Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Cả hai người ôm nhau ngủ đến xế chiều thì đã bị thái giám bên ngoài làm cho giật mình tỉnh dậy.

Hoàng thái hậu tới a.

Xuân Trường cùng Công Phượng vội vã mặc lại y phục. Chỉnh đốn lại một chút mới cho người tiến vào.

Hoàng thái hậu đợi bên ngoài đã lâu đâm ra bực tức. Không cần nghĩ cũng biết hai người đó làm chuyện gì. Giữa ban ngày ban mặt lại có thể làm những chuyện bại hoại như thế, đúng là làm mất thể diện của hoàng thất.

- Hoàng thái hậu cát tường.

Hoàng thái hậu ngồi xuống bàn trà, đánh giá cả hai người một loạt. Y phục nhăn nhúm, đầu tóc không chỉnh chu.
- Hai người nhìn lại bản thân xem, đây có phải là hoàng thượng hoàng hậu của một nước không?

Xuân Trường đem Công Phượng che ở sau lưng, hắn sợ cậu bị mẫu hậu của hắn dọa sợ mất.

Hắn không biết cậu từ nhỏ đã nhờ đòn roi của sư phụ mà lớn lên. Nói về việc nặng lời hay mắng chửi của hoàng thái hậu vẫn còn đỡ hơn rất nhiều so với lúc trước.

Hoàng thái hậu nhìn màn phu thê tình thâm phía trước cũng chỉ có thể tức giận. Không phải vì chuyện quan trọng bà cũng không đến đây chuốc lấy buồn bực vào người.

- Ai gia hôm nay đến là có chuyện muốn nói với hai ngươi.

Nói rồi bà vẫy tay ra lệnh. Người hắn không muốn gặp ngay lúc này nhất lại bước vào. Hồ Lan Nhi cúi mặt, mang vẻ ngoan hiền bước vào. Nếu không nói, thật không nghĩ đây là người đêm qua cố tình quyến rũ hắn a.

Công Phượng được Xuân Trường giấu sau lưng, nhìn thấy cô ta cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người. Ả Hồ ly tinh tâm cơ này đang muốn giành phu quân với cậu đó.

- Tiểu nhân, Hồ Lan Nhi, tham kiến hoàng thượng hoàng hậu.

- Miễn lễ - Xuân Trường chán ghét nhìn người đang quỳ phía dưới. Nếu không có hoàng thái hậu ở đây, hắn đã cho người mang cô ta ra khỏi cung rồi.

- Tạ ơn hoàng thượng - Hồ Lan Nhi cảm nhận được hoàng thượng đang tức giận, cô vội đi đến đứng sau hoàng thái hậu. Ý tứ rõ ràng, người đang bảo vệ cô lúc này chính là hoàng thái hậu.

- Ta nghe người nói, đêm qua ngươi ngủ tại Cát Minh cung.

- Nói đúng hơn là nhi thần bị người khác hãm hại đem đến Cát Minh cung.

- Ăn nói hàm hồ, trong hoàng cung này làm thế nào lại có người hãm hại ngươi - Hoàng thái hậu bị nói trúng tim đen, nhưng vẫn cố gắng giả vờ bình thường trả lời.

- Trong cung có biết bao nhiêu thị vệ canh phòng nghiêm ngặt, không thể nào thích khách có thể lẻn vào được.

- Chỉ sợ đây không phải là thích khách bên ngoài, mà là người trong cung.

Xuân Trường nhấn mạnh hai từ "trong cung", khuôn mặt của hoàng thái hậu liền biến sắc. Hồ Lan Nhi phía sau cũng bắt đầu hoảng sợ, hoàng thượng hình như đã biết chuyện này là do cô và hoàng thái hậu bày trò. Hoàng thái hậu có thể không sao, nhưng cô lại khó thoát khỏi tội chém đầu a.

- Không biết đêm qua hoàng thái hậu triệu nhi thần gấp có việc gì?

- Cũng không có gì to tát, ai gia đã giải quyết xong.

Đúng vậy a, cho người lừa hắn đến Cát Minh cung thì đã giải quyết xong chuyện rồi. Xuân Trường cười mỉa trong lòng.

- Vậy không biết hôm nay hoàng thái hậu đến có việc gì?

- Việc ngươi đêm qua ngủ ở Cát Minh cung, trong cung không có người nào không biết. Ngươi qua đêm với nữ nhân khác, còn không sợ người ta bàn tán sao?

Xuân Trường vốn đã đoán được ý định của hoàng thái hậu đến đây. Hắn thật không ngờ mẫu hậu hắn có thể bất chấp mọi thủ đoạn để bắt hắn lập thiếp như vậy.

- Đêm qua nhi thần không làm gì cả? Không tin mẫu hậu có thể hỏi cô ta.

- Có thật không Lan Nhi? - Bà đã dọn đường hết như vậy, chẳng lẽ cô còn không thể làm đến cùng sao?

Hồ Lan Nhi không biết như thế nào lại khóc nức nở, khuôn mặt kiều diễm rơi nước mắt khiến ai cũng thấy xót thương muốn nâng niu trong lòng bàn tay, nhưng đối với hắn thì không.

Cô vội quỳ xuống bên chân hoàng thái hậu.

- Xin hoàng thái hậu làm chủ cho tiểu nhân.

Chuyện gì thế này, không phải chỉ cần nói đúng là xong sao?

- Đêm qua hoàng thượng...hoàng thượng...người đã....- Nói đến đây cô càng khóc to hơn.

Công Phượng từ lúc đầu im lặng nắm lấy tay hắn. Cả người cậu run rẩy, không phải hắn nói hắn không làm gì cô ta sao? Là hắn lừa gạt cậu hay Hồ Lan Nhi nói dối?

- Ngươi đừng vu khống ta? - Xuân Trường tức giận quát, thì ra cô ta còn có thể lừa người đến như vậy.

Hắn bỗng cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của cậu trong lòng bàn tay hắn. Xuân Trường xoay người lại, đã thấy Công Phượng hai mắt đã đầy nước nhìn hắn. Cậu tuyệt vọng nói không nên lời, chỉ có thể mấp máy môi.

- Ngài có lừa thần không?

Xuân Trường đau lòng, ôm chặt lấy cậu. Phượng của hắn lại bị hắn làm tổn thương.

- Ngươi đừng tin lời của cô ta. Trong cuộc đời này ta chỉ có một mình ngươi mà thôi, chỉ mình ngươi.

- Nếu hoàng thái hậu không tin có thể đến Cát Minh cung. Máu trinh tiết của tiểu nhân vẫn còn được lưu lại.

Câu nói của Hồ Lan Nhi như châm dầu vào lửa. Công Phượng vừa bình tĩnh một chút đã bị thêm đả kích.

- Như thế thì đã sao? Chuyện đó vẫn chưa nói được là ta làm.

- Từ đêm qua đến bây giờ chỉ có hoàng thượng đến cung của tiểu nhân, không có ai đến cả. Cung nữ có thể làm chứng. Mong hoàng thái hậu làm chủ cho tiểu nhân.

- Ngươi đừng nói bậy, ta...

- Hoàng thượng, người đừng nói nữa - Công Phượng được hắn ôm trong lòng, vùng vẫy muốn thoát ra.

- Thần nghĩ tốt nhất vẫn nên phong Lan Nhi cô nương làm tài nhân - Cậu không cảm xúc nói với Xuân Trường, làm hắn thẫn thờ.

Cậu như thế nào đồđể hắn lập thiếp.

- Ngươi không yêu ta sao?

- Thần không phải không yêu ngài. Thần chỉ sợ hoàng thượng sẽ bị người khác chỉ trích, bàn tán.

- Ta không sợ, chỉ cần ngươi tin tưởng ta, ta sẽ không sợ gì cả - Xuân Trường ôm chặt lấy cậu, chỉ mong cậu thay đổi ý định.

- Việc này thần đã quyết, mong hoàng thượng toại nguyện - Công Phượng lấy hét can đảm đưa ra quyết định. 

- Được, việc này nghe theo ý hoàng hậu - Hoàng thái hậu nhanh chóng nắm bắt thời cơ lên tiếng. Không cho Xuân Trường có thể cãi lại.

Đã đạt được mục đích, bà cũng không muốn ở đây thêm một khắc nào nữa, liền vui vẻ dắt theo Hồ Lan Nhi rời đi. 

Công Phượng cố gắng đứng vững nãy giờ đã muốn gục ngã, cả người đều nhờ Xuân Trường đỡ lấy. Không biết tại sao khí lực trên người cậu lại mất hết, đầu óc choáng váng say sẫm.

Xuân Trường hoảng sợ  bế cậu đến long sàn vội kêu người mời thái y đến. Lại bị cậu ngăn cản. Chỉ chóng mặt một chút, lát nữa sẽ khỏe thôi.

- Ngươi tại sao lại đồng ý để cô ta làm tài nhân. Ngươi không tin tưởng ta sao? - Xuân Trường để cậu tựa vào lòng mình, vuốt ve mái tóc cậu.

- Thần chính là tin tưởng ngài mới để ngài thú cô ta - Công Phượng trong lòng hắn mệt mỏi trả lời - Nếu ngài thật sự chỉ có thần, thú hay không thú đều không quan trọng.

Dù có lấy người hắn cũng không làm gì cô ta, cô ta cuối cùng cũng chỉ là một tài nhân hữu danh vô thực.

END CHAP 21

_____________________________________

Ngứa tay ahihi

Mọi người thích nhu nhược thụ hay cường thụ hơn.............

Nếu kết hợp cả hai thì sao? Hay đanh đá, mưu mô thụ.....

Còn công thì chắc chắn là trung khuyển rồi....😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro