránh cũng không thể thoát khỏi, thế thì đành phải đối mặt vậy.

- Đương nhiên là phải nói sự thật.

- Được rồi - Hà Đức Chinh tìm chỗ sạch sẽ một chút, đặt mông ngồi xuống. Đi một quãng đường dai như thế chân y đã tê rần rồi.

Bùi Tiến Dũng cũng làm theo y, tìm một chỗ ngồi xuống.

- Ta biết tình cảm của ngươi đối với ta không phải là chơi đùa. Nếu nói ta không có tình cảm với ngươi cũng là nói dối....

Bùi Tiến Dũng nghe đến đây đã vội vui mừng. Vậy là Hà Đức Chinh cũng có tình cảm với hắn.

- Nhưng ta và ngươi tốt nhất vẫn nên dừng chân tại đó thôi. Chúng ta không đủ khả năng để bước tiếp....

- Tại sao lại không đủ khả năng? Chỉ cần ta lên làm hoàng đế, ta có thể làm cho dân chúng đều phải tuân theo lời ta. Lúc đó sẽ không ai nói gì cả, giống như Lương Xuân Trường....

- Vấn đề ở đây là ngươi không đủ cường đại. Loại như ngươi chỉ cần một cơn gió thổi ngang cũng đủ làm ngươi văng xa, nói chi đến phản tặc nổi dậy cướp ngôi.

Giải thích với tên ngốc này thật là tốn nước bọt.

- Chỉ cần ta trở nên cường đại ngươi có đồng ý làm hoàng hậu của ta chứ?

Bị hỏi thẳng thừng như thế, Hà Đức Chinh ngại ngùng. Nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Bùi Tiến Dũng được chấp nhận, ý chí quyết tâm trong người tăng lên cùng vụt.

Chỉ cần hắn trở nên cường đại, không một ai có thể ngăn cản hắn.

Hà Đức Chinh nhìn Bùi Tiến Dũng ngu ngốc ra dáng vẻ quyết tâm mà thật muốn lăn ra cười một trận.

Bùi Tiến Dũng trở nên cường đại sao? Chuyện nực cười nhất thế gian, đợi đến lúc ấy có thể y đã con cháu đầy đàn rồi.

---------------------------------

Uyển Nhi theo lời dặn dò của hoàng hậu, cố gắng không để ai nhìn nhìn thấy, lén lén lút lút mời Trương thái y đến. 

Khi ông đến nơi đã thấy Công Phượng đã đau đến mặt tái xanh. Trương thái y cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng hành lễ liền ngồi vào chỗ bắt mạch cho cậu.

- Mau...mau đến dìu hoàng hậu - Khuôn mặt già nua của Trương thái y đột nhiên mừng rỡ, vội phất tay với Uyển Nhi dìu Công Phượng đến long  sàn.

Trương thái y dùng kim châm từng huyệt trên bụng cậu như lúc đó. Công Phượng hoảng sợ, không lẽ cơ thể cậu bài trừ loại thuốc đó sao?

- Trương thái y, ta bị làm sao thế? Tại sao bụng lại âm ỉ đau?

- Hoàng hậu đừng lo lắng, chỉ là người bị động thai khí.

Công Phượng gật gật đầu, chỉ là bị động ...thai khí. Thai khí? Là thai khí.

- Vậy, ta đã.....

- Chúc mừng hoàng hậu, người đã mang thai.

- Ngươi nói gì?

Lương Xuân Trường không biết từ đâu xuất hiện phía sau lưng Trương thái y.

Uyển Nhi hoảng hốt nhìn hoàng thượng, cô quên khóa cửa mất rồi.

- Ta hỏi, ngươi vừa nói gì?

Lương Xuân Trường tức giận nhìn chằm chằm Trương thái y.

- Bẩm..bẩm, hoàng hậu đã mang long thai - Trương thái y hoảng sợ quỳ rạp dưới chân, không dám ngẩn đầu lên.

- Không phải ta đã cấm ngươi không cho hoàng hậu uống loại dược đó rồi hay sao?

- Hoàng thượng đừng trách Trương thái y, là ta một mực đòi uống..... - Công Phượng thấy Trương thái y vì cậu mà bị trách phạt, vội ngồi dậy cầu tình. Nhưng lại bị Xuân Trường mắng trở về.

- Ngươi im lặng nằm xuống cho ta.

Thì ra khoảng thời gian gần đây cậu thường xuyên chóng mặt, nôn mửa đều là do mang thai gây ra. Nếu hôm nay hắn bất ngờ về sớm thì không biết cậu sẽ giấu hắn việc này đến bao giờ.

- Hoàng hậu mang thai được bao lâu? 

- Bẩm đã được một tháng - Trương thái y trả lời.

- Hai ngươi mau đi sắc thuốc cho hoàng hậu - Lương Xuân Trường ra lệnh đuổi người, Trương thái y cũng không dám chần chờ lâu, vội thu dọn lại đồ đạc rồi cùng Uyển Nhi đi ra ngoài.

Đợi đến khi hai người họ ra khỏi tẩm cung, Lương Xuân Trường mới tiến tới gần Công Phượng. Xoa xoa khuôn mặt vì thai nghén mà trở nên hao gầy của cậu.

- Ta nghe nói nam nhân khi mang thai, thai nghén khó chịu hơn phụ nữ cả trăm lần. Nhìn ngươi xem chỉ một tháng đã gầy đến như vậy.

- Hoàng thượng không giận thần sao?

- Giận chuyện gì?

- Chuyện thần đã giấu ngài làm chuyện này, không phải hoàng thượng lúc nãy rất tức giận sao?

Xuân Trường nắm lấy cánh tay gầy trơ xương của cậu, đặt một nụ hôn lên đó.

- Là ta giận bản thân ta đã không phát hiện ra sớm hơn, để mooyj mình người chịu khổ.

- Chuyện này không phải lỗi của hoàng thượng, là thần tự ý quyết định.

- Ngươi làm chuyện này còn không phải là vì ta sao? 

- Đúng vậy a, tất cả đều là do tình cảm của ta đối với hoàng thượng.

Xuân Trường cười hạnh phúc nhìn Công Phượng, tay chạm đến vùng bụng phẳng lì của cậu, đây chính là niềm hạnh phúc nhỏ của hắn.

END CHAP 24

_________________

Thi đh xong rồi, tui giữ lời hứa quay trở lại đây.

Sẵn tiện giới thiệu một chút ahihi: mình đang chuyển ver Chanbaek bộ Cha nuôi, nếu bạn nào yêu thích couple Chanbaek, Krislay thì đọc ủng hộ mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro