Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Hôn lễ của Xuân Trường cùng Hồ Lan Nhi theo ý hoàng thái hậu, phải nhanh chóng được diễn ra.

Mấy hôm nay thái sư mỗi lần thượng triều cũng bắt đầu dùng yêu sách làm khó làm dễ hắn, bắt hắn phải làm càng nhanh càng tốt. Thái sư hình như dạo này quá gấp gáp rồi.

Công Phượng thân là hoàng hậu nên phải trụ trì đại cuộc, tổ chức hôn lễ cho người mình yêu cũng không phải chuyện hạnh phúc gì. Cậu cũng chỉ đành cố gắng mà làm thôi.

Công Phượng vì chuyện này mà hao tổn tâm trí làm Xuân Trường rất đau lòng. Hắn đã nhiều lần nói với cậu chỉ cần làm cho có lệ là được, nhưng cậu nhất quyết không đồng ý. Dù gì đây cũng là chuyện hệ trọng, lại còn liên quan đến mặt mũi hoàng thất, cậu không thể làm qua loa được.

Tuy đây chỉ là nạp thêm thiếp, nhưng tổ chức cũng không thể sơ sài được. Có khi nó còn long trọng hơn lúc đại lễ của cậu. Với chuyện này cậu cũng không mấy để tâm, nhưng lại làm người kia thích ý.

Hồ Lan Nhi vui vẻ ngồi trong Cát Minh cung thưởng hoa, mặc cho đám người bên ngoài vội vã làm việc.

Hoàng thái hậu đã nói, việc của cô chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, đợi đến ngày thành thân. Nhìn đám cung nữ lẫn thái giám bên ngoài, Hồ Lan Nhi duỗi chân cắn hạt dưa thầm cười khinh bỉ, Đông cung này một ngày nào đó cũng trở thành của cô mà thôi.

- Ngươi quạt mạnh lên, chẳng lẽ sáng chưa ăn gì sao?

Thấy cung nữ phía sau ra dáng lười biếng, Hồ Lan Nhi tức giận mắng người.

Cung nữ phía sau bĩu môi, vẫn chưa được thú về đã vội muốn làm chủ. Cung nữ chán ghét quạt nhanh tay hơn, tốt nhất là thổi bay cô ta ra khỏi hoàng cung.

Gió mạnh làm mái tóc cô ta sửa soạn rất lâu rối tung cả lên.

Hồ Lan Nhi tâm tình đang tốt lại bị làm mất hứng, dáng vẻ đài cát cô ta dựng lên cũng không còn nữa. Khuôn mặt cô méo mó đến cực điểm, ra sức đánh.

Đường đường là trưởng nữ của thái sư, tất cả mọi người đều không ai dám đối xử với cô như thế. Vậy mà một cung nữ nhỏ nhoi trong cô lại có thái độ xấc xược như vậy.

- Ngươi đừng nghĩ bây giờ ta không có quyền lực trong tay ngươi muốn làm gì thi làm. Ta cho ngươi biết, sớm thôi Đông cung này sẽ là của ta...

Bốp ....bốp....

Bỗng nhiên phía lối ra vào có tiếng vỗ tay, Hồ Lan Nhi hốt hoảng buông cung nữ ra, lấy lại dáng vẻ ngoan hiền, nhưng đã quá muộn.

Công Phượng tựa người vào cửa, nhếch miệng cười khinh.

- Dã tâm của ngươi cũng thật lớn.

Hồ Lan Nhi gượng cười, hành lễ với cậu.

- Hồ Lan Nhi, tham kiến hoàng hậu. Chuyện lúc nãy hoàng hậu nghe lầm rồi....tiểu nhân chỉ đang dạy dỗ lại nô tì không biết điều này, y dám nói Đông cung người quản lý không ra gì cả.

Công Phượng mệt mỏi ngồi xuống bàn đá được đặt trong ngự hoa viên. Cũng không có ý ban lệnh miễn lễ. Cứ tiếp tục để cô ta quỳ ở đó.

Hồ Lan Nhi nói dối không chớp mắt, đẩy hết tội lỗi lên người cung nữ phía sau. Cung nữ bỗng nhiên bị chịu oan ức, vội bật dậy quỳ dưới chân cậu.

- Hoàng hậu làm chủ cho nô tì, cô ta đổ oan cho nô tì.

Công Phượng đã chứng kiến mọi chuyện ngay từ đầu, cũng không dễ dàng bị cô ta lừa. Nhưng màn kịch hay như vậy cậu không diễn theo thì thuật uổng phí. Cậu nói nhỏ vào tai Uyển Nhi, sau đó giả vờ nghiêm mặt.

- Ngươi ăn nói xấc láo, lại còn kêu oan. Người đâu mau dẫn nô tì này ra ngoài đánh hai mươi trượng.

Uyển Nhi sau lưng cậu lôi người ra ngoài, thực chất chỉ là dẫn người đi. Để hoàng hậu ở lại xử trí cô ta.

Nhìn thấy người đã được đưa đi, bên ngoài nhanh chóng truyền vào những tiếng thét vô cùng thảm thiết. Hồ Lan Nhi không lạnh mà rét run, nếu không phải cô nhanh trí, người được thưởng phạt lúc này chính là cô.

- Chuyện lúc nãy là ta hiểu lầm, thật thất lễ. Có lẽ mấy hôm nay ta bận rộn nhiều việc, nên thần trí không được minh mẫn lắm, nên chưa tìm hiểu kỹ đã trách lầm ngươi.

- Hoàng hậu đừng nói như vậy, thật sự tình huống lúc đó đúng là rất dễ gây hiểu lầm. Với lại, người vì chuyện của tiểu nhân mà hao tâm tổn trí, tiểu nhân mới là người có lỗi.

Công Phượng nhìn cô ta diễn kịch hay như thế mà lòng thầm tiếc nuối. Gánh hát thiếu một nhân tài như thế đúng là đáng tiếc.

- Vậy a, nếu ngươi nghĩ cho ta như vậy. Vậy hôn lễ này có thể tổ chức đơn giản một chút.....

- Không được - Hồ Lan Nhi chỉ vừa nghe tổ chức đơn giản đã nhảy dựng lên. Vì quỳ gối đã lâu đột nhiên đứng dậy làm cô hoa mắt chóng mặt, mà không nhìn thấy nụ cười giễu cợt của cậu.

- Không được.....làm hoàng hậu mệt mỏi a, hôn lễ của tiểu nhân có thể làm đơn giản một chút - Cô ta biết mình nói hớ, đành gấp rút sửa chữa.

- Nhưng ta cũng không thể phụ lòng hoàng thái hậu được. Ta đành chấp nhận mệt mỏi vậy.

Hồ Lan Nhi phút chốc sực quên mất, người chống đỡ sau lưng cô là hoàng thái hậu. Người này dù có lười biếng thế nào cũng không dám làm sơ sài. Những lời nói lúc nãy thực chất là chỉ đang lừa cô.

- Ta hôm nay mang lễ phục đến cho ngươi, ngươi mau thử xem. Nếu không vừa ý có thể bảo người chỉnh lại.

Công Phượng hoàn thành xong nhiệm vụ, đứng lên muốn rời khỏi. Cơn hoa mắt lại ùa đến, cậu vội trấn giữ thân người, làm cho người khác không thấy mình vừa say sẫm.

Uyển Nhi theo cậu đã lâu, thấy thân thể hoàng hậu đột nhiên cứng đờ. Liền hiểu cậu cảm thấy không khỏe, cô nhanh đưa một tay ra để cậu bám lấy. Động tác lưu loát làm Hồ Lan Nhi không nhìn ra điểm gì khả nghi.

- Ta vẫn nên nói với ngươi, chuyện của ngươi ta đã chứng kiến toàn bộ. Ta vì nể mặt hoàng thái hậu tha cho ngươi một mạng, nếu ta còn nhìn thấy lần thứ hai. Ta không tin ta không thể làm gì ngươi.

Tất cả những chuyện đó cậu đã nhìn thấy hết. Vậy cậu ta có nói với hoàng thượng biết không? Nếu như nói cho Xuân Trường biết hắn chắn chắn sẽ làm cô sống không bằng chết.

Hồ Lan Nhi hoảng sợ nhìn bóng Công Phượng đã khuất dần. Người này không dễ chọc vào a, lúc trước xem như cô đã nhìn lầm đi.

-----------------------

Rời khỏi Cát Minh cung, Công Phượng cũng không cần chịu đựng nữa. Cậu vội tìm một gốc cây mà nôn ra hết.

Sáng cậu vẫn chưa ăn được gì, nôn ra cũng chỉ toàn nước chua, khó chịu vô cùng.

Uyển Nhi vỗ lưng cậu lo lắng.

- Hoàng hậu để thần mời thái y đến được không?

Đã nhiều lần cô đã định mời thái y đến nhưng hoàng hậu đều không đồng ý. Bệnh tình hình như càng ngày càng nghiêm trọng hơn.

- Không cần đâu, đợi đến khi kết thúc hôn lễ ta sẽ triệu thái y sao.

Nếu bây giờ lại phát sinh thêm bệnh, tên Xuân Trường kia chắc chắn sẽ nhốt cậu trong tẩm cung cho coi. Như vậy thì còn cái gì vui thú nữa chứ. Hậu cung từ lâu đã trống vắng lại xuất hiện một người để cậu tiêu khiển, cũng tốt.

END CHAP 22

___________________

Bây giờ là không còn rảnh tay gì nữa nhé, tui ôn thi đại học đây.

Mấy thím nhớ 👍 ủng hộ tui nhe. Coi như động lực để tui thi cử đi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro