Chương 2
Ngày hôm sau, đoàn quân Lương quốc cử người sang Bùi quốc bắt người đã đến.
Nói là bắt người nhưng trông lại khá long trọng, còn có cả xe kiệu, bình thường giải giáp tù bình không phải người ta sẽ sử dụng xe tù sao. Xung quanh còn khá nhiều binh lính, còn cung nữ mang theo có cần thiết sao? Công Phượng ngờ ngợ nhìn một dàn xung nữ đứng thẳng tắp trước mặt mà ngớ người.
Nhưng mà nếu nhìn theo một cách nhìn khác thì trông chẳng khác gì là đang rước tân nương, vì tất cả đều đang mặc hỉ phục.
Công Phượng trố mắt nhìn đoàn người, không biết phải hôn lễ nhà ai đến lầm nơi không, nhưng đây là phủ tướng quân, như thế nào lại lầm lẫn chứ, trừ phi bà mai bị ngốc thôi.
Đức Chinh thái sư đứng bên cạnh cười nửa miệng, y đã đoán đúng rồi đi. Hoàng thượng Lương Quốc chính là muốn cướp người rồi.
- Thỉnh Công Phượng tướng quân lên xe ngựa - Vị thái giám bên Lương quốc cung kính mời.
- Xin hỏi, bên phía Lương quốc có sự nhầm lẫn gì không? Tại sao mọi người lại mặc hỉ phục? - Chuyện gì đang xảy ra thế này, tên hoàng thượng bên Lương quốc bị lú lẫn sao?
- Không lầm lẫn đâu ạ, đây là ý của hoàng thượng, xin ngài lên xe không sẽ trễ giờ lành - Cái quái nào lại có giờ lành? Chẳng lẽ giải giáp tù nhân cũng cần giờ lành? Không lẽ lại sợ bát tự của cậu không hợp với Lương Quốc, đến sẽ làm đất nước hắn gà bay cho sủa. Phong tục ở Lương quốc cũng thật quái lạ nha.
Chỉ có Đức Chinh thái sư bên cạnh nhìn khuôn mặt như bị táo bón của Công Phượng mà che miệng cười. Có trách cũng chỉ có thể trách dây thần kinh của Công Phượng tướng quân này thật thô. Trên chiến trường là một vị tướng lĩnh tài ba, nhưng trong những chuyện khác một chút cũng không biết.
---------------------------------------------------
Đoàn quân đi gấp rút chỉ hai ngày đã đến được Lương quốc, khi vừa được đưa đến nơi cậu đã bị hàng trăm cung nữ xoay như chong chóng. Nào là tắm rửa, thay y phục,.... Nhưng sao họ lại thay hỉ phục cho cậu thế này???
Đã nhiều lần cậu hỏi nhưng không ai trả lời, họ chỉ nói lát nữa sẽ biết. Thật là tò mò chết người mà, nhất là với những người dây thần kinh thô như cậu.
Sau khi thay y phục xong, Công Phượng mới được thái giám dẫn đến chính điện diện kiến hoàng đế của Lương quốc.
Thật đúng là một vương quốc hùng mạnh, bên trong chính điện tất cả mọi thứ đều được lát bằng vàng sáng bóng. Vị hoàng đế Lương quốc đang ngồi trên ngai vàng hào nhoáng kia...cũng đang mặc hỉ phục, còn thêm việc xung quanh được bài trí như đang tổ chức tiệc rượu, cậu bây giờ giống như đã nhận ra đều gì đó, nhận ra giống như mình vừa sập bẫy.
- Thần, tướng quân Bùi quốc, Nguyễn Công Phượng, tham kiến hoàng thượng.
Hoàng đế Lương quốc nhìn chăm chú vào Công Phượng đang cuối đầu quỳ bên dưới, đúng là người hàng đêm hắn mong nhớ. Chính người này đã lấy đi trái tim hắn, thân hình nhỏ nhắn nhưng rất ngoan cường, mặc kệ trên người có bao nhiêu vết thương vẫn chiến đấu đến cùng. Những hình ảnh ấy đã lọt vào mắt hắn, khiến hắn cảm thấy rất hứng thú, hắn rất muốn có người này trong tay.
Nhưng dường như sự hứng thú ấy càng ngày càng biến chất, trong lòng hắn bây giờ chỉ nghĩ đến dáng vẻ quật cường của cậu, bao nhiêu thiếu nữ mỹ lệ xung quanh đều không làm hắn có cảm giác. Hắn muốn cậu, muốn cậu đến phát điên, vì thế mặc cậu có đồng ý hay không, hắn phải có được cậu. Hãy nhìn xem đến giọng nói của cậu cũng có thể làm hắn nổi lên dục vọng.
- Mau lên đây - Hắn không thể chờ đợi thêm được nữa.
- Mong hoàng thượng thứ tội, hạ thần không dám.
Công Phượng ngồi bên dưới một chút cũng không muốn lên. Khí thế của tên đó đúng là bức người.
- Trẫm cho phép, ngươi mau lên đây.
Công Phượng thở dài, lệnh vua như lệnh trời, huống chi cậu còn là kẻ bại trận.
Nhìn Công Phượng từng bước từng bước đi lên làm hắn không khỏi nuốt nước bọt. Thân hình luyện võ nhiều năm trong rất săn chắc, nước da rám nắng của nam nhi, cả cặp mông vểnh kia nữa, mọi thứ trên cơ thể cậu đều rất hoàn hảo.
Công Phượng vừa đến gần vị hoàng đế ấy đã bị hắn dùng cánh tay hữu lực của mình nắm lấy cậu, kéo sát cậu vào người hắn. Công Phượng vì không phòng bị trước nên cậu theo đà ngã vào người hắn, người này.... đang làm gì cậu thế?
Hắn nắm lấy bàn tay cậu, nhìn xuống đám người đại thần đang cúi đầu bên dưới dõng dạc hô to:
- Trẫm tuyên bố, từ ngay hôm nay trở đi, tướng quân Nguyễn Công Phượng của Bùi quốc chính thức trở thành hoàng hậu của Lương quốc chúng ta.
Đám đại thần bên dưới quỳ xuống hô to.
- Hoàng thượng, hoàng hậu vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
- Tất cả bình thân......
- KHOAN ĐÃ, ngài vừa nói gì? - Công Phượng cắt ngang lời của hắn, hoảng hốt nhìn hoàng đế Lương quốc.
Tên hoàng đế Lương Quốc bình thản trả lời.
- Ta vừa phong ngươi làm hoàng hậu.
Công Phượng vội quỳ rạp xuống đất, khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng.
- Hoàng thượng anh minh, hạ thần chỉ là tướng quân của nước bại trận, không xứng đáng với ngôi vị cao quý như thế, hạ thần còn là nam nhân, hoàng thượng không sợ người trong cả nước dị nghị hay sao, mong hoàng thượng suy xét lại mà hủy bỏ sắc lệnh?
- Vậy ngươi nhìn xem, bên dưới có ai phản đối hay không?
Không có ai cả. Những đại thần thích xen vào chuyện tuyển chọn hoàng hậu tuy rất khó ưa (nhưng bây giờ cậu rất cần bọn họ) sao lại yên lặng, tên hoàng đế này đã cho họ uống bùa mê gì chăng.
- Chuyện ngươi là nam nhân ta đã có cách giải quyết ổn thỏa, ngươi chỉ việc ngoan ngoãn làm hoàng hậu của trẫm. Chúng khanh bắt đầu nhập tiệc.
Đám đại thần trở về chỗ ngồi đã được phân chia, những cung nữ cũng bắt đầu mang thức ăn ra, bắt đầu vui ca múa hát. Nhưng sao cậu vẫn chưa hiểu ra vấn đề gì cả? Như thế nào cậu lại trở thành hoàng hậu của Lương quốc? Còn tên ấy tại sao lại phong là hoàng hậu, cậu rõ ràng là nam tử hán kia mà? Có phải hoàng đế của Lương quốc thật sự bị lú lẫn không?
- Trẫm không bị lú lẫn, trẫm thật sự rất thích ngươi - Hắn giống như đọc được suy nghĩ của cậu, nhìn khuôn mặt mọi việc vẫn chưa thông của cậu mà giải thích.
Công Phượng ngơ ngác nhìn hắn, thêm một ấn tượng nữa của cậu với tên hoàng đế này a. Mắt của hắn thật nhỏ a, nhìn cứ như hai cọng râu tôm.
- Nhưng thần và hoàng thượng chưa từng quen biết, thế nào lại có thế..... thích chứ.
- Cái này đúng là một việc cần phải suy nghĩ, ngươi có từng nghe qua tiếng sét ái tình chưa, có thể trẫm thích ngươi chính là như vậy.
Lời giải thích chẳng có tí sức thuyết phục nào. Công Phượng nhìn hoàng đế bằng nửa con mắt (vẫn to hơn mắt hắn).
Nhưng nhìn khuôn mặt đang tươi cười của tên hoàng đế kia không biết sao cậu lại cảm thấy hắn rất khả ái. Nhất là đôi mắt ấy, cậu không còn thấy nó đâu nữa.
END CHAP 2
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro