Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Tiễn được hai ôn thần buổi sáng sớm. Công Phượng ôm thân người mệt mỏi đến giường nghỉ ngơi. Thân thể cậu dạo này thật bất ổn, nhớ lúc trước hai ba đêm không ngủ cũng không sao, bây giờ chỉ cần ngồi một lúc hai mí mắt đã muốn khép lại.

Công Phượng cứ thế mệt nhoài rơi vào giấc ngủ.

Uyển Nhi thấy hoàng hậu mệt mỏi như thế cũng không cho người vào dọn dẹp như thường lệ. Cô đắp lại chăn cho cậu, rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho hoàng hậu.

------------------------

Xuân Trường tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau.

Không biết xuân dược cô ta dùng là loại gì, lại làm đầu hắn vô cùng đau nhức. Hắn loạng choạng chỉnh sửa lại y phục, trở về tẩm cung. Bỏ mặc cô nàng Lan Nhi đang ngủ say bên cạnh. Việc ngày hôm qua cô ta đã làm với hắn, chắn chắn hắn sẽ đòi lại.

Nhưng bây giờ hắn không suy nghĩ nhiều đến thế. Hắn đang nghĩ đêm qua hắn không trở về, Công Phượng có lo lắng cho hắn không? Có khi nào lại nghe những lời nói của đám cung nữ rồi lại hiểu lầm hắn thì khổ.

Về đến nơi hắn đã thấy Công Phượng đang cuộn người trên lòng sàn ngủ say.

Hắn tiến đến ôm lấy cậu vào lòng, ngửi mùi hương trên cơ thể cậu. Đây mới là Công Phượng của hắn. Chỉ có cậu mới đem lại cảm giác an toàn cho hắn.

- Phượng, ta rất nhớ ngươi...

Công Phượng trong giấc ngủ cảm nhận được người đang ôm mình. Biết rõ là ai nên cậu không phản kháng. Cậu còn nghe được nỉ non của người đó, cậu muốn ôm lấy hắn, nhưng tay chân cậu lại không đồng ý.

Lý trí cậu nói rằng hắn đã phản bội tình cảm của cậu, hắn đã ngủ cùng người khác không phải là cậu.

Nhưng trái tim lại bảo cậu hãy cho hắn một cơ hội. Không phải lúc nãy cậu vẫn còn nói với Tứ vương gia hãy tin tưởng người mình yêu sao?

Công Phượng mở mắt, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Xuân Trường trước mặt. Xuân Trường thấy cậu tỉnh vội mở miệng giải thích. Nhưng những từ hắn định nói đã bị cậu nuốt vào miệng.

Cậu chủ động hôn hắn vì cậu không muốn nghe bất cứ thứ gì nữa. Một đêm qua đã đủ cho cậu đau lòng lắm rồi.

- Ngươi nhất định phải nghe ta giải thích - Xuân Trường vội đẩy Công Phượng ra, hắn biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng việc này hắn và cậu phải nói cho rõ ràng.

- Thần không muốn nghe, không muốn nghe gì hết - Công Phượng vùng vẫy thoát ra khỏi Xuân Trường. Hắn ôm cậu lại thật chặt, nhất quyết không cho cậu li khai.

- Ngươi bình tĩnh nghe ta nói, ta và cô ta chưa hề làm gì cả - Công Phượng nghe Xuân Trường nói vậy không còn động đậy nữa. Cậu ngước đôi mắt đã ngấn lệ nhìn hắn. Xuân Trường thấy thế thật đâu lòng. Hắn đã thề suốt cuộc đời cũng không làm cậu phải rơi giọt nước mắt nào cả, nhưng hắn đã làm gì đây này.

- Thật sao?

- Kiếp này của ta chỉ có mình ngươi. Không thể chứa chấp thêm ai khác.

Xuân Trường vuốt ve khuôn mặt cậu. Hắn bây giờ mới phát hiện quầng thâm dưới đôi mắt cậu.

- Ngươi đêm qua không ngủ sao?

- Thần đợi hoàng thượng trở về - Công Phượng không giấu giếm nói.

- Ngươi sao lại ngốc vậy chứ? - Xuân Trường ôm chặt cậu vào lòng - Ta quấy rầy giấc ngủ của ngươi phải không? - Người này lúc nãy chắc chỉ mới nghỉ ngơi được một chút.

- Không. Dù sao thần cũng không chợp mắt được, thiếu ngài bên cạnh thần không ngủ được - Xuân Trường cuối cùng cũng đã trở về, như vậy thật tốt. Công Phượng nấp vào lòng người kia nở nụ cười mãn nguyện.

Vì nấp vào người Xuân Trường, Công Phượng nhanh chóng ngửi thấy trên người hắn tỏa ra mùi hương thật khó chịu, rất nồng, khiến cậu buồn nôn.

Cậu vội lấy tay che miệng, vuốt lòng ngực, hòng đẩy lùi cơn buồn nôn xuống. Cậu đẩy người hắn ra.

- Người mau đi tẩy rửa. Mùi hương trên người thật khó chịu.

- Đúng thật, chắc là mê hương cô ta đốt đêm qua đây mà - Xuân Trường ngửi ngửi long bào của mình, xác định là xuân dược Lan Nhi dùng đêm qua.

- Mê hương?

- Nó giống như xuân dược vậy. Ta không ngờ cô ta còn dùng đến mê hương, chắc cô ta không nghĩ rằng ta có thể thoát khỏi kế này của cô ta.

Xuân Trường cởi long bào ném sang một bên. Nhân tiện bế luôn Công Phượng đang thắc mắc nhìn hắn vào dục trì cùng mình. 

- Nếu ngươi tắm cùng ta, ta sẽ kể cho ngươi nghe - Xuân Trường giọng biến thái nói với Công Phượng mặt đỏ ửng. Cơn buồn nôn của cậu vừa dứt, như thế nào lại bị hắn ôm lấy thêm lần nữa. Nhưng thật may, hình như chỉ trên long bào mới bị ám bởi mùi hương đó. Vậy đêm qua hắn không hề cởi long bào ra sao?

- Vậy thần không cần nghe nữa - Công Phượng muốn nhảy xuống, định bỏ chạy. Đùa sao, nghe hắn nói xong chẳng khác nào chuyện cậu sẽ bị hắn làm sạch.

- Hình như ngươi vẫn chưa tặng quà sanh thần cho ta a - Xuân Trường bỗng nhiên nhớ đến. Ngày hôm qua hắn mong đợi nhất là thứ này a.

Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt sáng rực.

- Vậy xem như ngươi tặng ngươi cho ta đi.

- Thần có món quà khác mà.

- Nhưng ta không thích thứ đó.

- Vẫn chưa biết là gì sao ngài lại không thích chứ? - Công Phượng buồn bực nói, có ai lại không thích hài tử của mình chứ.

- Bởi vì trên đời này ta chỉ thích mỗi mình ngươi.

Thôi được rồi, không phải là cậu dễ dãi nên mới tắm cùng hắn đâu. Cậu chính là vì cảm động bởi tấm chân tình của hắn. Là do cậu cảm động sâu sắc thôi.

Xuân Trường dường như dùng những chịu đựng đêm qua, đến hôm nay phát tiết lên người cậu. Cả hai người làm như không có điểm dừng. Hết trận này lại đến trận khác. Đến khi cậu không còn chút sức lực nào nữa, người bên trên mới buông tha cho cậu.

END CHAP 20

___________________

Tui xin thông báo một chuyện vô cùng quan trọng luôn.

Tui sắp thi đh rồi, còn tròn 50 ngày nữa là thi, nên thời gian tới tui sẽ không ra fic nữa.

Cái này không phải drop mà là tạm thời dừng lại cho đến khi tui thi đh xong. Nghĩa là tới tháng 7 tui sẽ ra chap tiếp. Nhưng nếu tui rảnh tay vẫn có thể đăng 1-2 chap gì đó cũng không chừng. Nêm m.n đừng bỏ rơi tui nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro